Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oải Hương Vẫn Nở. Em Thì Không

Nghĩa trang nằm trên sườn đồi vắng, nơi mùa xuân luôn đến sớm hơn vài tuần so với phần còn lại của thế giới. Đó là lý do Levi chọn nơi này là nơi an nghỉ của người anh yêu, Hange – vì Hange thích mùi hương từ những loài hoa, và anh... anh chỉ muốn cô được yên nghỉ trong sắc xanh và ánh nắng.

Hôm nay trời đẹp. Không phải kiểu đẹp gắt gỏng khiến người ta đổ mồ hôi, mà là cái đẹp dịu dàng, ấm áp và đầy mời gọi – như bàn tay ai đó chìa ra sau một giấc mơ dài. Ánh nắng rọi qua những kẽ lá, vẽ bóng xuống nền đất nơi anh đứng. Không một vết bụi.

Levi mặc bộ vest tao nhã mà anh chưa từng dùng đến. Nhưng nó vừa vặn một cách kỳ lạ. Không cần chỉnh sửa.

Trên tay anh là bó hoa cưới – cẩn thận đến mức từng cánh hoa như được đặt bằng lời hứa. Oải hương khô, cẩm tú cầu trắng, và một chút hồng nhạt mà anh phải đánh đổi bằng ba tiếng đứng đợi ở tiệm hoa duy nhất còn mở ở vùng này. Anh không giỏi chọn hoa, nhưng anh biết Hange sẽ mỉm cười, ngửi thử oải hương rồi bắt đầu huyên thuyên về cấu trúc phân tử của hương liệu tự nhiên.

_____________________________________

Anh bước chậm, đôi giày đen in dấu lên cỏ xanh như vẽ nên từng bước của một người đi về phía định mệnh. Đến khi dừng lại trước bia mộ, mọi thứ dường như... nín thở.

Hange Zoe

"Người đã nhìn thấy xa hơn bất kỳ ai."

Một câu khắc đơn giản, nhưng Levi từng ngồi rất lâu để lựa chọn nó. Không phải chỉ vì cô là một nhà khoa học điên rồ, một chỉ huy liều lĩnh, hay một người bạn không thể thay thế. Mà vì cô là người duy nhất từng nhìn thấy anh – thực sự nhìn thấy – qua tất cả những lớp máu, nỗi đau và im lặng.

Trên đỉnh bia mộ, tấm màn che đầu cô dâu trắng muốt phất nhẹ trong gió. Levi đã mang đến từ sớm, là loại ren mỏng, đơn giản nhưng đẹp, như thể một phần của ký ức anh chưa từng dám chạm tới. Anh khẽ cúi người, phủ lại tấm màn bị gió hất tung lên. Nhẹ tay như thể sợ đánh thức ai đó đang ngủ.

Anh đặt bó hoa xuống, thở ra một tiếng gần như không thể nghe thấy.

"Xin lỗi vì đã để em đợi."

Im lặng. Dĩ nhiên.

Levi ngồi xuống, lưng tựa vào bia đá. Không đau. Chỉ lạnh. Nhưng lạnh cũng tốt – anh đã quá quen với nó rồi.

"Anh chưa bao giờ nói với em, đúng không?" Anh cười khẽ, gần như một tiếng thở dài. "Dù em biết. Chắc chắn em biết."

Có lần Hange hỏi anh, lúc họ cùng ngồi uống trà sau một nhiệm vụ suýt chết. "Nếu một ngày nào đó không còn gì để chiến đấu nữa, anh sẽ làm gì?"

Levi khi ấy chỉ nhún vai. "Không nghĩ xa vậy."

"Anh nên nghĩ thử đi," cô nói, ánh mắt đượm buồn một cách hiếm hoi. "Vì em... chắc sẽ không sống lâu được như anh đâu."

Anh đã cười. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn quay về ngày hôm đó, nhìn thẳng vào mắt cô, và nói: "Anh sẽ cưới em."

Không cần phải là một buổi lễ long trọng. Không có tiếng vỗ tay, không có khán giả, chỉ cần hôm nay – ngày mà anh mặc bộ vest này, đặt tấm màn ấy lên mộ, và gọi tên cô, không với tư cách đồng đội hay chỉ huy, mà là...

"Vợ anh."

Gió lại thổi qua, làm rung nhẹ những cánh oải hương. Levi nhắm mắt, để đầu mình tựa lên bia đá sau lưng, như thể cô đang ở đó, chỉ cách nhau một cái chớp mắt.

"Nếu hôm ấy anh nói ra, em có ở đây không?"

Không ai trả lời. Nhưng cũng không cần nữa.

Bởi vì trong khoảnh khắc này, giữa một buổi sáng nắng đẹp và mùi oải hương vương vấn, Levi không còn cảm thấy cô đơn.

Anh vẫn yêu cô. Và anh sẽ yêu cho đến tận cùng thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com