4
Buổi tiệc chính thức vẫn còn bảy ngày nữa, nhưng Levi được mời đến một bữa tối riêng cùng nhà vua và gia quyến. Như một dấu hiệu “chào mừng” cho công tước phương Bắc.
Phòng ăn không quá lớn, nhưng vẫn đủ lấp lánh với hàng chục đèn chùm pha lê treo cao. Ánh sáng chan hòa phản chiếu lên bộ dao nĩa bạc và những ly rượu pha lê khiến mọi thứ trông như một ảo ảnh.
Levi bước vào lạnh lùng và lặng lẽ, trong bộ quân phục tối màu thêu hoa văn bạc. Anh cúi đầu chào nhà vua theo đúng nghi thức, rồi ngồi xuống vị trí được sắp sẵn cạnh công chúa.
Công chúa Lyliana, một đóa hoa của đế quốc. Đôi mắt xanh nhạt, làn da trắng như sứ và một nụ cười dịu dàng được mài giũa từ nhỏ để vừa đủ ngọt, vừa đủ giữ khoảng cách. Nàng nghiêng đầu nhẹ, khi thấy Levi.
“Công tước Ackerman”
“Thật vinh hạnh khi cuối cùng cũng được gặp người.”
“Điện hạ.”
Levi chỉ gật đầu. Nàng không tỏ vẻ khó chịu trước thái độ lạnh nhạt. Ngược lại, ánh mắt nàng ánh lên vẻ thích thú.
“Người trông… khác xa lời đồn. Lạnh lùng, nhưng rất thật.”
Anh không đáp và rồi trong khoảnh khắc ánh nến loé nhẹ từ chuyển động của ly rượu. Một làn hơi lạnh lan ra dưới gầm bàn. Tiếng cười khẽ vang lên, chỉ đủ để Levi nghe.
"Ngươi thấy không? Mắt cô ta như dính chặt vào ngươi. Mùi hoa, mùi máu ngọt, mùi tham vọng."
Hange đang ở ngay dưới gầm bàn. Không hiện hình, nhưng hơi lạnh thấm vào mắt cá chân anh, giọng nói thì rót thẳng vào tai.
"Cô ta muốn chạm vào ngươi, Levi. Ngươi sẽ để ta xem trò vui chứ?"
Levi siết nhẹ ly rượu trong tay. Mặt không đổi sắc. Công chúa nghiêng người lại gần hơn, giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
“Ta từng nghe rằng người phương Bắc có thể thấy những thứ người khác không thấy. Là thật không?”
Đôi mắt Levi khẽ lay động và Hange bật cười lớn. Trong đầu anh, trong bóng tối dưới chân bàn, trong tim, trong tủy sống.
"Cô ta biết."
Công chúa Lyliana hỏi bằng giọng nửa đùa nửa nghiêm túc, ánh mắt soi vào từng chuyển động nhỏ trên gương mặt Levi. Anh không nhìn thẳng vào nàng. Anh cầm ly rượu, xoay nhẹ, để ánh sáng dập dềnh như một cách thoái thác.
“Lời đồn thường không đáng tin.”
“Nhưng lời đồn nào cũng bắt nguồn từ một sự thật… đúng không?”
Nàng nghiêng đầu, miệng vẫn cười nhưng mắt thì không. Levi đặt ly rượu xuống bàn. Không gian quanh bàn ăn khẽ chùng xuống trong thoáng chốc.
“Nếu có gì người ta muốn quên, tốt hơn hết là đừng gợi lại.”
Nhà vua đang trò chuyện với một vị quan bên cạnh, không để ý. Nhưng công chúa thì im lặng. Nàng không giận, không bối rối. Chỉ nhìn anh thật kỹ, như đang cố đoán xem Levi đang giấu thứ gì. Và trong bóng tối dưới bàn, Hange bò dọc theo sàn, như một chiếc bóng đen trườn trong ánh sáng.
"Khôn lắm… Nhưng cô ta không bỏ cuộc dễ dàng đâu."
"Ngươi thấy ánh mắt cô ta không? Muốn lột sạch lớp băng lạnh của ngươi để xem bên trong có gì… Giống ta. Nhưng ta đã ở đây trước."
Levi khẽ nghiêng người như để tránh ánh nhìn của Lyliana, nhưng thật ra là để lùi khỏi làn hơi lạnh đang len lỏi vào chân anh. Anh lên tiếng, lạnh nhạt nhưng lịch sự.
“Công chúa.”
“Tôi không thích nhắc đến gia tộc. Xin thứ lỗi.”
“Công tước Ackerman, ngươi thật khác biệt. Như một bức tượng đá biết thở.”
“Thở thôi đã là quá nhiều.”
Hange cười phá lên trong tâm trí anh, tiếng cười lan dài như tiếng gió hú phương Bắc. Trăng đã lên cao khi Levi rời phòng ăn. Anh không nói thêm lời nào ngoài những câu xã giao bắt buộc. Lặng lẽ, kiệm lời, xa cách. Đúng như mọi lời đồn về Công tước phương Bắc.
Cửa phòng đóng lại sau lưng anh với tiếng cạch khô lạnh. Bên trong, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, rèm buông kín như khi anh rời đi. Anh vừa tháo găng tay thì từ góc phòng, một bóng người dần hiện ra như thể được kéo khỏi màn đêm.
Hange. Cô đứng tựa vào cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến trong lò sưởi khiến đôi mắt ẩn sau cặp kính của cô hắt lên tia lấp lánh lạ lùng.
“Cô ta có mùi như hoa… nhưng không phải loại hoa mọc hoang. Loại bị trồng trong chậu pha lê và cho uống rượu mỗi ngày để có hương thơm ngọt ngấy.”
Levi lặng thinh. Anh bước vào sâu hơn, cởi áo choàng, treo lên giá. Hange không đợi anh trả lời, tiếp tục nói.
“Ngươi không trả lời gì. Ngoan lắm. Nhưng cô ta vẫn nhìn ngươi, Levi.”
“Cô ta muốn đào bới. Muốn lật tung cái quá khứ mà ngươi và ta cất giấu.”
Giọng cô trượt xuống thấp, mềm như lụa nhưng gai góc như thép giấu bên trong. Levi ngồi xuống ghế, tháo găng tay.
“Ngươi ghen?”
Một thoáng im lặng. Rồi Hange bật cười. Anh nói đúng. Levi đã nhìn ra nhưng cô không có ý định thừa nhận cái ghen ấy.
“Ghen? Không đâu. Ta chỉ… không thích chia sẻ đồ vật thuộc về mình.”
Cô bước đến sau lưng anh, cúi xuống. Vòng tay quanh cổ Levi như thói quen xưa cũ. Hơi lạnh của cô hòa vào da anh, khiến từng sợi lông trên gáy dựng đứng. Không phải vì sợ, mà vì quá đỗi quen thuộc.
“Ngươi là chiếc bóng đẹp nhất mà ta từng sở hữu, Levi”
“và chiếc bóng này… không được phép lạc vào ánh sáng.”
Hange thì thầm, môi sát bên tai anh. Levi nghiêng đầu, để mặt cô áp vào vai anh. Một thói quen ăn sâu vào máu. Cô dựa vào lưng anh, tay ôm lấy cổ anh.
“Ngươi không sở hữu ta.”
“Không, ngươi đúng. Ta là ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com