Chương 7. Nội gián quanh ta
Cánh cổng trường mẫu giáo Blossoms vừa mở, bé Jade đã chạy ào ra, mái tóc lưa thưa bay nhẹ theo gió, đôi mắt nâu to tròn lấp lánh ánh nắng chiều.
"Cô Hange!" – Giọng cô bé vang lên vui sướng.
"Bé Jade!" – Hange vội mở tay đón lấy, ôm gọn em vào lòng, cảm nhận được mùi nắng còn vương trên áo bé.
Jade dụi đầu vào hõm cổ Hange, vòng tay bé con siết chặt quanh cổ cô, mềm mại và ngọt ngào như ôm một con mèo nhỏ.
"Hôm nay cha không đến đón Jade ạ?" – Bé ngước lên hỏi, ánh mắt ngơ ngác.
"Cha bận việc nên nhờ cô qua đón." – Hange mỉm cười, vén nhẹ sợi tóc rối trên trán bé.
"Jade muốn ăn gì nào?"
Jade nghĩ một chút rồi không trả lời, thay vào đó chỉ tay về phía công viên nhỏ nằm bên kia con đường nơi có đu quay, cầu trượt, nhà banh và các bạn nhỏ đang ríu rít chơi đùa dưới ánh chiều tà vàng rực.
"Jade muốn chơi cái đó!" – Bé chỉ tay hào hứng.
Hange thoáng lưỡng lự, mắt đảo nhanh một vòng xem khu vực có an toàn không. Rồi cô cúi xuống nhìn bé đang háo hức trong vòng tay mình.
"Được thôi." – Cô mỉm cười.
Cô bé nhảy xuống chạy về phía đu quay, Hange chạy theo giữ chặt tay bé.
"Jade chưa từng được chơi bao giờ, thích quá!" – Cô bé la lên khi leo lên ghế đu quay.
"Ơ? Sao vậy?"
"Cha bảo nguy hiểm, cha không cho Jade đi công viên..."
Hange lặng người. Cô ngước mắt nhìn xung quanh lần nữa: vài ông bố bà mẹ, vài cô trông trẻ, đám nhóc nô đùa. Công viên không đông, nhưng yên bình. Trong thoáng chốc, Hange thấy lòng mình mềm đi.
"Có vẻ vì cha con bé có nhiều kẻ thù, mà tính Levi thì cẩn trọng thái quá nữa..."
"Để cô chơi cùng Jade!" – Hange nói, tiến đến giữ lưng ghế khi bé bắt đầu đung đưa.
"Cô Hange đỡ Jade nhé!"
"Đến đây!"
"Woa~~!"
Tiếng cười của bé Jade hòa vào không gian như chuông gió, Hange vừa đẩy xích đu vừa cười rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy... không ai nói rằng cô không phải là mẹ ruột của đứa trẻ này.
Cùng lúc đó...
Levi sau khi thực hiện xong cuộc giao dịch, hắn gọi cho Hange liền mấy cuộc nhưng không có ai bắt má. Đôi mày hắn nhíu lại, giọng gằn:
"Cô dám không bắt máy của tôi?"
Lòng hắn như lửa đốt mà lao thẳng đến nhà trẻ. Khi đến nơi, cổng đã đóng. Cô giáo và các bé đều không có ở đó.
"Chết tiệt... đừng nói là có chuyện..." – Levi siết chặt tay lái.
Đúng lúc hắn chuẩn bị rút điện thoại để dò định vị, thì ánh mắt bắt gặp một hình ảnh phía công viên đối diện.
Gió chiều nhẹ thổi. Chiếc xích đu màu đỏ khẽ đung đưa.
Một cô gái tóc nâu xoăn nhẹ, váy midi giản dị, đang cúi xuống cười đùa với bé con mặc váy thủy thủ.
Levi sững người.
Ánh mắt hắn dịu lại, môi khẽ nhếch thành một nụ cười hiếm hoi, có chút gì đó ngạc nhiên.
"Cô đẩy mạnh hơn nữa đi!" – Jade hét lên.
"Như thế này sao?" – Hange hỏi, vẫn mỉm cười dịu dàng.
"Dạaa~!"
Tiếng cười vang rộn cả một góc công viên nhỏ.
Sau một lúc, Jade nhảy khỏi ghế đu, chạy ào về phía Hange.
"Jade đói bụng ạ!"
"Jade muốn ăn gì nào?"
"Gà gán ạ!" – Bé hét lên không cần suy nghĩ.
"Vậy chúng ta cùng đi ăn gà rán nhé~"
Vừa quay đầu nắm tay bé rời đi, Hange bất chợt khựng lại khi thấy một dáng người quen thuộc đứng cạnh xe SUV đen bên lề đường.
"Cha!!" – Jade la lên rồi chạy tới.
Levi cúi người đón con, nhẹ nhàng xoa đầu:
"Jade hôm nay đi học có ngoan không?"
"Có ạ!"
Hange bước tới chậm rãi, mặt hơi tái. Cô siết tay lại rồi lấy hết can đảm cất lời.
"Xin lỗi... không có sự cho phép của anh, tôi lại đưa Jade đến công viên..."
Levi nhìn cô vài giây, ánh mắt sâu thẳm nhưng không dữ dằn như cô nghĩ.
"Chúng ta cùng đi ăn gà rán nào." – Hắn đáp đơn giản, giọng trầm khàn, nhưng nhẹ hơn thường ngày.
Hange ngơ ngác mất vài giây. Cô khẽ gật đầu, môi cong nhẹ.
"Được thôi..."
"Cô đi bằng gì đến?" – Levi hỏi, kéo cửa xe cho bé vào.
"Taxi..."
"Vậy lên xe tôi chở đi."
Hange bước lên xe, lòng còn hơi bối rối. Levi không mắng, không cáu, thậm chí còn để cô đưa con gái hắn đi công viên điều mà cả bảo mẫu cũng từng nói là hiếm thấy.
Tại quán gà rán. Bé Jade vừa ăn vừa lắc lư đôi chân nhỏ đung đưa dưới bàn, hai má phúng phính dính một ít tương gà. Cô bé cười toe toét:
"Ngon quá!"
Hange chống cằm nhìn bé, ánh mắt dịu dàng như thể đang ngắm một chú mèo con đang hồn nhiên trong bát sữa:
"Anh không cho bé Jade đi chơi bên ngoài thường xuyên nhỉ?"
Levi vừa lấy khăn giấy lau miệng cho con gái, tay kia vô thức xoa đầu cô bé:
"Vì sự an toàn của con bé là trên hết. Đó cũng chính là lý do tôi không muốn công khai với báo chí."
Jade vừa nuốt miếng cuối cùng vừa ngẩng đầu, giơ tay nhỏ nhắn:
"Jade ăn xong rồi ạ!"
"Để cha lau tay cho Jade."
"Dạ."
Levi lấy khăn ướt lau từng ngón tay cho bé gái như một nghi thức thân thuộc. Cô bé ngồi im, ngoan ngoãn đưa từng tay ra, không mè nheo hay vùng vằng. Từ cách ăn gọn gàng của Jade từng miếng đều được cắt nhỏ, ăn không rơi vãi đến ánh mắt lễ phép khi trò chuyện, Hange cảm nhận rõ một điều, cô bé được dạy dỗ rất kỹ lưỡng.
Cô nghĩ thầm, ánh mắt chậm rãi lướt qua người đàn ông đang ân cần cúi đầu:
"Levi có thể là một tên tội phạm ngoài đời, nhưng khi ở cạnh con gái, hắn lại như một ông bố lý tưởng. Không phó thác con cho quản gia, không để bé lớn lên bằng tiền và bảo mẫu như bao gia đình giàu có khác... Mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất hắn đều nắm rõ. Không phải ai cũng làm được điều đó."
Bất giác, cô nhìn hắn chăm chú. Ánh mắt Levi bắt gặp ánh nhìn ấy, đôi mày nhíu lại:
"Mặt tôi dính gì sao?"
"À... không!" – Hange giật mình ngượng ngùng, vội xua tay – "Tôi chỉ là... thấy anh chăm con rất tốt."
Levi tựa lưng vào ghế, nhếch môi:
"Tôi chỉ có mỗi Jade là người thân, tôi không chăm nó thì chăm ai?"
Cô bé Jade chen vào bằng giọng lanh lảnh:
"Cô Mikasa nữa mà!"
Levi thở hắt, liếc nhẹ:
"Ừ, nếu con muốn."
Hange cười khẽ:
"Chỉ cần con bé cần là anh liền có mặt nhỉ?"
"Tất nhiên rồi. Tôi từng bỏ một dự án đầu tư rất lớn chỉ vì con bé đòi ăn bánh tôi làm."
Hange cười bật ra tiếng:
"Anh đúng là vừa làm cha vừa làm mẹ."
Levi cầm cốc nước lên uống, giọng trầm trầm:
"Khi nào cô có con thì cũng giống như tôi thôi."
Câu nói khiến cả hai bất chợt rơi vào khoảng lặng. Hange khựng lại, ánh mắt lảng đi nơi khác, còn Levi lại vô thức cầm đũa gõ nhịp lên bàn. Không khí bắt đầu ngượng ngùng.
May thay, Jade đã phá tan sự im lặng bằng giọng reo vui:
"Cha!"
"Hửm? Bé cưng?"
"Sắp tới có hội thể thao ở trường, cha đến tham gia cùng Jade nhé?"
Levi hơi khựng, rồi lại thở dài:
"Cha sẽ bảo cô Mikasa đến. Cha bận công việc, con biết mà."
Jade khoanh tay, phồng má, phụng phịu:
"Không công bằng."
Levi nắm tay bé, giọng dịu lại:
"Cha xin lỗi. Nhưng ở vòng bán kết mấy hôm trước, cô Mikasa tham gia thì con đã về nhất đấy thôi."
"Vì thế mới không công bằng đó ạ?"
Hange nghiêng đầu nhìn bé, khẽ đoán:
"Vì mấy bạn có cha mẹ cùng tham gia, còn Jade thì không có phải không?"
Jade lắc đầu:
"Không phải ạ."
HỒI TƯỞNG – VÒNG SƠ KẾT HỘI THAO TRƯỚC MẪU GIÁO BLOSSOMS
Sân trường rộng lớn rực rỡ cờ hoa. Các lớp như Hoa Hồng, Hướng Dương, Cúc Trắng, Hoa Lan, Thiên Lý... lần lượt bước ra khu vực thi với bảng tên lớp gắn trước ngực phụ huynh đại diện.
Tiếng loa phát thanh vang dội:
"Xin mời tất cả các đội phụ huynh bước vào vòng loại đầu tiên của cuộc thi chạy tiếp sức phụ huynh, nội dung đầu tiên trong buổi sáng nay."
Phía ngoài sân, tiếng cổ vũ vang rền như sóng vỗ.
"Cố lên, lớp Cúc Trắng!"
"Cha của Benny cố lên!"
Jade mặc đồng phục nhỏ nhắn với chiếc ruy băng đỏ nhón chân hét thật to:
"Cô Mikasa cố lên!!"
Trên sân, Mikasa mặc áo thể thao đen viền đỏ, ánh mắt sắc lạnh, mái tóc buộc gọn cao nghiêng người về phía trước sẵn sàng xuất phát. Cô là người chạy chặng cuối cho đội Hoa Hồng.
Tiếng súng hiệu lệnh vang lên. Các đội bứt tốc.
Người chặng trước vừa trao xong gậy tiếp sức, Mikasa như chiếc tên bắn vọt đi, đôi chân xé gió.
Cô băng về đích trong chớp nhoáng.
"Đến rồi." – Cô khựng lại, thở nhẹ, rồi quay đầu nhìn ra sau.
Không một ai. Không có bất kỳ đối thủ nào trong tầm mắt.
Cô gãi đầu, lẩm bẩm:
"Ủa...? Có chạy nhầm đường không vậy?"
Trọng tài nhìn đồng hồ, mắt trợn tròn, giật micro hét lớn:
"Đội Ackerman – lớp Hoa Hồng – VỀ NHẤT!"
Sân trường vỡ òa.
Bé Jade giơ hai tay nhảy tưng tưng như thỏ:
"Yeahhhhhh!! Cô Mikasa giỏi nhất!!!"
Dưới khán đài phụ huynh và giáo viên bàn tán rôm rả:
"Khủng khiếp thật, ai nhìn thấy gì không? Cô ta bay à?"
"Đó là phụ huynh lớp Hoa Hồng hả? Trẻ nhỉ?"
"Tưởng là chị gái chứ!"
Cô giáo chủ nhiệm lớp Hoa Hồng bước tới, cười tự hào:
"Đó là cô ruột của bé Jade Ackerman lớp tôi ạ."
"Cha mẹ bé đâu?" - Một thành viên của ban giám khảo thắc mắc.
"Bận việc nên cô cháu đi thay. Mà không ngờ giỏi như vậy..."
"Nhưng trận tiếp theo là đô vật! Môn đó dành cho đàn ông. Cô ấy là nữ mà..."
Thầy hiệu trưởng nâng cao gọng kính nói:
"Nếu không thi sẽ bị loại đấy. Loại là coi như không tiến vào chung kết được đâu."
"Nếu phụ huynh không thể tham gia, chúng tôi sẽ chấm rớt." – Một giáo viên phụ trách tổ chức lên tiếng.
Mikasa lúc này đang lau mồ hôi thì nghe thấy. Cô quay đầu, lặng lẽ tiến tới bàn ban giám khảo. Giọng cô trầm mà dứt khoát:
"Cứ để tôi thi. Tôi và cha của Jade cũng như nhau thôi."
Thầy hiệu trưởng ngẩng lên khỏi bảng danh sách, nhìn cô từ đầu tới chân rồi nghiêm giọng:
"Biết là như nhau nhưng cô là con gái. Còn rất trẻ nữa. Môn này là đô vật, dành cho các ông bố cơ bắp đấy cô bé!"
Ông chỉ tay ra sân.
Trên sân, các ông bố đang khởi động: có người gồng tay cuồn cuộn, có người xoa dầu nóng vào vai, có người còn đội băng trán "Vì con mà chiến!"
"Ai cũng cơ bắp cuồn cuộn. Nếu họ chơi thẳng tay, cô không liệt cũng què!"
Mikasa nhếch mép:
"Không sao cả. Tôi biết có 100 đội. Mỗi bảng 25 đội. Đội Ackerman lớp Hoa Hồng thuộc bảng D. Tôi chỉ cần thắng từng trận là được vào chung kết thôi. Không cần đấu hết. Còn tiết kiệm được kha khá công sức." – Cô chép miệng lạnh tanh. - "Nhất định Đội Ackerman sẽ dành vị trí đầu bảng và tiến thẳng vào chung kết"
Một giám khảo nữ chột dạ hỏi:
"Cô gái à! Nếu cô bị thương thì sao?"
Mikasa nheo mắt, giọng hạ thấp như dao sắc:
"Thế rốt cuộc có cho thi không?"
Ánh mắt cô lia sang từng người. Không ai dám nói thêm. Cuối cùng, hiệu trưởng gật đầu:
"...Vậy thi đi."
Vòng đô vật phụ huynh bảng D bắt đầu
"Trận đầu tiên – Ackerman, Lớp Hoa Hồng vs Johnson, Lớp Hoa Cúc!"
Mikasa tháo khăn buộc tóc, bước lên sàn, nắm tay đối thủ một ông bố 90kg, cơ tay như bắp đùi trâu. Trọng tài hô:
"Bắt đầu!"
3 giây.
Bịch!
Đối thủ nằm ngửa, choáng váng.
"Ackerman – thắng!"
Vòng 2... Vòng 3... Vòng 4...
Không ai trụ quá 7 giây. Có người còn chưa kịp thủ thế đã bị Mikasa vật ngửa. Mỗi lần tên "Ackerman" được xướng lên, phụ huynh lớp khác lại tái mặt.
Trận chung kết bảng D – Ackerman vs Sugimoto – Hoa Lan
"Sugimoto từng là cựu vô địch thể hình!" – Loa phát thanh giới thiệu.
Hai người vào tư thế. Không khí căng như dây đàn.
"Bắt đầu!"
Mikasa bước thấp một bước rồi xoay người cực nhanh, đòn bẻ vai chuẩn xác khiến Sugimoto bật ngửa như cây chuối ngã. Cả sân vỡ òa.
"Ackerman – VÔ ĐỊCH bảng D!"
Mikasa bước lên bục cao nhất nhận cúp vàng khắc tên "LỚP HOA HỒNG – ĐỘI ACKERMAN". Cô giơ cúp lên, cười khẽ. Jade dưới khán đài hét to:
"Cô Mikasa number oneeeeeee!!"
Bên cạnh Mikasa là đội về nhất bảng A: Yeager – lớp Hướng Dương.
Cậu bé của đội nhất bảng A quay sang chào Jade:
"Chào cậu, tớ là Brian Yeager lớp Hướng Dương."
"Chào cậu, mình là Jade."
"Cô của cậu giỏi thật."
"Cha cậu cũng giỏi mà, lúc nãy tớ thấy cha cậu đánh bại rất nhiều người!"
"Nhưng vẫn thua cô cậu về thời gian"
Cha của Brian bước tới sau khi nhận giải xong, thân hình cao lớn, tóc vàng, râu gọn, kính gọng bạc. Lịch thiệp bắt tay Mikasa.
"Xin chào, tôi là cha của Brian lớp Hướng Dương. Zeke Yeager là tên tôi."
"Chào anh, tôi là Mikasa Ackerman." - Mikasa bắt tay xả giao một cách sượng trân.
"Cha của bé đâu mà không tham gia ạ?"
"Cha bé bị thương ở chân nên không tiện."
"À, tiếc thật. Nếu vòng chung kết cha bé có khỏe... tôi xin phép được 'thỉnh giáo'."
Mikasa gật nhẹ.
"Tôi sẽ nói lại với anh ấy."
Brian dúi vào tay Jade một chiếc kẹo sô-cô-la:
"Cho cậu nè. Cậu đáng yêu lắm."
"Cảm ơn!" – Jade đỏ mặt ngại ngùng.
Bên dưới sân khấu Zeke bế Brian về phía người em trai đang đợi, một cậu trai tóc nâu, ánh mắt hiền lành, mặc sơ mi trắng.
Người chú cúi người trêu cháu:
"Thích con gái người ta rồi sao? Kẹo của chú mua mà dám đem tặng bạn gái"
"Chú Eren kỳ cục! Chọc ghẹo người ta..." – Brian phụng phịu, che mặt vào ngực cha.
Cả ba ngồi ở chiếc bàn gần cửa kính, ánh nắng chiều cuối cùng rọi nghiêng trên nền gạch đỏ. Mùi gà chiên giòn còn vương trong không khí. Jade đã ăn gần xong, đang cầm ly nước lắc nhẹ, đôi chân thả lỏng đung đưa.
Levi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn dõi theo con gái đang ăn kem một cách đầy hài lòng. Hange ngồi đối diện, chống tay lên bàn, lén quan sát hai cha con.
"Cha suy nghĩ xong chưa. Cô giáo nói, cô Mikasa quá vượt trội, nhà trường cần cha của các học sinh đấu với nhau cơ, thế mới không chênh lệch sức mạnh"
Levi lưỡng lự một hồi cũng gật: "Ừ, cha sẽ sắp xếp xem thế nào"
Cô bé nghiêng người tựa vào vai cha, đôi mắt long lanh vui mừng:
"Vậy là con thực hiện lời hứa được với bạn ấy rồi!"
Levi nhíu mày:
"Ai cơ?"
Jade che miệng cười khúc khích như thể đang giữ một bí mật quý giá. Nhưng cô bé vẫn nói ra:
"Brian! Hôm nay con gặp bạn ấy ở trường. Con đã hứa để cho cha đấu với cha bạn ấy."
Hange chau mày, mắt hơi nheo lại:
"Kiểu này là cảm nắng bạn ấy rồi phải không?"
Jade đỏ mặt quay đi, vung tay:
"Không có đâu mà!"
Hange bật cười, lấy khăn giấy chùi mép cho bé:
"Mắc cỡ sao?"
Levi nheo mắt lườm con gái, giả vờ dỗi:
"Rốt cuộc là tên nào dám làm cục cưng của cha xiêu lòng. Cha phải dạy cho hai cha con đó một bài học mới được."
Jade kêu lên:
"Cha kỳ cục!"
Không khí lúc này đầy ắp niềm vui. Hange cười nhẹ, rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
"Thi đấu vui vẻ xong rủ nhà đằng ấy đi ăn luôn. Trước giờ chắc anh ít giao lưu với các phụ huynh khác lắm nhỉ?"
Levi nhấc ly trà lên uống một ngụm, rồi đặt xuống lạnh lùng hỏi:
"Cần thiết không?"
Hange gật đầu chắc nịch, ánh mắt chân thành:
"Cần chứ. Tạo điều kiện cho Jade có nhiều bạn bè hơn, để con bé tự tin và không cảm thấy đơn độc"
Levi nhìn sang con gái. Jade đang nghịch cái ống hút, vẫn còn cười ngây ngô.
"Vậy tôi sẽ cho người đặt bàn. Để không để con bé mất mặt với... bạn trai."
Hange bật cười lớn, đắc ý nói:
"Nếu được thì hứa hôn cho tụi nhỏ luôn!"
Levi nheo mắt, lườm cô:
"Sớm quá đấy."
Không khí buổi tối se dịu, bầu trời quang đãng. Ánh đèn thành phố lung linh như dải kim sa chảy xuống mặt kính cao tầng. Bên trong căn hộ của Hange ánh đèn vàng dịu chiếu xuống bộ sofa da trắng, bàn ăn thủy tinh đã được dọn sẵn. Mùi thức ăn vừa hâm nóng lan tỏa khắp căn hộ.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Hange đẩy cửa: "Đến rồi à?"
Nifa và Petra cùng bước vào. Cả hai đều choáng ngợp.
Nifa tròn mắt:
"Woa, căn này của cô to thật đấy."
Petra đưa mắt nhìn quanh, từng chi tiết nội thất đều toát lên sự tinh tế đắt tiền:
"Đẹp thật."
Nanaba đi phía sau, cười nhẹ nhưng vẫn ra dáng đàn chị:
"Đừng có ở đó lười biếng nữa, mau dọn đồ ra đi."
Họ trải tấm khăn bàn, lấy thức ăn và nước ngọt, bia, vài chai rượu đắt tiền. Hange đích thân rót rượu, rót thêm nước lọc.
Hange với tư cách chủ nhà, vui vẻ nâng ly:
"Các cô uống một ít nhé."
Sau khi ngồi xuống, Hange đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Petra như dò xét. Nhưng cô vẫn giữ giọng ôn tồn.
"À mà, bụng của Petra đã hết đau chưa?"
Petra bất ngờ bị hỏi, thoáng ngập ngừng rồi gật nhẹ:
"Đã đỡ rất nhiều rồi."
Hange gật đầu, đặt ly rượu xuống, giọng trầm ấm:
"Hôm trước tôi có gọi thì Nifa bảo là cô bị đau bụng. Tôi định mua thuốc và cháo qua cho cô, nhưng tôi có cuộc gọi phải đi đón cháu gái ở nhà trẻ, thành ra không thể đến."
Nanaba nhướng mày tò mò:
"Cậu có cháu gái từ lúc nào?"
Hange mỉm cười bí ẩn:
"Tớ sẽ kể cho cậu sau."
Nanaba cười cười, nhún vai:
"Ờ ờ."
Petra thì ngồi lặng đi, tay khuấy ly nước có ga, ánh mắt lạnh nhạt nhưng bên trong đầu thì rối rắm.
"Cô ta thật sự ngốc như Levi nói sao? Thật thà thật... hay đang diễn vậy? Tốt nhất vẫn là nên đề phòng."
Hange vẫn giữ gương mặt vui vẻ, rót rượu thêm cho Nifa:
"Các cô uống thêm đi nhé, ngày mai là Chủ nhật nên cứ thoải mái đi ha."
Petra vội từ chối, ánh mắt tránh né:
"Tôi uống không giỏi."
Nifa hào hứng cười:
"Petra, rượu ngon lắm, loại đắt tiền đó. Cô uống đi, không uống tiếc lắm!"
Hange cười lớn, hất tóc sau tai:
"Các cô đã có bạn trai chưa? Một tí uống say thì làm sao? Có cần gọi người đến đón không?"
Nifa nháy mắt:
"Chúng tôi không có. Nhưng chúng tôi có đến 3 người, Nanaba lại còn là FBI nên cô không phải lo."
Nifa xoay đầu nhìn Hange:
"Còn cô thì sao? Cô có bạn trai chưa?"
Hange sững lại trong một giây. Bàn tay đang cầm ly rượu khựng giữa không trung. Cô liếc nhanh sang Nanaba.
Nanaba chột dạ, ấp úng:
"Hange, thật ra... thật ra..."
Nifa trêu chọc:
"Đừng nói là làm người thứ ba nhé."
Nifa lại hạ giọng:
"Xin lỗi nếu tôi lỡ lời..."
Nanaba siết nhẹ tay Hange dưới gầm bàn, rồi thở dài:
"Nifa, cô đoán đúng rồi."
Nifa tròn mắt:
"Thật sao?"
Hange gật đầu, nụ cười cố nén lại, nhưng trong lòng thì căng thẳng.
Nifa đặt ly xuống, nghiêm giọng:
"Ban đầu tôi đã nghi rồi. Cô bảo cô mới vào nghề mà lại ở căn hộ cao cấp như vậy."
Hange chậm rãi đáp:
"Tôi..."
Nifa hỏi dồn:
"Ai vậy? Người yêu của cô ấy?"
Hange siết chặt tay, giọng nhỏ lại:
"Là người hôm trước trong bức ảnh hai cô chụp gửi cho Nanaba."
Không khí chợt đặc quánh lại.
Nifa thốt lên:
"Cái gì?! Không phải là cô thông đồng với hắn..."
Hange vội đính chính:
"Không có. Tôi không có liên quan. Với lại các cô vẫn chưa tìm được bằng chứng hắn phạm tội mà."
Nifa nghiêng đầu, nửa tin nửa ngờ:
"Đúng là vậy thật..."
Hange khẽ ngước mắt nhìn cả ba, chân thành nói:
"Nếu mà tôi phát hiện hắn có hành vi trái pháp luật sẽ báo lại với các cô."
Nifa nhìn thẳng vào mắt Hange:
"Có thật không? Hay là..."
Hange ngắt lời, dứt khoát:
"Thật. Tôi không muốn dính vào pháp luật đâu."
Hange cười nhẹ, như muốn hạ nhiệt căng thẳng:
"Dù sao tôi cũng là bạn của Nanaba mà."
Nanaba chen vào, như người bảo lãnh:
"Hange cũng đã nói với tôi, nếu phát hiện hắn có hành vi phạm pháp sẽ tố cáo."
Nifa nheo mắt rồi phá lên cười:
"Hange giống như nội gián của chúng ta ấy nhỉ?"
Hange đưa tay lên miệng, ra hiệu:
"Suỵt!"
Cô chụm đầu cả ba lại gần nhau:
"Lúc đó các cô mà lập được công lớn, nhớ phần tôi đấy nhé."
Nifa vỗ vai Hange:
"Làm sao quên cô được? Mật vụ Zoe!"
Petra vẫn ngồi im, môi mím lại, ánh mắt lạnh đi. Cô lặng lẽ nhấp môi cốc bia, nghĩ bụng:
"Nifa, cô ngây thơ thật. Quá tin người rồi."
Nanaba nheo mắt rồi bất ngờ nêu lên một giả thuyết nửa đùa nửa thật:
"Các cô có tin không, bất kỳ ai trong số chúng ta cũng có thể là nội gián?"
Tất cả im bặt. Ba cặp mắt lập tức đổ dồn vào Nanaba. Nanaba ngạc nhiên, chỉ vào mình:
"Sao lại nhìn tôi?"
Cô bật cười gượng:
"Tôi nói sai sao?"
Hange vỗ vai cô bạn, cười trấn an:
"Cậu đừng có đa nghi quá. Tối sẽ mất ngủ đó."
Nifa đổi chủ đề:
"Các cô muốn đi hát không?"
Petra hơi ngạc nhiên:
"Hát sao?"
Nifa hào hứng:
"Lúc nãy tôi thấy góc bar bên dưới có mở đêm nhạc giao lưu."
Hange đứng bật dậy, như được tiếp thêm năng lượng:
"Đi!
"Đi thôi!"
Và thế là họ cùng nhau xuống phố. Tiếng cười vang nhẹ trong gió đêm. Không ai để ý đây là lần đầu tiên họ cười nhiều đến thế khi ở cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com