Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Trà đen vị đắng

Tổng hành dinh Cục Chống Khủng Bố – FBI, Washington D.C.

Buổi trưa nắng gắt, trong phòng họp số 5 tầng cao nhất, hệ thống điều hòa khẽ rít nhẹ như tiếng thở dài đầy ngờ vực của một ngày không yên.

"Sếp, có tin mới."

Giọng đặc vụ trực ban vang lên, dứt khoát nhưng vẫn thấp hơn thường lệ.

Chỉ huy Raymond T. Halder rời mắt khỏi màn hình điện tử, quay lại với dáng người vạm vỡ trong bộ vest đen sắc lạnh, gương mặt từng trải hằn rõ vết nhăn của những năm tháng săn lùng tội phạm quốc tế.

"Tin từ đâu?" – Ông hỏi, đôi mắt xám lóe sáng.

"Bộ phận tình báo"

"Nói."

"Kho hàng ở Vân Nam vừa đăng ký lô hàng hải vận đến cảng Long Beach, California. Loại hàng khai báo là trà đen, nhưng mã kiện trùng khớp với một dãy mã từng được sử dụng trong vụ buôn vũ khí xuyên biên giới cách đây ba năm."

Halder cau mày. Ông đứng bật dậy, bước đến bản đồ thế giới treo sau lưng, chỉ tay lên đường vận chuyển hàng từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ.

"Chiều nay xuất cảng à?"

"Vâng, chuyến hàng được xếp lịch rời cảng lúc 17:00 giờ Vân Nam – tức 04:00 giờ sáng mai theo giờ Washington."

"Thông báo ngay cho Thiếu tá Erwin Smith và chỉ huy trưởng đội Điều tra Mike Zacharias"

"Rõ! Thưa sếp!"

Cùng lúc đó tại Trụ sở phân cục FBI, New York.

Erwin Smith vừa từ phiên họp nội bộ trở về, cà vạt còn chưa kịp nới, thì điện thoại bàn đổ chuông.

Mike Zacharias ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tài liệu vụ án liên quan đến tổ chức Kền Kền Xám.

"Smith nghe."

"Có lô hàng khả nghi từ Vân Nam chuyển tới Long Beach chiều nay. Cùng mã kiện với vụ hàng trắng năm xưa. Các anh lập tổ truy dấu, kiểm tra từ lúc cập cảng."

"Đã rõ. Ai chịu trách nhiệm giám sát?"

"Tổ phản ứng nhanh khu vực Tây. Đại úy Floch Forster và đặc vụ trẻ Jean Kirstein cùng Connie Springer"

Mike cau mày:

"Khu vực phía Tây?"

"Levi Ackerman và đơn vị miền Đông hiện không hoạt động. Lần này, các anh phải tự dẫn đầu."

Erwin nghiêm túc nhận lệnh: "Vâng. Tôi sẽ đích thân xử lý."

Chỉ huy Halder cúp máy. Erwin gác điện thoại rồi liếc sang Mike:

"Anh vẫn nhớ vụ mã kiện số 1120 năm đó chứ?"

"Tôi nhớ. Chính tay tôi từng thu giữ lô hàng có mã đó ở khu tự trị Tân Cương nhưng hồ sơ... đã bị ai đó cắt mất 7 trang."

Erwin siết chặt tay:

"Lần này, nếu Levi Ackerman thực sự dây vào chuyện này..."

Mike im lặng. Mắt anh lấp lánh một tia cảnh giác khó đoán.

Một giờ trước – Quán cà phê The Clover, Brooklyn. (Cũng là quán cà phê cũ Hange từng làm việc)

Trời trưa nắng, ánh sáng vàng rọi qua tấm kính lớn rọi vào lớp bụi mờ trên chiếc đồng hồ treo tường đã cũ. Tiếng máy pha cà phê kêu rè rè giữa không gian nhộn nhịp, nhưng có điều gì đó không đúng. Một góc khuất trong quán, nơi thường chỉ dành cho nhân viên nghỉ trưa, giờ đây là nơi hai người đàn ông ngồi sát bên nhau, giọng thì thào nhưng rõ ràng không phải chuyện tán gẫu.

Reiner Braun với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt nheo lại vì nắng đặt cốc Americano xuống, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa rồi lại cúi thấp.

"Đúng giờ. Tàu xuất phát 17:00, giờ địa phương." – Hắn nói, giọng trầm đục.

Bertolt Hoover đối diện, dáng người cao gầy, cúi đầu xem tài liệu trong máy tính bảng nhỏ giấu dưới tờ báo.

"Mã kiện hàng: JN- 1120X... Trùng với mã vụ Hàng Trắng ở Tây Tạng năm đó." – Bertolt nói, ngữ điệu chẳng hề lạc quan.

Reiner siết tay, thìa kim loại kêu lanh canh trong cốc thủy tinh.

"Thằng cha nào lại dám tái sử dụng mã kiện đã bị truy lùng rồi chứ? Là khiêu khích hay muốn nhử mồi?"

Bertolt cười khẩy, lẩm bẩm:

"Chúng ta chỉ nên làm theo nhiệm vụ được chỉ định"

Một người đàn ông đang lau bàn cách đó vài mét bỗng dừng tay. Anh ta đội mũ lưỡi trai cũ, khoác tạp dề vải lanh và đeo kính gọng đen. Gương mặt hiền lành, dễ mến, đó là ông chủ quán bình thường mà ai cũng quý mến nhưng đôi mắt phía sau tròng kính bỗng tối lại.

Moblit Berner.

Tên thật: Moblit L. Berner, đặc vụ FBI nằm vùng cấp 2 – Phân cục Đông Bắc, chuyên xử lý các đường dây buôn lậu cấp cao có liên quan đến tổ chức Kền Kền Xám.

Tai nghe giấu trong ve áo vừa truyền lại đoạn hội thoại được máy ghi âm mini giấu dưới gầm bàn thu được.

Moblit nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi túi tạp dề, vuốt mở tin nhắn mã hóa nhanh.

MOBLIT → ERWIN SMITH

Vị trí: Brooklyn, NY – Quán cà phê The Clover.
Hai nghi phạm (Braun & Hoover) đang thảo luận về kiện hàng JN-1120X.
Thông tin trùng với mã vụ "White Cargo – Tây Tạng 1120".
Đề xuất: Theo dõi & gắn thẻ định vị trong vòng 24h.
Tin nhắn được mã hóa và gửi đi trong vòng 6 giây.

Moblit đeo lại găng tay, làm như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt vẫn liếc qua hai người kia đầy cảnh giác. Reiner và Bertolt dường như không nhận ra điều gì khác lạ. Họ vẫn tiếp tục bàn bạc về "trà đen" – loại hàng có thể là vỏ bọc cho thứ gì đó còn nặng mùi hơn cả thuốc súng.

Bertolt cúi người, thì thầm thêm một câu:

"Levi Ackerman sẽ kiểm tra sổ tay vận chuyển nội bộ."

Reiner nhíu mày, rít qua kẽ răng:

"Tất nhiên, không ai khác ngoài anh ta"

Cùng thời điểm – Tầng 10, Cục FBI, New York.

Điện thoại của Erwin rung nhẹ.

Anh mở tin nhắn, đọc nhanh trong im lặng.

Mike Zacharias vừa từ hành lang bước vào.

"Có gì mới?"

Erwin đưa màn hình cho Mike.

Ánh mắt của người chỉ huy đội Điều tra chậm rãi chuyển từ màn hình lên gương mặt Erwin. Ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang hắt xuống khiến bọng mắt anh thêm trũng sâu.

"Braun và Hoover đã nhúng tay..."

Erwin gật đầu:

"Chúng ta cần ai đó cài vào tuyến vận chuyển. Và lần này đích thân tôi muốn nói chuyện với Levi Ackerman."

Mike cau mày: "Anh tin hắn sẽ hợp tác?"

Erwin đáp không cần suy nghĩ:

"Tôi tin hắn vẫn còn đứng ở lằn ranh cuối cùng giữa hai bờ."

Cảng Long Beach, California – 04:00 sáng.

Trời vẫn tối mờ. Những chiếc cần cẩu kim loại cao như lưỡi hái thần chết vươn mình trong sương lạnh. Đèn pha từ các cabin chiếu rọi lên từng thùng container được đánh số kỹ lưỡng. Gió biển mang theo mùi dầu nhớt, kim loại và nhựa đốt, hắt vào mặt từng người có mặt tại hiện trường.

Một chiếc xe tải chuyên dụng trườn đến bãi hàng số 12. Phía trước, một chiếc xe SUV đen đỗ sẵn. Từ trong xe, Levi Ackerman bước xuống, ăn mặc đơn giản quần đen, áo sơ mi tay lật, khoác ngoài chiếc áo khoác thể thao mỏng. Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Đi sau anh là Reiner Braun và Bertolt Hoover. Cả ba bước đến khu vực giao nhận hàng, nhân viên vận chuyển Trung Quốc vừa kiểm đếm vừa ra dấu tay trao kiện hàng mã số JN-1120X – chính là lô hàng tình báo đã cảnh báo.

Reiner cúi kiểm tra mã số. Bertolt cầm bút ký tên vào bảng vận đơn.

Không ai nói gì nhiều. Không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Bỗng — xoẹt xoẹt xoẹt —

Đèn pha từ bốn hướng bật sáng, bao trùm toàn bộ khu giao hàng. Một giọng loa vang lên dội cả bến cảng:

"ĐÂY LÀ FBI! TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!"

Đèn pin lia thẳng vào mặt Levi. Hơn 20 đặc vụ thuộc đội Phản Ứng Nhanh từ hai bên container tràn ra, súng ống giương cao, bao vây toàn bộ khu vực.

"Levi Ackerman, Reiner Braun, Bertolt Hoover, bỏ tay lên đầu, quay mặt vào container! Không được manh động!"

Levi chỉ nhíu mày, không phản kháng. Anh giơ hai tay lên, chậm rãi quay người lại.

Reiner và Bertolt sững sờ. Bertolt khẽ thì thầm:

"Đệt..."

Levi liếc sang. Đôi mắt anh vô cảm như thể biết trước điều này từ lâu.

Đặc vụ Floch Forster trưởng đội phản ứng nhanh khu vực Tây bước ra, tay cầm lệnh khám xét.

"Mở thùng hàng. Kiểm tra toàn bộ."

Nhân viên hậu cần FBI dùng xà beng cạy niêm phong. Cạch... Cạch... Một tiếng bật khô khốc vang lên, thùng container mở toang.

Bên trong là từng thùng trà đen.

Vỏ hộp ghi rõ:

"Hồng Trà Đại Lục – Lô số 17 | Xuất xứ: Vân Nam, Trung Quốc"

Sắp xếp gọn gàng, không có dấu hiệu giấu hàng lậu. Chẳng có vũ khí, chẳng có ma túy.

Một thoáng thất vọng lướt qua ánh mắt Floch.

"Kiểm tra sâu hơn! Dùng thiết bị quét tia và chó nghiệp vụ!"

Kết quả: Không phát hiện bất thường.

Bertolt thở phào. Reiner khẽ nhếch môi. Levi vẫn không nói gì, chỉ đứng im nhìn mọi thứ diễn ra như một vở kịch mà anh đã thuộc lòng.

Floch cầm túi tài liệu:

"Tất cả đều là trà thật. Nhưng... có vấn đề ở đây."

Cậu rút ra một loạt giấy tờ rách rời:

"Lô hàng này không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không đóng thuế nhập khẩu, không có mã kiểm định từ hải quan Hoa Kỳ."

Cậu quay sang cấp dưới:

"Theo quy định liên bang, vẫn có thể tạm giữ vì vi phạm điều luật thương mại quốc tế."

"Giải họ về trụ sở để điều tra thêm!"

Đặc vụ còng tay ba người lại. Levi không nói gì, chỉ nhắm mắt, để mặc họ dẫn đi.

Khi bị dẫn qua Floch, hắn dừng lại một nhịp, liếc mắt nhìn thẳng vào mắt đặc vụ.

Giọng hắn trầm thấp:

"Đôi khi... thứ trà quý giá nhất không nằm trong thùng hàng, mà ở cách nó được vận chuyển."

Phòng thẩm vấn số 3 – Trụ sở FBI, New York.

Không khí trong phòng lạnh buốt, tường trắng, đèn huỳnh quang treo trần hắt xuống tạo nên những vệt sáng sắc lịm như lưỡi dao. Chiếc bàn kim loại lạnh ngắt. Hai ghế đối diện. Levi Ackerman ngồi thẳng lưng, còng tay không quá chặt, gương mặt không hề lộ ra biểu cảm sợ hãi hay bất an.

Cánh cửa bật mở. Mike Zacharias bước vào, mang theo một tập hồ sơ dày cộm. Gương mặt anh nghiêm, đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào Levi không che giấu sự thất vọng và cẩn trọng. Anh đặt tập hồ sơ lên bàn, không vội mở ra.

"Lâu rồi không gặp, Ackerman."

Levi nhướng mày:

"Tưởng anh không thèm đích thân làm mấy chuyện này nữa."

Mike kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng trầm hẳn:

"Tôi sẽ không hỏi vòng vo. Lô hàng mang mã vận đơn. Anh biết đấy là mã gì không?"

Levi liếc nhìn sơ qua tập hồ sơ, hờ hững:

"Tôi chỉ biết đó là lô trà đen hợp tác với Đại Lục. Mã vận đơn là do bên xuất khẩu cung cấp."

Mike mở hồ sơ, rút ra vài tấm ảnh cũ ảnh chụp hiện trường một vụ thu giữ vũ khí năm xưa.

"Ba năm trước, mã này từng được dùng để vận chuyển hàng trắng và vũ khí sang Myanmar. Không thể là trùng hợp."

Levi nhìn tấm ảnh, gương mặt không biến sắc. Giọng bình thản:

"Không thể là trùng hợp... cũng không có nghĩa là có liên quan."

Mike nheo mắt:

"Đừng chơi trò chữ nghĩa với tôi. Nếu hôm nay chỉ là vấn đề giấy tờ, anh đâu cần đích thân đến nhận hàng."

"Chuyện giấy tờ là lỗi của bộ phận logistics. Tôi đại diện tập đoàn nên chịu trách nhiệm. Thế thôi."

Mike dằn từng từ:

"Anh là chủ tịch Levi Ackerman, người điều hành công ty lớn, lại đích thân đến nhận lô hàng không giấy tờ giữa 4h sáng tại cảng Long Beach?"

Levi ngả người ra ghế, khoanh tay:

"Tôi là người tỉ mỉ. Anh biết điều đó."

Phía sau lớp kính một chiều, Erwin Smith đứng khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng chuyển động trên mặt Levi. Dưới ánh đèn xanh mờ, vẻ mặt Erwin lạnh lùng nhưng khó giấu nổi cơn băn khoăn sâu kín.

Mike bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Anh nói Reiner và Bertolt chỉ là nhân viên vận chuyển?"

Levi gật nhẹ:

"Cả hai phụ trách chuỗi cung ứng khu vực Trung Quốc Đại Lục. Tôi tin họ có đầy đủ chứng từ."

Mike nhấn mạnh từng chữ:

"Tôi không tin anh. Không có người đàn ông nào chấp nhận bị còng tay chỉ vì một mớ giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh đang giấu điều gì?"

Levi nhìn thẳng vào mắt Mike, giọng vẫn đều:

"Vậy cứ tiếp tục tìm. Khi nào có bằng chứng, tôi sẽ trả lời thêm."

Mike khựng lại. Bầu không khí trong phòng đặc quánh. Họ nhìn nhau, như hai chiến binh đang cố dò điểm yếu của đối phương.

Phòng thẩm vấn số 4 – cùng lúc đó.

Reiner ngồi khoanh tay, ánh mắt lơ đãng. Bertolt kế bên, hai tay đan chặt. Nanaba đứng dựa cửa, ánh mắt lạnh như thép.

"Mã kiện, người gửi, mã tài khoản ngân hàng tất cả đều có dấu vết nhập khẩu trái phép. Các cậu định giải thích sao?"

Reiner cười khẩy:

"Bọn tôi là nhân viên vận chuyển. Mấy thứ đó là việc của bên văn phòng."

Nanaba lật hồ sơ, đẩy về phía họ:

"Mã chuyển tiền từ Vân Nam tới quỹ ẩn danh ở Quảng Đông – Reiner, đó là tài khoản đứng tên mẹ cậu."

Reiner im bặt.

Bertolt vội đỡ lời:

"Bọn tôi không biết gì về chuyện đó!"

Nanaba khoanh tay, mắt không rời họ:

"Các cậu nghĩ Levi Ackerman sẽ đứng ra gánh hết tội cho mình à? Đừng ngu ngốc. Nếu lô hàng đó không phải trà thì cả ba giờ này đang bị buộc tội buôn lậu xuyên quốc gia."

Bertolt cúi đầu. Reiner cười gượng:

"Thế mà lại là trà thật. Tiếc thật ha?!!"

Nanaba siết chặt hồ sơ. Gương mặt cô không lay động nhưng trong đáy mắt lộ ra một vệt lo lắng.

"Nhưng trà thật cũng có thể giấu thứ khác. Lần này các người thoát. Nhưng không có lần sau."

Phòng giám sát – 10 phút sau.

Mike bước ra khỏi phòng thẩm vấn, tay vẫn giữ tập hồ sơ, gương mặt nặng nề.

Erwin đứng tựa vào bàn điều khiển, tay khoanh trước ngực, mắt vẫn nhìn qua lớp kính một chiều.

"Sao rồi?"

Mike nghiêm mặt: "Hắn không nói gì nhiều. Chỉ nhận phần trách nhiệm liên quan đến giấy tờ. Những thứ quan trọng thì né hết."

"Chẳng lẽ lại công cốc?"

"Tên này biết luật lắm. Không khai cái gì mà không có chứng cứ."

Erwin quay sang, ánh mắt trầm ngâm:

"Thế còn Reiner với Bertolt?"

"Nanaba hỏi đến đâu, lảng đến đó. Không ai ngu đến mức khai ra giữa lúc chưa nắm được chúng ta có gì."

"Lô hàng lần này đúng là không có gì ngoài trà?"

"Đến giờ chưa phát hiện gì bất thường. Nhưng tôi nghĩ vẫn cần kiểm tra lại lần nữa."

"Đồng ý. Bảo đội pháp chứng soi kỹ lại mọi mẫu hàng."

Mike im lặng một lát rồi nói:

"Tôi có cảm giác lần này họ cố tình để chúng ta bắt. Mồi nhử chăng?"

"Có thể. Và nếu đúng như vậy... thì mục tiêu thật sự đã ở nơi khác."

Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa. Không khí trong phòng giám sát chùng xuống. Bên ngoài, trời vẫn nắng chói chang.

Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống căn phòng vắng lạnh. Một chiếc bàn kim loại, hai chiếc ghế đối diện. Tường gạch xám. Máy ghi âm nhấp nháy đỏ trong im lặng.

Levi Ackerman ngồi vắt chân, ánh mắt thờ ơ nhưng từng đầu ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn như đang tính thời gian, hoặc cố tình gây ức chế cho người đối diện.

Cánh cửa mở ra. Erwin Smith bước vào, áo sơ mi trắng được xắn lên tới khuỷu tay, không mang cà vạt. Trong mắt anh là một sự điềm tĩnh như mặt hồ, nhưng từng bước chân lại nặng như tiếng đồng hồ đếm ngược.

"Xin lỗi vì để anh đợi."

Levi chẳng buồn nhìn, chỉ nhún vai nhẹ:

"Mấy phòng thẩm vấn khác không còn người à?"

Erwin không trả lời, kéo ghế ngồi xuống, đặt tập hồ sơ lên bàn, anh mở ra bên trong là hình ảnh lô hàng trà, biên bản thu giữ, và báo cáo phân tích.

"Lần này, anh không khéo bằng mọi khi."

Levi ngước mắt nhìn, khóe môi nhếch nhẹ:

"Hay là các người khôn hơn chút rồi?"

Cả hai im lặng trong vài giây. Không khí như đông đặc lại. Máy lạnh thổi qua khe tường tạo tiếng kẽo kẹt lạ lùng.

"Chúng tôi đã kiểm tra. Không tìm được gì ngoài vi phạm về vấn đề an toàn thực phẩm"

"Thế thì thả tôi đi."

"Anh biết chúng tôi không bắt anh vì trà."

"Nhưng ngoài trà thì các người có gì?"

Erwin không nói. Anh quan sát kỹ từng cử động của Levi. Đối phương thì nhìn lại anh bằng ánh mắt vừa thách thức vừa cảnh giác.

"Anh biết không, đôi khi nội gián không nằm ở bên ngoài..."

Erwin vẫn điềm tĩnh:

"Anh đang ám chỉ tôi à?"

Levi nhún vai:

"Tôi chỉ nói một giả thuyết. Người cầm đầu một đơn vị đặc nhiệm như anh... biết rõ từng mã kiện hàng, thậm chí trước cả khi chúng tôi xử lý."

"Và anh nghĩ tôi là kẻ đưa thông tin ra ngoài?"

Levi nghiêng đầu, nheo mắt:

"Tôi nghĩ... nếu tôi là người trong FBI, tôi sẽ cài người rất gần. Gần đến mức không ai nghi ngờ. Chẳng hạn như một quý cô xinh đẹp"

Erwin bình thản đáp trả: "Anh vào đây để nói mấy điều này?"

"Tôi vào đây chỉ để nhìn mặt anh thật kỹ."

Sự im lặng lại rơi xuống lần nữa. Erwin không đáp. Anh gấp tập hồ sơ lại, đứng dậy:

"Tôi không biết anh đang điều tra gì, nhưng nếu thực sự muốn tìm câu trả lời, thì làm cho sạch sẽ hơn."

Levi cười nhạt: "Tôi luôn sạch sẽ. Hơn cả đội điều tra của các anh."

Erwin mở cửa, bước ra, không nói thêm gì.

Sau thời gian điều tra không đủ chứng cứ hình sự, Levi Ackerman, Reiner Braun và Bertolt Hoover chính thức được trả tự do với mức phạt hành chính và yêu cầu tiêu hủy lô hàng không đạt chuẩn.

Trước cửa trụ sở, một người phụ nữ với mái tóc nâu buộc cao và ánh mắt sắc sảo đã đứng đợi từ sớm.

Cô chạy vội đến khi thấy bóng người cao lớn quen thuộc bước ra.

"Chú Erwin! Có tin gì không?"

Erwin lắc đầu, giọng thấp:

"Không khả quan. Họ không để lộ bất kỳ sơ hở nào."

"Vậy... Levi... Ackerman"

"Cậu ta vẫn giữ vững lời khai. Không có gì mới."

Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau mở ra. Levi sải bước ra cùng Reiner và Bertolt. Hắn nhìn thấy Hange đứng cạnh Erwin khoảng cách gần nhau vừa đủ khiến hắn nhíu mày.

Hắn không nói gì, chỉ đi lướt qua.

Reiner nháy mắt chọc Levi: "Chị dâu đến đón anh kìa"

Levi không đáp. Hange nhìn theo họ, ánh mắt dừng lại một khắc rồi rời đi. Trên đường ra bãi xe, cô đi ngang qua một người đàn ông đang đứng gần đó lưng dựa vào cột tường phía sau với vẻ mặt ba phần đắc ý.

Không ai chào ai. Không ai lên tiếng.

Chỉ có ánh mắt Hange lướt qua, ngưng lại chưa đến một giây nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô đã gửi đi một lời cảnh báo ngầm.

Kho Hàng – Ngoại ô Vân Nam – Một tuần trước

Dưới ánh đèn mờ nhòe của kho hàng số 47, một chiếc container màu xám trượt lên xe vận tải hạng nặng. Khác với lô "trà đen" bị kiểm tra tại Long Beach, lần này không có bất kỳ hồ sơ chính thức nào đi kèm. Không mã vận đơn, không kiểm định. Tất cả đều được vận hành bằng đường dây riêng.

Giao hàng xong, tài xế được thay mới. Chiếc xe rời khỏi Vân Nam, tiến vào hành lang biên giới trước khi vượt biển và cập cảng ở một điểm trung chuyển bí mật nằm phía Bắc Mexico.

Biên giới Mexico – 3 ngày sau

Trên một mảnh đất trống gần sát khu liên hợp công nghiệp, chiếc container xám nằm lặng dưới trời nắng như thiêu đốt. Gió sa mạc thổi qua, xao xác bụi mờ.

Hai người đàn ông xuất hiện từ chiếc xe SUV màu đen, đều đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai, mặc áo lính bụi bặm. Một người cao, tóc nâu ngắn gọn, ánh mắt sắc như dao: Jean Kirstein. Người còn lại thấp hơn một chút, gương mặt trẻ và nụ cười có phần vô lo nhưng lại cực kỳ lạnh khi cần thiết: Connie Springer.

Jean nhìn đồng hồ: "Họ đến trễ 3 phút."

Connie ngáp dài: "Chắc còn đang kiểm đạn."

Một chiếc bán tải cũ kỹ gầm rú tiến lại. Bốn gã đàn ông bước xuống gốc Trung Đông, mặt đầy hình xăm, súng gác ngang lưng. Một trong số đó cười khẩy:

Tên cầm đầu dõng dạc: "Mấy thằng Mỹ à? Có chắc hàng ở đây không đấy?"

Jean lặng lẽ bấm nút trên đồng hồ. Connie nhấc chân đá nhẹ vào container. Cánh cửa mở ra bên trong là các thùng thép đóng niêm phong. Một gã bước tới kiểm tra, khui một thùng ra bột trắng.

Tên cầm đầu liếm một chút bột rồi gật đầu:

"Hàng chuẩn."

Gã quay lại ra hiệu cho đồng bọn mang vali tiền tới.

Connie cười nhẹ: "Vậy thì kết thúc vui vẻ nhé."

"Mày tưởng vậy là xong à?"

Ngay sau câu nói ấy, tiếng còi hú ngắn, ba tiếng nổ giảm thanh, ba kẻ gác súng chưa kịp hành động đã đổ gục. Gã còn lại chưa kịp quay đầu thì Connie đã chốt gáy hắn bằng một cú ra đòn cực gọn.

Jean đá cây súng của hắn ra xa, rồi rút một thiết bị liên lạc nhỏ:

"Đã xong. Giao dịch kết thúc. Hủy hiện trường theo kế hoạch C-4."

Connie cười khẩy: "Hình như lần này hơi nhanh đấy?"

Ba ngày sau – Bản tin truyền hình quốc tế

"Theo thông tin mới nhận được từ giới chức an ninh Mexico, một băng nhóm vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đã bị tiêu diệt trên đường nhận hàng. Hiện danh tính bên tiêu diệt chưa được xác nhận, nhưng theo một nguồn tin từ Bộ Nội vụ, đây có thể là hành động thanh trừng nội bộ giữa các tổ chức khủng bố đối đầu..."

"Lực lượng chức năng Mexico hiện từ chối cung cấp chi tiết, trong khi các thùng hàng thu giữ đang được chuyển về để phân tích. Một số chuyên gia cho rằng đây là một đòn ngầm từ một phe đang nắm quyền kiểm soát phía Đông châu Á."

Tại căn cứ bí mật – Một buổi chiều muộn

Connie và Jean bước vào căn phòng nhỏ nơi Reiner đang kiểm tra bản đồ vận chuyển và Bertoldt đang lập báo cáo chi tiết. Levi ngồi phía sau bàn làm việc, áo sơ mi mở cúc trên, tay cầm ly cà phê đen.

Jean bình thản báo cáo: "Giao hàng thành công. Đối phương bị 'diệt' như mong đợi. Không để lại dấu vết."

Levi nháy mắt: "Đoạn video?"

Connie nhún vai: "Đã xóa sạch. Máy quay phía Mexico bị vô hiệu. Chỉ còn dữ liệu trong ổ cứng nội bộ của chúng ta."

Levi gật đầu. Không khen, không cười. Chỉ chậm rãi nói:

"Tốt. Kế tiếp là hồ sơ 0509. Cứ để FBI đi đường vòng thêm chút nữa. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là tìm cho ra người của tổ chức Kền Kền Xám trong nội bộ FBI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com