Phiên Ngoại 3
[Những cái bóng trong lâu đài phương Bắc]
Sau khi từ kinh thành trở về, lâu đài phương Bắc lại trở nên trầm lặng như vốn có. Tuyết rơi quanh năm, phủ kín bậc thềm, lối đi, hàng cây già. Nhưng bên trong lâu đài, ánh sáng không bao giờ tắt. Những ngọn đèn ma khí lập lòe, ấm áp một cách kỳ lạ.
Levi ngồi bên cửa sổ, tách trà trong tay chưa bao giờ cạn. Không ai thấy người rót, nhưng hơi nước vẫn bốc lên nghi ngút. Thỉnh thoảng có tiếng chân nhẹ lướt qua hành lang, tiếng cười thoảng như gió rồi biến mất.
“Có người mới?”
Levi hỏi, không cần ngẩng lên. Hange ngồi vắt chân trên lưng ghế sofa, đầu nghiêng nghiêng.
“Cũ rồi. Ta chỉ làm lại hình dáng thôi. Cái bóng trong bếp ấy, hơi chậm nhưng lại không bao giờ cháy món.”
Dần dà, con người trong lâu đài dần thưa vắng. Người hầu được cho về quê, lính canh được điều đi nơi khác.Chỉ còn Levi với Hange. Và hàng chục cái bóng mờ ảo phục vụ xung quanh họ. Những cái bóng không nói. Không biểu cảm. Không có tên. Chúng chỉ làm việc lặng lẽ quét dọn, nấu ăn, chăm sóc vườn hoa kỳ lạ luôn nở giữa băng giá.
“Chúng không có ý thức”
“Chỉ là phần dư thừa ta tách ra để lấp vào khoảng trống.”
“Khoảng trống nào?”
“Cái khoảng lẽ ra nên có người…”
Hange từng nói khi Levi nhìn lâu vào một cái bóng đang lau cửa sổ. Cô không nói tiếp. Levi cũng không hỏi thêm. Mỗi đêm, Levi nằm trong vòng tay Hange. Nhiệt độ cô chẳng bao giờ ấm như con người nhưng anh đã quen với cái lạnh ấy.
Như đã quen với bầu không khí không tiếng nói, với những chiếc bóng vụt qua hành lang, với thực tại kỳ lạ chỉ còn hai người họ một người sắp già, một người không bao giờ thay đổi.
Lâu đài phương Bắc chẳng còn ai khác là con người. Levi biết điều đó rõ hơn ai hết. Nhưng anh không phiền. Thậm chí thấy... dễ chịu. Không còn lời thì thầm ngờ vực, không còn ánh mắt dò xét, không còn những lễ nghi khô khốc hay tiếng mời mọc chính trị. Chỉ có Hange và những cái bóng chẳng bao giờ lên tiếng.
Họ đi săn cùng nhau trong rừng sâu. Levi với cây nỏ bạc, còn Hange nhẹ như làn sương lướt trên tán cây. Cô chẳng bao giờ giết con mồi, chỉ ngồi cười khi Levi nhắm chuẩn.
Họ đọc sách cùng nhau, thường là Levi đọc cho cô nghe. Giọng anh trầm ấm, có phần khô khốc còn Hange thì thay đổi tư thế liên tục. Đôi cô lúc cuộn mình như mèo bên chân anh, có khi lại nằm ngửa dưới sàn đầu gác lên ghế.
Và họ khiêu vũ, trong đại sảnh lạnh buốt chỉ có ánh nến và nhạc cổ được bật lên từ những cái bóng vô hình. Hange không có nhịp tim nhưng Levi biết từng bước chân cô, từng cái siết tay như thể họ đã nhảy suốt cả đời.
Và vào những đêm dài khi gió hú ngoài cửa sổ và tuyết vùi lối đi họ “chơi” cùng nhau. Thứ tình cảm đó dù bắt nguồn từ một cái bóng, lại chân thật hơn bất kỳ điều gì Levi từng nắm giữ. Hơi thở của Hange lạnh nhưng môi cô ấm. Bàn tay cô có thể len vào từng khe hở tâm trí anh và nụ hôn cô luôn khiến tim anh đập chậm lại như thôi miên.
Một đêm sau khi cuộn mình bên nhau. Hange gối đầu lên ngực Levi, mắt khẽ nhắm nhưng môi lại nở nụ cười nghịch ngợm.
“Ngươi muốn có con không?”
“Với ngươi à?”
“Ừ.”
“Biết đâu được. Ta không phải con người, nhưng… nếu có một đứa nhỏ, chắc chắn nó sẽ giống ngươi. Cái loại lạnh lùng, khó ở và tuyệt đẹp đến khó ưa.”
Levi không đáp, chỉ thở ra một tiếng mũi. Hange ngẩng lên, lướt tay theo xương quai hàm anh, thì thầm.
“Dù sao thì, ta cũng có đủ cái bóng để làm một cái nôi rồi.”
Levi không nói, nhưng tay anh siết lấy eo cô. Một cái siết không hề buông ra suốt đêm. Anh biết Hange có thể tạo ra bất cứ thứ gì nhưng anh không cần nó.
-
(hiện đại)
Hange gần như dọn hẳn sang nhà Levi từ hồi đại học. Dù hai người vẫn chưa chính thức nói gì nhưng những ánh mắt, cử chỉ, và cả những lần vô tình bị bạn bè bắt gặp đang ôm nhau trong phòng học trống… đã nói hết mọi chuyện.
Phòng khách nhà Levi luôn có hai cốc cà phê buổi sáng. Tủ lạnh đầy món Hange thích. Và ga giường màu xám lạnh được thay bằng bộ vải mềm màu nâu đất mà Hange nói "nhìn ấm hơn cái mặt cậu".
Đêm hôm đó khi hai người đang nằm trên sofa, TV vẫn đang chạy quảng cáo nào đó. Hange nằm dài, chân vắt lên đùi Levi, tay khẽ nghịch mấy sợi tóc đen mềm.
“Này, Levi.”
“Gì?”
“Cậu nghĩ… nếu ta có một đứa nhỏ, nó sẽ như thế nào?”
“Hange. Chúng ta thậm chí…”
“Tớ biết, tớ biết. Nhưng tớ nghĩ, đứa nhỏ ấy… đã đợi bọn mình rất lâu rồi. Có khi từ cả nghìn năm trước ấy.”
“Nghìn năm?”
Hange chồm người lên, chống cằm vào ngực anh. Cô với ánh mắt rực rỡ như có gì đó sống lại trong sâu thẳm nhìn chằm chằm Levi.
“Ừ. Tớ mơ về nó. Một đứa bé đứng giữa cánh rừng phủ đầy tuyết, tay cầm một chiếc đèn lồng. Nó cứ gọi ‘cha mẹ ơi’ mãi không ngừng. Tớ nghĩ… nó đang tìm chúng ta.”
Levi không nói gì. Tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Trong ánh đèn vàng nhạt của căn hộ, Levi tưởng mình thấy đôi mắt Hange đổi sắc như phản chiếu từ một thời đại khác. Một cơn mơ mơ hồ không rõ ranh giới giữa hiện tại và tiền kiếp.
“Vậy thì… khi nào nó tìm đến?”
“Khi bọn mình sẵn sàng.”
“Nó là kết tinh của những điều kỳ lạ nhất trong vũ trụ này. Như tình yêu giữa một người và một cái bóng. Và... điều đó, thì chỉ bọn mình mới có thể tạo ra được.”
Levi không hiểu, anh chỉ khẽ khàng đặt môi lên trán cô. Dù không nói ra, anh cũng cảm thấy… có gì đó đang chờ. Ở phía trước hay sâu thẳm bên trong hai người, nơi những lời thề xưa cũ chưa từng biến mất.
_______________________________________
Hết rồi. Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com