Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The secret

Trụ sở chỉ huy đón tiếp đoàn trinh sát trở về sau ba ngày thăm dò bộ phận khu vực phía Tây tường Maria. Các thành viên đội trinh sát nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo choàng xanh với huy hiệu của Trinh sát đoàn, mệt mỏi cất bước vào trong. Đội trưởng của các tiểu đội phải lập tức nộp báo cáo thống kê. Armin tuy đã gần như kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng bước từng bước đến căn phòng gỗ nhỏ im lìm cuối dãy hành lang tầng 2.

-Arlet, cậu mau đến phòng tôi ngay.

Giọng chỉ huy Erwin vang lên trong bộ đàm khiến Armin phải ngừng bước, vội vã đổi hướng. Bước chân gấp gáp của cậu khựng lại đột ngột khi cậu thắng gấp để tránh va chạm với một ai đó vừa xuất hiện ở chân cầu thang.

-Mikasa!

-Armin, cậu đi đâu vậy?

Người xuất hiện trước mặt Armin mang một mái tóc nâu ngắn, đôi mắt màu hạt dẻ trông vô cùng xinh đẹp. Gặp lại người bạn của mình sau ba ngày, Mikasa dường như khá vui mừng, tuy điều đó không lộ rõ trên gương mặt cô.

-Chỉ huy Erwin vừa gọi tớ. Cậu mang cái này đến phòng Đại úy giúp tớ nhé. Cảm ơn.

-Này...khoan đã...

-Eren đang ở trong phòng, cậu ấy ổn, không sao đâu!

Nói rồi Armin chạy vụt đi. Mikasa ôm bản báo cáo, xoay người bước lên cầu thang.

Vì một lý do gì đó, chỉ huy Erwin đã không để cô tham gia đội trinh sát ngắn ngày vừa rồi. Cô đúng là rất lo cho hai người bạn, nhưng đó không phải lý do để cô phải gọi với theo Armin như lúc nãy.

Phải, cô lo cho Eren lắm. Nhưng khiến co lo lắng hơn nữa là điều khác cơ...

Nghĩ đến đây, bước chân của Mikasa dường như chùn lại, ngập ngừng.

Hành lang tầng 2 vắng vẻ, im lìm, chỉ có bóng nắng tô đậm cho bóng người con gái bé nhỏ đang bước đi. Mikasa chậm rãi đi đến trước cửa phòng, ngần ngại nhìn bảng tên nhỏ ghi hai chữ "Đại úy" gắn trên cánh cửa gỗ, sau đó vươn tay.

Cốc cốc cốc

-Ai đó?

Từ bên trong, giọng vị Đại úy vang lên sắc mà lạnh lùng, càng làm nhụt thêm ý chí của Mikasa.

-Tôi, Mikasa Ackerman, đến nộp báo cáo...

-Vào đi. - Đại úy ngắt lời cô.

Mikasa thở dài, đưa tay đẩy cửa. Căn phòng rộng rãi, mang một sự sạch sẽ đến kì lạ.Những tia nắng lọt qua khung cửa sổ chiếu sáng căn phòng. Phía trước chiếc bàn làm việc, một dáng người quen thuộc đập vào mắt Mikasa. Hắn ăn mặc có vẻ tùy tiện, chiếc áo sơ mi trắng mở cúc đầu, không cài cà vạt và cổ áo thì không thèm gấp xuống. Sự xuất hiện của Mikasa không làm hắn ngừng công việc đang dang dở. Hay nói cách khác, hắn chẳng quan tâm đến cô.

Phải đó, cứ lơ tôi như vậy đi...

-Armin đâu? - Đại úy đột nhiên mở miệng, tay vẫn liên tục ghi chép.

-Cậu ấy bận việc ở văn phòng của chỉ huy Erwin, tôi chỉ thay cậu ấy đến đưa báo cáo thôi. - Mikasa nhìn hắn - Ngài không hài lòng sao? 

Levi dường như hơi liếc nhìn Mikasa một chút, nhưng sau đó lại lặng lẽ nhìn vào đống giấy tờ trên mặt bàn. Mikasa thở dài, chỉ đành đặt ngay ngắn bản báo cáo lên bàn rồi xoay người bước vội đi.

-Khoan đã. - Tiếng Levi gọi giật cô lại từ phía sau - Đem bản báo cáo đó lại đây.

Chỉ đem lại thôi à?

Khẽ chậc lưỡi, Mikasa cảm thấy chuyện này thật phiền phức. Cô quay lại và đem bản báo cáo cho hắn đúng những gì hắn yêu cầu.

Mikasa nhẹ nhàng đặt bản báo cáo cạnh cánh tay Levi. Bất thình lình, Levi nắm tay cô kéo mạnh lại. Cả người Mikasa chịu lực kéo quá bất ngờ, không thể đứng vững ngã nhào về phía trước. Levi rất nhanh chóng đứng dậy, xoay người ép chặt cô vào thành bàn.

-Đại úy!

Mikasa gần như hét lên, nhưng ngược lại, Levi trông cực kì bình tĩnh, nếu không muốn nói là một sự giận dữ đang được kìm nén sâu trong lòng hắn.

-Tránh mặt tôi rất vui phải không? Hm?

-Đ...đại úy...

-Em còn dám gọi tôi bằng cái từ đó?

-Khoan đã... Ngài đừng có hành xử như thế....

-Em thấy phiền sao? - Levi tiến sát lại, hơi thở nóng hổi của hắn phả nhẹ lên mặt Mikasa khiến cô ngay lập tức quay đầu sang hướng khác, hai mắt lảng tránh - Trả lời tôi đi, Ackerman.

Mikasa nhận thấy sự thay đổi trong cách xưng hô của hắn. Kể từ 2 tháng trước, Levi đã không còn gọi cô là Ackerman. Vậy mà bây giờ....cái tên này, hắn tức giận thật rồi.

Mikasa đột nhiên cảm thấy một sự uất ức trào lên trong lòng. Cô quay phắt đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Levi một cách kiên định.

-Lần nào gặp ngài cũng như thế này thì làm sao em dám gặp ngài nữa đây? Đúng vậy, em cảm thấy rấ...

Nhưng Mikasa không thể thốt trọn câu. Bằng một động tác nhanh gọn, Levi cúi xuống, ép chặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cô, thô bạo nuốt hết những điều lời chưa nói. Cơ thể Mikasa dựa hẳn vào bàn, mắt cô mở to nhìn Levi, sâu trong đó là một sự kinh ngạc. Cô không ngờ hắn lại không nói gì mà trực tiếp hôn cô như thế. Levi vậy mà chẳng thèm trốn tránh cô, chăm chú quan sát đôi mắt ngạc nhiên của cô. Dưới cái nhìn mê hoặc như thiêu đốt ấy, Mikasa cuối cùng không thể đấu lại, đành nhắm nghiền hai mắt.

Nhưng Levi không có ý định buông tha. Hắn đưa tay nâng cằm cô, tiến sát lại hơn nữa. Miệng lưỡi hắn như khuấy đảo thế giới của cô khiến hai má Mikasa nóng ran như lửa đốt. Giấy tờ trên bàn vốn ngay ngắn bao nhiêu thì bây giờ cũng bị đẩy lệch thành một đống lộn xộn. Mikasa gần như không thở được, vậy mà Levi vẫn điên cuồng, tham lam chiếm đoạt hết những ngọt ngào trong cô. 

Mikasa hai tay run rẩy níu chặt chiếc áo sơ mi của hắn, trong lòng cô biết rõ cơn giận dữ của Levi, vì vậy chỉ đành đứng yên chứ không dám phản kháng.

Và, cũng đột ngột như lúc bắt đầu, Levi buông cô ra. Mặt Mikasa dường như không thể đỏ hơn, và hai tay cô vẫn còn run lên nhè nhẹ. Cô thầm cảm tạ trời vì hắn đã buông cô ra.

Nhưng cô đã ngay lập tức biết được lý do.

Cánh cửa bật mở chỉ 2 giây sau khi Mikasa được giải thoát khỏi môi Đại úy. Thiếu tá Hanji hộc tốc bước vào, trên tay ôm một đống giấy tờ.

-Levi! Cậu đã... A, Mikasa!

Hanji có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Mikasa. Còn cô thì nở nụ cười, cố gắng ép cho gương mặt mình quay trở về màu sắc bình thường. Nhưng Thiếu tá có vẻ không để ý lắm, vì vậy cô ấy đã ngay lập tức quay sang Levi.

-Cậu đã tổng hợp xong báo cáo chưa Levi?

-Trên bàn đấy. - Levi trả lời gọn hết sức có thể, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mikasa.

Hóa ra, Levi sớm đã nghe thấy tiếng bước chân vọng bên ngoài dãy hành lang và đã đủ nhanh nhẹn để rời khỏi Mikasa trước khi bị ai đó bắt gặp.

Hanji sau khi lấy xong đống báo cáo, mà trước đó cũng không quên thắc mắc vì sao một người gọn gàng như Levi có thể để những bản báo cáo lộn xộn như vậy, thì cô ngay lập tức rời đi. Levi đi theo ngay sau, tiện tay đóng cửa lại, bấm chốt.

-Đại úy. - Mikasa cảm thấy có chút lo lắng, Levi làm như vậy là vẫn chưa buông tha cho cô sao? - Armin là một người cẩn thận, một lát nữa cậu ấy nhất định sẽ đến đây kiểm tra. Nếu cậu ấy mà bắt gặp chúng ta thì...

-Cũng không lâu đến mức đó - Levi thản nhiên xoay người, bước đến chỗ cô - Hay là em... không muốn sao?

Mikasa không thể trả lời. Quan hệ giữa cô và Levi từ lâu đã không bình thường, chỉ là cô vẫn cảm thấy không quen. Hơn nữa mỗi lần đối mặt với hắn, Mikasa không thể nhìn thẳng vào mắt hắn được. Luôn có một cảm giác ngại ngùng chiếm hữu cô.

Từ khi mắc vào lưới tình với Levi, Mikasa đã cảm thấy thật tuyệt vọng. Hắn là cấp trên của cô, là Đội trưởng của cô, là một kẻ với trái tim sắt đá chứ đừng nói gì đến yêu đương. Hắn như hiện thân của sự hoàn hảo.

Hoàn hảo đến mức không thể với tới được.

Hoàn hảo một cách đau lòng.

Cô không biết vì sao hắn đồng ý chuyện yêu đương (một cách bí mật) với cô, nhưng điều đó luôn khiến cô đột nhiên khó xử khi ở gần hắn.

Cô không thể hành xử tự nhiên như cô đã từng.

Cô tránh mặt hắn, chỉ vì cô sợ đối mặt với hắn, kẻ luôn khiến cô bối rối.

Nhưng Levi không hề biết điều đó. Trái lại, hắn nghĩ rằng Mikasa tránh mặt hắn vì tình cảm của cô đối với hắn đã không còn.

-Được thôi, nếu em đã không muốn ở bên tôi đến vậy...

Giọng Levi có phần chua chát khi nhìn vào gương mặt ngần ngừ của cô. Hắn dứt khoát bỏ đi về phía cánh cửa, như thể muốn buông xuôi.

Những ngón tay mảnh khảnh của Mikasa đã vội vàng níu áo hắn lại. Tuy vẫn còn chút xấu hổ, nhưng thứ gì đó đã khiến cô phải giữ chặt lấy người đàn ông này.

-Không phải...chỉ là em...ừm... - Cô cũng không biết nói gì - ...không phải là em không muốn ở cạnh ngài, nhưng mà...em không quen...

Levi dường như đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Hắn quay lại, trầm ngâm nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của Mikasa đang giữ chặt lấy áo mình, còn gương mặt cô lại một lần nữa đổi thành màu đỏ.

-Đã hai tháng rồi mà em còn chưa quen? - Levi hơi nhíu mày nhìn cô 

-Tại trước đây em chưa từng... ừm...

Mikasa trông khó khăn hết sức khi phải đối mặt trực diện với Levi. Hắn nhìn cô vài giây, sau đó lặng lẽ nhếch môi thành nụ cười nhẹ.

-Em tránh mặt tôi vì cái lý do đó à? Có đáng bị phạt không hả?

Mikasa không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Levi một lần nữa thiêu đốt những cảm xúc cháy âm ỉ trong lòng cô. Cô yêu người trước mặt, nhưng lại không biết cách làm quen với những cảm xúc mới mẻ này, nên đành chọn cách lẩn trốn.

Nhưng từ bây giờ, cô không thể trốn được nữa rồi.

Levi không đợi sự đồng ý của cô, một lần nữa kéo cô vào lòng, cúi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com