2
"Levi~"
Giọng nói ấy kéo dài như đang cười khúc khích trong bóng tối. Như cổ họng luôn ép dây thanh quản hoạt động. Nó đang vui, thứ ấy đang rình rập gửi sự ngọt ngào vào tai anh.
"Ngươi đã lớn thật rồi. Nhưng vẫn cứng đầu như xưa."
Levi nhấc chén trà lên, uống một ngụm như thể không nghe thấy gì. Nhưng trong lòng, anh biết rõ nếu anh đáp lại, nó sẽ càng vui. Nếu anh phớt lờ, nó vẫn sẽ tiếp tục thì thầm cho đến khi anh không chịu nổi mà phải nói.
"Ngày mai ta đi."
"Phải vào kinh thành."
"Ta biết."
"Ta sẽ đi cùng ngươi, dĩ nhiên. Ngươi nghĩ ta sẽ để đám quý tộc nhàm chán đó chạm vào ngươi sao?"
Đôi tay lạnh như sương đêm lại siết nhẹ quanh cổ anh. Không mạnh, nhưng đủ để nhắc nhở rằng nó có thể mạnh tay nếu muốn.
"Ngươi là của ta mà, Levi."
Levi không đáp. Anh chỉ ngồi đó, trong ánh đèn dầu mờ nhạt, cùng một bóng ma không tên không tuổi, như đã ngồi suốt bao năm qua.
Không ai khác nhìn thấy nó. Chỉ có Levi, người thừa kế duy nhất của dòng máu Ackerman còn tồn tại. Anh từng nghĩ mình bị nguyền rủa. Từng ghét bỏ cái bóng luôn kề bên anh từ ngày còn nằm co ro giữa nền đá lạnh của tòa thành cổ.
Nhưng rồi anh trưởng thành, và dần hiểu ra hoặc tự ép bản thân tin rằng đó là lẽ bình thường. Người hầu trong nhà thường thì thầm sau lưng anh. Bọn họ kể lại những mẩu chuyện cũ rích, được truyền qua bao thế hệ.
“Ackerman không chỉ là chiến binh. Họ là lưỡi dao của đế quốc, nhưng mỗi lưỡi dao đều có một cái bóng đi kèm.”
Nghe nói, dòng máu ấy sinh ra với một thứ được gọi là phản chiếu. Một dạng tồn tại không ai hiểu rõ, không phải quỷ cũng chẳng phải thần. Nó không có tên, không có hình, chỉ tồn tại dựa theo lý trí và bản chất của người mang huyết thống.
Ở một số người, nó là cơn giận dữ. Bùng lên mỗi khi họ chạm đến giới hạn. Ở kẻ khác, nó là bản năng giết chóc. Một tiếng gọi máu ẩn sâu bên trong. Với Levi… thứ đó lại mang tên Hange. Một giọng nói, một bóng hình vô định, một kẻ nói cười như gió và siết lấy anh bằng vòng tay lạnh hơn cả đêm đông phương Bắc.
Vì sao? Levi không rõ. Có lẽ bởi anh không muốn giết, không muốn căm thù, cũng không muốn trở thành con quái vật. Lý trí của anh băng giá, cứng rắn, cô độc. Đã tạo ra một thứ phản chiếu hoàn toàn trái ngược. Nóng bỏng. Ám ảnh. Cuồng loạn một cách dịu dàng.
"Ngươi là của ta."
Hange vẫn luôn nói vậy, thì thầm vào tai anh suốt bao năm. Và đôi khi, khi bóng đêm kéo đến thật sâu… Levi tự hỏi, nếu một ngày lý trí anh sụp đổ, thì Hange sẽ còn lại là gì? Một bóng ma. Một người tình. Hay một con quỷ khát máu?
Levi nhớ, năm ấy anh mười một tuổi.
Tuyết rơi dày đến mức lối đi phủ kín như thể cả thế giới đang bị chôn vùi dưới một tấm chăn trắng xóa.
Mẹ anh chết được ba năm, quản gia già cũng vừa gục ngã trong một đêm bệnh nặng. Trong tòa thành rộng lớn ấy, chỉ còn lại một cậu bé co ro giữa gian phòng lạnh, với đôi mắt không còn chờ đợi điều gì ngoài sự tĩnh lặng.
Đêm đó, Levi đã khóc. Không ai biết, và anh cũng không bao giờ nhắc lại. Nhưng chính đêm ấy, cô ta đến. Ban đầu chỉ là một tiếng "Sao ngươi lại khóc?" mơ hồ trong góc phòng. Rồi là hơi thở lạnh áp vào má.
Một vòng tay siết lấy từ phía sau ất nhẹ, rất thoáng qua. Nhưng rõ ràng đến mức Levi tưởng mình đang mơ. Và trong giấc mơ ấy, anh nghe thấy tiếng cười cao vút, khẽ khàng vang lên trong tâm trí.
"Ngươi thật đáng thương. Nhưng từ giờ, ngươi sẽ không còn một mình nữa."
Từ đêm đó, Levi không bao giờ thực sự ở một mình. Ban đầu, cô chỉ đến khi anh khóc, khi anh đau đớn, khi máu thấm ướt lòng bàn tay nhỏ bé. Mỗi lần như thế, Hange sẽ lại ôm lấy anh, thủ thỉ bằng giọng như hát ru, kể những chuyện kỳ dị chẳng ai muốn nghe, cười cợt những điều anh sợ hãi.
Nhưng rồi… dần dần, cô không còn đợi anh đau nữa. Cô bắt đầu xuất hiện mỗi ngày. Khi anh luyện kiếm. Khi anh đọc sách. Khi anh ăn. Khi anh ngủ.
"Không cần đau mới gọi ta đâu, Levi."
"Ta ở đây. Vì ngươi cần ta, phải không?"
Cô ta không còn là một thứ xa lạ nữa. Không còn là bóng ma. Không còn là giọng nói. Mà là một phần của Levi, giống như cái bóng anh đạp lên mỗi lần bước đi dưới nắng, không thể gỡ bỏ, không thể quên. Và dù không bao giờ thừa nhận, Levi biết rõ… Anh không còn muốn cô ta biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com