Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2

[Thời hiện đại: Bên kia hàng rào]

Cây hoa anh đào to ở cuối con đường ngập nắng là nơi Levi thường trốn. Trốn khỏi những lời thương hại của hàng xóm. Trốn khỏi căn nhà lạnh ngắt nơi chẳng còn mẹ, cũng chẳng có ai khác. Trốn khỏi ánh mắt của giáo viên, bạn học, người lớn… ai cũng nhìn cậu như thể một món đồ sắp vỡ.

Hôm nay cũng vậy. Levi tám tuổi, đang ngồi co ro dưới gốc cây, mặt chôn vào đầu gối, vai run lên.nKhông ai thấy. Hoặc đúng hơn là, chẳng ai để ý. Ngoại trừ một người.

“Này.”

Giọng nói vang lên từ bên kia hàng rào. Trong trẻo, thoải mái, chẳng có chút rụt rè nào của đứa trẻ con bình thường. Levi ngẩng lên. Một cô bé tóc xù, đeo kính đang đứng trên tảng đá sát hàng rào, cúi xuống nhìn cậu. Ánh nắng chiếu lên mặt cô, làm cho mắt kính lấp lánh.

“Cậu đang khóc à?”

Cậu im lặng. Không gật, không lắc, chỉ nhìn. Cô bé kia nghiêng đầu, như thể đang soi mói cậu dưới kính lúp vô hình. Rồi cô mỉm cười.

“Tớ tên là Hange. Vừa chuyển tới sáng nay.”

“Mẹ tớ nói hàng xóm thì nên chào nhau, nhưng tớ thấy chào nhau lúc một người đang khóc cũng hơi kỳ, nên tớ chào sau vậy.”

Rồi không rõ bằng cách nào, Hange đã trèo qua hàng rào. Dù mặc váy tóc rối bù, đầu gối trầy xước. Cô vẫn ngồi thụp xuống bên cạnh Levi, kéo từ balo ra một thanh kẹo mút.

“Cậu ăn không? Ngọt lắm, ngọt tới mức đau răng luôn.”

Levi vẫn không trả lời. Nhưng cậu không từ chối khi Hange dúi cây kẹo vào tay cậu. Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau dưới bóng cây, trong một chiều đầu hạ. Một kẻ lặng im, một kẻ líu lo. Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, Levi không cảm thấy muốn biến mất nữa. Trước khi mặt trời khuất sau mái nhà Hange quay sang, nheo mắt.

“Cậu tên gì?”

“…Levi.”

“Ừm, Levi.”

Hange gật gù như thể đã ghi chú xong điều gì đó quan trọng. Rồi cô cười toe.

“Từ giờ tớ sẽ là người bạn đầu tiên của cậu. Và cũng là người bạn cuối cùng. Không thoát được đâu.”

Không ai biết mẹ Hange làm gì. Chẳng ai thấy bóng dáng bà. Mỗi lần người lớn hỏi, cô bé lại hất tóc, cười hì hì.

“Mẹ bận lắm. Kiểu… đi cứu thế giới ấy.”

Rồi cô lại kéo Levi bỏ chạy trước khi ai kịp thắc mắc. Cô bé kỳ lạ ấy gần như sống ở nhà Levi. Đến mức một lần hàng xóm đùa với Levi rằng.

“Con gái nhà bác cạnh bên có phải chuyển hộ khẩu sang nhà con rồi không đấy?”

Levi chỉ nhún vai. Cậu cũng không nhớ từ khi nào Hange luôn ở đó. Luôn trong bếp, trên sofa, ngồi bên cậu lúc học bài hoặc ngủ gục trên bàn học cậu. Cậu chưa từng đuổi cô đi. Không một lần.

Từ tiểu học đến trung học, họ là cặp đôi kỳ quặc mà ai cũng quen thuộc. Một đứa ít nói, luôn cau có với mọi thứ chỉ lặng lẽ đọc sách. Một đứa thì nói nhiều không ai cản được hay quên sách vở nhưng điểm kiểm tra vẫn cao ngất.

“Hai đứa quen nhau à?”

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại. Năm này sang năm khác. Từ thầy cô, bạn bè, thậm chí là người đi đường. Và mỗi lần, Hange lại cười toe rồi trả lời.

“Không. Hange là bạn đời tương lai của Levi.”

Levi không phủ nhận. Cũng chẳng xác nhận. Cậu chỉ liếc Hange mỗi lần cô nói vậy, rồi tiếp tục việc mình đang làm. Đại học, họ đậu chung ngành tâm lý học. Điều kỳ lạ là Hange chọn ngành ấy vì… muốn nghiên cứu não bộ Levi xem tại sao lại chịu đựng cô suốt từ nhỏ tới lớn.

Còn Levi? Không ai dám hỏi. Nhưng Hange thì biết cậu không hề chọn ngành đó vì cô. Cậu chọn vì mình. Nhưng cậu vẫn luôn để cô đi cùng. Kể cả khi đi làm. Cùng một viện nghiên cứu. Hai văn phòng cạnh nhau. Mỗi sáng Hange ghé qua bàn Levi, đặt cà phê lên bàn anh. Luôn là đúng vị trí và nói một câu gì đó nhảm nhí để bắt đầu ngày mới. Ví dụ như.

“Nếu tớ chết, cậu sẽ nhớ tớ bao lâu?”

“…Tớ sẽ điên mất.”

“Vậy thì may quá. Tớ không định chết sớm đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com