Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Chỉ sau vài ngày khi bữa tiệc kết thúc, Levi tuyên bố sẽ rời khỏi kinh thành. Không ở lại dự hậu lễ, không nhận thêm đãi ngộ nào từ hoàng đế. Anh lạnh lùng từ chối mọi lời mời, mọi liên minh chính trị lấp lửng. Lý do?

“Không hợp không khí nơi đây.”

Hange bật cười khi nghe anh nói vậy giữa đại điện, trước mặt bao quý tộc. Một câu ngắn nhưng đem tới đầy đủ ý nghĩa muốn nói.

"Không khí? Ý anh là bầu không khí… hay không khí giữa những kẻ đang cố vờ như không sợ anh?"

Levi không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Ánh nhìn như chạm tới tận xương sống. Khi đoàn xe rời kinh thành, không ai dám ngăn cản. Họ tiễn Levi như tiễn một vị thần chiến tranh rời khỏi điện thờ, lòng nhẹ nhõm nhưng cũng lặng lẽ run rẩy.

Bởi vì có một điều ai cũng nhận ra sau khi anh đến. Không phải Levi đáng sợ nhất. Mà là thứ đi cạnh anh. Thứ đột ngột xuất hiện không một lời báo trước. Rồi cảnh cáo tất cả những kẻ muốn tiếp cận.

Phương Bắc đón họ bằng một cơn bão tuyết dày đặc, nhưng Levi chẳng hề nao núng. Căn dinh thự đá cổ của nhà Ackerman vẫn sừng sững giữa vùng tuyết phủ, bao đời nay không thay đổi. Hange với hình dáng mình chọn, bước vào nơi đó như trở về nhà. Cô tay chạm lên những  vách tường lạnh buốt.

“Chúng ta về rồi”

“Nhà...”

“Ừ. Nơi duy nhất yên tĩnh đủ để ta không cần phòng bị.”

“Cũng là nơi ta có thể hoàn toàn thuộc về ngươi.”

“Ngươi chưa đủ thuộc về ta sao?”

Levi quay lại, ánh mắt sâu hút nhìn kẻ trước mặt. Hange cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, môi lướt nhẹ qua vành tai. Dáng vẻ đầy dỗ dành như sợ anh dỗi.

“Chưa. Nhưng ta sẽ khiến anh muốn giữ ta đến mức… ngay cả khi mất trí, anh cũng không dám rời xa ta.”

Gió rít qua khe cửa, tiếng cười của Hange vang vọng trong hành lang đá lạnh. Và cứ thế bóng tối quay trở lại phương Bắc. Cùng với hai kẻ đã vượt qua ranh giới người - ma, thật - ảo. Họ tự nhốt mình trong lâu đài tuyết, nơi không ai có thể chạm tới.

-

Nhiều năm sau, tại nơi phương Bắc ấy. Tuyết vẫn rơi như thể chưa từng ngừng lại. Levi ngồi trên chiếc ghế gần lò sưởi, tấm choàng dày phủ trên vai. Hơi thở anh yếu như làn khói mờ tan vào không trung. Căn phòng vẫn vậy, chỉ có thời gian là đổi khác.

Và Hange vẫn dáng vẻ thiếu nữ ngày nào. Đang ôm lấy anh từ phía sau, mái tóc chạm vào gò má đã nhăn nheo vì năm tháng. Cô đặt những nụ hôn nhẹ như cánh tuyết lên trán, lên má, lên đôi mắt dần nhắm lại. Giọng cô thì thầm dịu dàng như thuở nào.

“Anh có lạnh không?”

“Lạnh ít hơn khi em ở đây.”

Levi cười nhạt. Một khoảng im lặng. Hơi thở anh ngắn lại. Anh cảm nhận được, nó sắp đến rồi.

“Ta sắp đi rồi, Hange.”

“Ừ.”

“Nếu ta chết… em cũng sẽ biến mất đúng không?”

“Có thể.”

Levi quay đầu lại, đôi mắt xám bạc nhìn vào đôi mắt nâu đã theo anh suốt cuộc đời. Từ ngày thơ bé rồi thời niên thiếu, từ khi bóng tối và cô đơn là bạn duy nhất. Cho đến tận bây giờ, khi ánh sáng cuối cùng cũng sắp tắt.

“Cảm ơn em. Vì đã ở bên ta.”

Hange không trả lời ngay. Cô chỉ mỉm cười. Nụ cười chẳng hề đổi thay dù bao năm đã qua ngọt ngào, dịu dàng và đau đến nghẹt thở. Cô cúi xuống để trán mình chạm vào trán anh.

“Levi”  

“chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Anh biết mà.”

“Em…”

“là một phần của anh… thì làm sao mà chết được?”

Levi không đáp. Vì anh đã nhắm mắt lại, nụ cười nhạt vẫn còn trên môi. Và Hange vẫn ôm anh như thể thời gian chưa từng trôi. Cứ thế dần tan vào làn khói lò sưởi, mờ dần như chính giọng nói của cô…

"Ta là cái bóng của anh. Nơi nào có anh… nơi đó có ta."
______________________________________
The end=))))
Sẽ có phiên ngoại, dù nó sẽ hơi khó hiểu và không mạch lạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com