Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa từ thị nữ đánh thức Levi. Buổi tiếp kiến với các quan lại thân cận của vua sẽ diễn ra ngay tại vườn phía đông. Nơi ánh sáng dịu nhẹ nhưng vẫn đủ khiến Hange không thể hiện hình.

Anh ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ óc chó, vừa thắt cổ áo vừa nghe giọng nói lười biếng nhưng lanh lẹ văng vẳng quanh phòng.

“Gã tóc đỏ mặc áo choàng lông chồn, ngươi sẽ gặp hắn sớm thôi. Mắt hắn nhìn như cười nhưng lòng thì nhọn như kim châm. Cẩn thận lời nói trước hắn.”

“Còn lão già Mike hay khịt mũi như ngửi gì đó, khá đáng tin. Hơi nhu nhược, nhưng trung thành với vua cũ. Nếu ngươi muốn ai đó ủng hộ âm thầm, hắn là lựa chọn tốt.”

“Ngươi theo dõi họ từ lúc nào?”

“Ta thấy họ. Mỗi cái liếc mắt, mỗi hơi thở vội… ta không cần ánh sáng để đọc sự dối trá.”

Cô không hiện hình, nhưng giọng nói thì như ngấm vào từng bức tường vang vọng trong căn phòng đó.

“Ta là cái bóng của ngươi, Levi. Nếu ngươi muốn đi lên… ta sẽ chỉ ngươi phải đạp lên ai.”

Levi không trả lời. Nhưng trong gương, mắt anh khẽ chuyển động. Lạnh và sắc như băng tan trong tay kiếm sĩ. Levi bước vào vườn phía đông, nơi các quý tộc đang nhấm nháp rượu táo và trao đổi lời chào lịch sự như từng nhát dao bọc nhung.

Tiếng nói của Hange vang trong đầu anh, bình thản như thể đang cùng ngồi với anh, cằm gác lên vai như mọi khi.

“Ba bước nữa sẽ gặp gã tóc đỏ. Giả vờ không nhớ tên hắn, hắn thích được quan tâm.”

“Erwin Smith ở ghế đá bên phải. Nếu ngươi nhìn hắn đầu tiên sau khi cạn ly, hắn sẽ tưởng đó là tín hiệu.”

Levi làm theo. Người đàn ông tóc đỏ bật cười, vỗ vai anh với vẻ thân thiện quá mức. Levi không nói gì, nhưng khi ngẩng lên sau ly rượu, ánh mắt anh vô tình chạm đúng người đó. Tất cả đều trôi chảy như một ván cờ mà quân tốt đã được xếp sẵn từ đêm trước.

Tối hôm đó, khi trở về phòng, Levi ngồi trên mép giường, tháo khuy áo với sự im lặng thường thấy. Và rồi, không cần gọi, Hange hiện ra từ nơi ánh nến không chạm tới. Cô ngồi ngược trên ghế, cằm tì lên lưng tựa, mắt sáng dưới cặp kính mờ hơi lạnh.

“Ngươi tin ta.”

“Ừ.”

“Vì ngươi là ta.”

Levi bình tĩnh đáp, mắt không rời vạt áo đang cởi dở. Hange bật cười, nhưng không phải tiếng cười chế giễu. Nó mang vị mềm mại của một lời hứa cũ kỹ.

“Vậy thì ta sẽ giúp ngươi leo lên ngôi cao nhất, Levi. Và khi ngươi chạm tới đó… ta sẽ không để ai kéo ngươi xuống. Không ai hết.”

Levi ngước mắt, chậm rãi gật đầu. Cả hai đều biết. Dù ánh sáng có rực rỡ thế nào, cái bóng sinh ra từ Levi sẽ mãi là phần không thể tách rời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com