Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bàn Cuối Năm Ấy

Buổi sáng đầu tiên của tháng Tư trôi vào sân trường như một làn gió mang theo hơi đất và mùi nắng mới.

Trường trung học Trost, nằm lọt thỏm giữa khu dân cư cũ kỹ, vừa mở cửa cho năm học mới. Bên ngoài cổng, từng tốp học sinh mặc đồng phục xanh trắng lục tục kéo vào lớp, tay xách cặp, miệng nhai bánh mì, và đôi mắt hãy còn díu lại vì chưa ngủ đủ.

Levi Ackerman bước qua dãy hành lang cũ với tiếng giày chạm gạch một cách đều đặn. Cậu mặc đồng phục nghiêm chỉnh, cà vạt thắt đúng quy định, cổ áo phẳng phiu. Trông cậu không có vẻ gì nổi bật nếu chỉ nhìn thoáng qua – một học sinh mới, tóc đen cắt ngắn, dáng người nhỏ hơn mức trung bình một chút. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cậu khiến người ta vô thức tránh né: sự trầm lặng không phải vì e dè, mà như thể đã quá quen với việc chẳng ai cần mình nói gì.

Cậu bước vào lớp 12B đúng lúc chuông reo. Không ai để ý. Bàn ghế vẫn chưa ngồi đủ. Học sinh còn đang mải nói chuyện, tranh nhau ổ cắm điện để sạc điện thoại, vẽ thêm mấy đường vào vở bài tập. Levi đứng trước cửa lớp vài giây, nhìn lướt qua cả căn phòng.

Không có ai ngước lên nhìn lại.

Trong một lớp học hơn bốn mươi người, cậu vẫn đứng đó – như một chiếc bóng không có trọng lượng.

_______________________________

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp sau đó ít phút. Ông cao lớn, mặc sơ mi trắng đã sờn cổ, cặp mắt hơi lồi khiến học sinh đặt cho biệt danh "cá vàng Nile". Nhưng ai học với ông lâu đều biết, trong số những thầy cô có xu hướng đập bàn đập ghế để lấy trật tự, thì thầy Nile lại chỉ cần im lặng là đã khiến cả lớp chột dạ.

"Được rồi." – Thầy vỗ tay hai cái. "Trước khi bắt đầu tiết đầu tiên của năm học, lớp mình có một bạn mới."

Cả lớp rì rầm. Một vài người nhìn ra cửa. Một vài người chỉ nhướn mày, rồi lại cúi xuống điện thoại.

"Bạn ấy sẽ học cùng lớp chúng ta từ hôm nay. Tên là Levi Ackerman. Mọi người làm quen và giúp bạn hoà nhập nhé."

Levi bước vào, hơi cúi đầu. Không ai vỗ tay chào đón, như cách một lớp học thực tế thường làm. Nhưng Hange Zoe thì huýt sáo.

"Uầy. Mắt đẹp đấy."

Tiếng cười khúc khích nổi lên ở vài bàn đầu. Một cậu bạn bấm tay bạn bên cạnh: "Nó lại lên cơn."

Levi không nói gì. Ánh mắt cậu lướt qua cả lớp, rồi dừng lại ở góc trong cùng: một chiếc bàn đôi kê sát cửa sổ, nắng xiên qua rèm, một ghế trống bên cạnh một đống lộn xộn không xác định – sách vở, dây kẽm, bình nước thủy tinh có một con cá nhỏ bên trong, và... một chiếc găng tay y tế?

"Zoe Hange." – Thầy Nile nhìn qua danh sách học sinh, giọng nửa bất lực. "Em dọn ghế bên cạnh. Bạn mới sẽ ngồi ở đó."

"Khoan đã, đây là khu sinh học cá nhân của em..." – Hange nói mà không quay lại, tay đang cột một sợi chỉ vào hộp bút.

"Dọn." – Thầy chỉ nói một từ, gọn lỏn.

Hange thở dài rõ to, nhưng vẫn hất cái balô xuống đất, đẩy một vài vật thể không xác định vào góc bàn. Cô nhìn Levi khi cậu tiến lại gần, ánh mắt tò mò không che giấu.

"Chào mừng đến bàn cuối." – Cô nói. "Mấy đời rồi chưa ai sống sót khi ngồi ở đây với tớ."

Levi kéo ghế, lấy khăn tay trong túi ra lau bàn. Một hành động nhỏ nhưng đủ khiến Hange nhướng mày.

"À há. Cậu là loại cầu toàn sạch sẽ hả? Thú vị đấy."

Cậu không trả lời. Ngồi xuống. Mở vở.

Hange chống cằm nhìn cậu như đang quan sát một loài động vật mới được phát hiện.

_______________________________

Giờ học bắt đầu. Môn đầu tiên là lịch sử, giáo viên là một ông thầy tóc muối tiêu, hay nói lạc đề và thích kể chuyện thời bao cấp. Lớp học như thể đã quen với việc không ai tập trung. Vài bạn ngủ gục. Một nhóm bên góc đang chơi cờ caro bằng tẩy. Hange thì liên tục chép gì đó vào cuốn sổ màu vàng, đôi khi ngẩng đầu nhìn Levi như thể kiểm tra phản ứng.

Levi vẫn im lặng. Cậu chép bài bằng nét chữ đều như in máy. Không nhìn ai, không nhìn ra cửa sổ. Không biểu cảm.

Trong suốt tiết học, chỉ có một khoảnh khắc cậu khựng lại: khi thầy giáo kể đến đoạn "cuộc di cư sau thời chiến" và lướt ngang qua một từ: mất mát.

Tay cậu siết bút mạnh hơn một chút. Hange thấy điều đó.

________________________________

Ra chơi. Cả lớp như bung lụa sau một tiếng chịu đựng. Tiếng ghế kéo xoèn xoẹt. Tiếng giày chạy xuống canteen. Tiếng cười rộn rã. Ai cũng đi với ai đó.

Levi ngồi lại, lật vở. Không đói. Không khát. Chỉ muốn yên tĩnh.

Hange không đi đâu cả. Cô đặt một chiếc bánh gạo lên bàn Levi.

"Đây. Cho cậu. Không phải hối lộ. Là vì tớ mang dư."

Cậu nhìn chiếc bánh, rồi liếc sang cô.

"Cậu không cần làm thân."

"Ơ. Làm thân là gì? Đây là bánh!" – Hange nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời.

Levi vẫn không ăn. Nhưng cũng không trả lại.

"Tớ nghe thầy nói cậu từng nghỉ học một thời gian." – Hange nói, không nhìn cậu. "Vì lý do cá nhân, đúng không?"

Cậu quay sang, ánh mắt hơi cảnh giác.

"Đừng lo. Tớ không phải loại người đi loan tin. Tớ chỉ... tò mò thôi."

"...Không có gì đáng kể." – Cậu đáp.

"Ừ. Nhưng người không đáng kể thường là người có chuyện đáng kể nhất."

Levi không phản bác. Cậu nhận ra Hange không hẳn là kiểu người phiền phức như cậu nghĩ. Chỉ là... cô ấy không biết giữ im lặng như người khác. Và cũng không sợ ánh nhìn của cậu như người khác.

________________________________

Tiết học tiếp theo, giáo viên phát bài kiểm tra khảo sát đầu năm. Cả lớp rên rỉ. Hange thì cười vui vẻ như vừa được chơi một trò boardgame.

"Tớ thích khảo sát. Nó cho thấy con người giỏi giấu dốt cỡ nào."

Levi nhếch môi.

Đó gần như là một nụ cười.

Hange nhìn thấy. Cô không nói gì. Chỉ mở sổ, chép thêm một dòng mới:

Ngày 1: Cậu ấy không nói nhiều, nhưng không phải không biết cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com