6
Những ngày kế tiếp, tên Levi lan rộng khắp cung thành. Không phải chỉ bởi chiến công hay vẻ ngoài lạnh lùng, mà còn bởi ánh mắt sắc như dao gọt niềm kiêu hãnh và cách anh không để ai chạm được vào mình. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nhưng rồi, từng người bắt đầu thử. Các quý tộc mang tặng lễ vật, công chúa gửi hoa. Thậm chí cả các học giả mong được nghe anh kể chuyện phương Bắc. Và Hange dù không nói gì nhưng cô bắt đầu thay đổi.
Cô xuất hiện nhiều hơn. Lâu hơn. Sát hơn. Một tối, Levi bước ra khỏi thư viện hoàng gia sau buổi trò chuyện bắt buộc với các học sĩ. Trên đường về, qua hành lang dài phủ ánh nến, anh đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng.
Hange ở đó. Không phải trong bóng tối, mà trên trần nhà, bám dọc theo những rầm gỗ như một con dơi lặng lẽ. Hange lên tiếng, giọng nhẹ bẫng nhưng từng từ sắc như lưỡi dao lau dầu.
“Cô gái hôm nay có đôi mắt đẹp thật đấy”
“Cô ta muốn ngươi kể chuyện đêm dài phương Bắc, rồi để lại mùi hoa hồng trên ống tay áo ngươi.”
“Ta đã không để cô ta chạm vào.”
“Nhưng cô ta muốn. Đó mới là vấn đề.”
“Levi… ngươi là của ta. Những gì thuộc về ngươi… cũng là của ta.”
Hange trườn xuống như nước chảy dọc tường, cho đến khi đứng ngay sau anh. Giọng cô ngọt như rượu vang nhưng có thứ gì đó trong âm sắc khiến người nghe tưởng như đang say giữa tuyết tan và máu nóng.
Đêm đó khi Levi tỉnh giấc lúc nửa đêm vì cơn lạnh lạ thường, Hange đang nằm trên ngực anh. Cằm đặt lên xương ức, đôi mắt mở to không chớp. Ngón tay cô mân mê lọm tóc mềm.
“Ngươi sẽ không yêu ai ngoài ta. Dù họ có ánh sáng hay trái tim, ngươi cũng không cần. Vì ta đủ.”
Levi không đẩy cô ra. Chỉ khẽ nhắm mắt lại. Tay anh vòng lấy, giữ lấy cô. Ôm lấy cái thứ đen nghịt đang đè lên mình.
“Ngươi đang ghen, Hange.”
“Không. Ta đang bảo vệ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com