7
Từ hôm ấy, Hange không cần ẩn mình nữa. Cô vẫn tránh ánh sáng nhưng trong bóng tối của cung điện rộng lớn, cô trườn đi tự do như làn khói không hình thù. Levi không bao giờ ngăn cô.
Khi Hange cắn vào cổ một người hầu vì dám thầm ngưỡng mộ Levi. Anh chỉ nhìn với ánh mắt bình thản, rồi bảo quản gia đổi người. Khi cô xô một cô gái quý tộc ngã từ ban công tầng hai xuống, chỉ vì người đó từng lén vào phòng anh để gửi quà. Anh chỉ nhướng mày và nói với lính gác rằng 'Cô ta vấp chân.'
Trong một buổi tiệc trà, công chúa bước đến bên Levi. Nàng cố tình để tay chạm tay. Ngay lúc ấy, bầu không khí hạ xuống vài độ. Những người gần đó cảm thấy sống lưng lạnh buốt dù trời đang mùa hạ.
Levi nhìn sang bên vai trái mình. Không ai ở đó. Nhưng anh biết cô đang đứng sau lưng mình, tay đặt lên vai anh bằng đôi bàn tay lạnh lẽo vô hình. Giọng cô như lời thì thầm trong tim mạch anh.
“Ngươi cho cô ta chạm rồi đấy.”
“Lần sau ta sẽ tránh.”
Anh đáp lại bằng một cái gật khẽ. Công chúa không hiểu vì sao ánh mắt Levi lại xa xăm đến vậy. Cô chỉ thấy da anh lạnh như băng khi tay cô vô tình chạm vào.
Đêm đó, khi cung thành chìm trong giấc mộng ánh trăng. Hange nằm cạnh Levi trên giường rộng phủ lụa đen. Một tay cô vòng qua eo anh, siết nhẹ. Môi chạm vào tai anh như tiếng gió quét qua cánh rừng hoang dã.
“Ngươi ngoan lắm, Levi. Càng ngày ngươi càng giống ta rồi.”
“Không”
“Ta là ta. Và ngươi là phần bóng của ta.”
“Vậy thì ta sẽ là cái bóng… mãi mãi không rời.”
-
Những đêm gần đây, Levi ngủ rất ít. Không vì anh trằn trọc, mà vì có người khác luôn thức trong anh. Hange thường ngồi cạnh giường, không nói gì. Chỉ nhìn anh thật lâu trong bóng tối. Đôi lúc cô chạm vào ngực anh, nơi trái tim vẫn đang đập nhịp đều đặn rồi hỏi bằng giọng chẳng rõ thật hay mộng.
“Tim ngươi vẫn còn ấm…”
Levi không đáp. Vì anh biết cô không cần câu trả lời. Ban ngày, anh tiếp tục những buổi gặp gỡ, đàm phán, quan sát. Mọi thứ đều trơn tru đến mức đáng ngờ. Bởi vì Hange đã dọn sạch mọi thứ có thể là trở ngại. Cô thì thầm tên những kẻ phản bội trước khi họ kịp ra tay. Cô khiến những đối thủ của Levi mất ngủ, đổ bệnh và đôi khi biến mất không dấu vết. Ai đó từng hỏi Levi.
“Công tước… ngài có biết vì sao mọi chuyện luôn thuận lợi cho ngài không?”
Levi chỉ mỉm cười nhạt, cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía dãy tường rợp bóng tối.
“Vì tôi không đi một mình.”
Đêm hôm đó, Hange lại nằm cạnh anh. Nhưng lần này, cô không ôm anh như thường lệ. Cô chỉ nằm đó mắt mở lớn, nhìn xuống khuôn mặt Levi đang nhắm mắt.
“Levi”
“Ngươi có từng nghĩ đến việc… nếu một ngày ta không còn ở đây?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì ngươi không đi đâu cả. Ngươi là phần ta đã chọn giữ lại. Không có ‘ngày ấy’.”
Cô im lặng. Một lúc lâu sau, cô mỉm cười. Lần đầu tiên không có chút sắc điên trong đó. Là một nụ cười thật lòng. Hange ôm lấy anh, cô dụi đầu vào ngực Levi như con mèo nhỏ.
“Vậy ta sẽ không bao giờ rời ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com