Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sáng hôm sau, vài người hầu được cử đến mang theo quà tặng từ hoàng đế. Là một vài bộ trang sức, đá quý hiếm và một thanh kiếm cổ. Thứ biểu tượng cho sự tôn trọng với một chiến công chưa được công khai.

Họ gõ cửa phòng Công tước Ackerman.
Và khi cánh cửa mở ra, điều đầu tiên họ thấy là ánh sáng mờ dịu từ lò sưởi, hắt lên hai bóng người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Levi nửa tựa vào lưng ghế, áo sơ mi mở bung đến nửa ngực, mái tóc rối nhẹ. Hange thì đang ôm anh từ phía sau, má tựa lên vai anh như thể vị trí đó thuộc về cô từ trước cả khi thế giới này bắt đầu.

Không ai nói gì. Cũng không cần. Chỉ cần nhìn một lần là đủ biết giữa họ không còn là “tin đồn” hay “giả vờ” nữa. Mọi thứ… đã vượt quá ranh giới ấy từ lâu rồi. Tin đồn bắt đầu lan rộng trong cung.

“Công tước phương Bắc và người bạn đời kỳ lạ kia…”

“Họ đã sống cùng nhau từ trước khi đến đây ư?”

“Ngươi có thấy mắt Levi sáng hơn không? Nhưng… lạnh hơn.”

“Có gì đó… không đúng ở người kia. Cứ như họ không hoàn toàn là người.”

Còn Levi, anh không buồn phủ nhận. Không cần thiết. Bởi vì… Hange đang cười như thể chính cô đã cố tình để người ta thấy.

“Càng nhiều người tin, càng ít kẻ dám lại gần.”

Tối hôm đó căn phòng bị phủ kín bởi lớp màn dày, không để lọt lấy một tia sáng.
Chỉ có ánh lửa trong lò sưởi chập chờn như trái tim Levi. Nó ấm lên trong phút chốc, rồi lập tức lại ngột ngạt bởi thứ gì đó cuộn xoáy trong lồng ngực. Hange ngồi trên đùi anh đôi mắt cô không ngừng quan sát từng nhịp thở, từng cử động. Cô nói khi ngón tay trượt vào mái tóc anh.

“Ngươi căng thẳng”

“Kinh thành không hợp với ngươi.”

“Ta không quen ánh mắt quá nhiều người”

“Nhưng ngươi để họ nhìn ta.”

“Vì ta muốn họ biết ngươi thuộc về ta.”

Levi không đáp, tay anh đặt hờ trên eo cô. Một nhịp thở dừng lại. Rồi tiếp tục. Chậm rãi. Hange nghiêng người, thì thầm sát tai anh.

“Vậy để ta nhắc ngươi… ta vốn đã là một phần của ngươi.”

Levi siết eo cô, kéo mạnh về phía mình. Nụ hôn lần đầu không dịu dàng. Nó giống như một vết cắn ngấu nghiến, dữ dội như muốn chứng minh rằng dù Hange là thứ gì đi nữa… thì cô cũng phải thuộc về anh. Nhưng Hange không phản kháng. Cô cười. Nụ cười như lưỡi dao sắc lạnh cắt xuyên qua nỗi bình yên giả tạo.

Từng lớp áo bị kéo xuống, từng vết hôn đỏ thẫm trên cổ, trên vai, trên xương đòn. Cơ thể Hange không có nhiệt độ như người thường làn da cô lạnh như tuyết đầu đông nhưng trong mắt Levi, nó là nhiệt. Là máu. Là mùi nhà.

Nhưng nó vẫn mang lại cảm giác thỏa mãn. Kích thích như thể sắp bỏng. Hange có thể tùy chỉnh cơ thể theo hình dạng Levi muốn. Cô hiểu anh và cô đủ để xoa dịu cơn nóng trong anh. Sau cùng, họ nằm cạnh nhau. Cô đặt tay lên ngực anh ở ngay nơi trái tim đang đập, thì thầm như một lời nguyền.

“Ta là cái bóng của ngươi, là bản ngã bị chôn giấu. Ngươi càng để ta bước ra ngoài ánh sáng, ta sẽ càng hiện diện rõ hơn. Rồi sẽ có lúc… ngươi không phân biệt được nữa đâu, Levi.”

Levi không trả lời. Chỉ vòng tay ôm cô chặt hơn. Sáng hôm sau, người ta thấy anh trong vòng tay một kẻ kỳ lạ và không ai dám hỏi gì. Vì đôi mắt Levi vốn đã lạnh lùng, giờ còn mang theo một tầng sâu hơn. Là sự chiếm hữu và điên loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com