Chương 2: Cậu Có Thể Thôi Kỳ Lạ Được Không?
Một tuần sau khi Levi chuyển trường, lớp 12B vẫn ồn ào như cũ, vẫn là một tổ hợp hỗn độn của những âm thanh tuổi trẻ: tiếng mở đồ ăn vặt trong hộc bàn, tiếng cười đùa vụng về, tiếng thở dài vì bài tập, và đâu đó là tiếng lật sách của người duy nhất không quan tâm đến tất cả — Levi Ackerman.
Nhưng sự im lặng ấy không còn nguyên vẹn như những ngày đầu. Bởi nó bị chen vào bởi một thứ âm thanh... không giống ai.
"Levi, cậu có nghĩ cây bàng trước cửa sổ kia thực ra là một sinh vật sống có ý thức, chỉ là đang giả làm cây để không bị xã hội loài người bắt nhốt nghiên cứu không?"
Levi đang viết, tay dừng lại nửa câu.
Cậu quay sang.
Hange Zoe, với tóc buộc lệch, kính trễ xuống chóp mũi, đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trên bàn cô là một bản vẽ nguệch ngoạc ghi: "Hệ thần kinh giả định của thực vật hình người".
"...Không." – Cậu đáp, thẳng thừng.
"Nhưng nếu có thì sao?"
"Thì tôi cũng không quan tâm."
"Đó chính là vấn đề." – Hange quay lại nhìn cậu, nheo mắt như thể phát hiện một lỗi hệ thống. "Cậu thiếu trí tưởng tượng."
"Tôi không thiếu." – Levi đáp. "Tôi có thừa. Nhưng tôi chọn không dùng vào những chuyện vô ích."
Hange gật gù, lôi trong cặp ra một quyển sổ khác, dán đầy sticker.
"Được rồi. Hôm nay là ngày thứ tám, Levi Ackerman phản hồi với giọng đều đều, biểu cảm dưới 5%, nhưng đã dùng ba câu trả lời thay vì một từ cộc lốc. Tạm gọi là Tiến triển cấp độ 1."
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Ghi nhận." – Cô cười. "Tớ lập một hồ sơ theo dõi bạn cùng bàn. Vì cậu là một sinh vật thú vị."
Levi thở ra. "Tôi là người."
"Chưa chắc." – Hange nghiêng đầu. "Người bình thường không lau bàn mỗi tiết học bằng khăn riêng. Người bình thường không viết chữ đều tăm tắp như in. Người bình thường không im lặng đến mức cái ghế kêu cũng giật mình. Nên tớ đang nghi ngờ."
"...Cậu đang nói như thể tôi bị lỗi sản xuất."
"Không đâu." – Cô đặt tay lên ngực. "Tớ nói như một nhà nghiên cứu sinh vật học đầy đam mê."
Levi nhìn cô. Hơi lâu hơn một giây.
Hange cười toe. "Cậu bắt đầu quen với tớ rồi đấy. Đừng phủ nhận."
Cậu không phủ nhận. Nhưng cũng không thừa nhận.
___________________________________
Giờ ra chơi, Hange lôi một chiếc lọ nhỏ ra khỏi cặp. Trong suốt, có một viên gì đó tròn như thủy tinh bên trong, lấp lánh ánh tím.
"Cậu biết đây là gì không?" – Cô chìa ra trước mặt Levi.
"...Bom mini?"
"Không. Là tinh thể nhựa polymer có thể nở gấp 300 lần khi ngâm nước!"
Levi lùi lại một chút, đề phòng.
"Đừng lo. Tớ không định làm nổ lớp học." – Hange phá ra cười. "Tớ chỉ đang thử nghiệm xem nếu ngâm nó trong nước biển thay vì nước thường thì phản ứng sẽ khác nhau không."
Levi chống cằm. "Cậu định làm tất cả thí nghiệm đó ở lớp?"
"Dĩ nhiên. Phòng thí nghiệm ở nhà tớ nhỏ quá."
"Có lý do vì sao mọi người sợ ngồi gần cậu."
"Ừ." – Hange gật đầu. "Tớ biết chứ. Nhưng mà chẳng sao cả."
Levi quay sang. Cậu định nói điều gì đó, nhưng rồi thôi.
Cậu bắt đầu học cách... để những câu chuyện kỳ quặc của cô chảy qua mình như một dòng nước. Không ngăn, không vội hiểu, không cần kết luận. Chỉ là để nó tồn tại.
Hange cũng không ép. Cô chỉ nói, đôi khi như đang nghĩ to.
"Cậu biết không, khi tớ còn nhỏ, tớ từng đặt tên cho từng cái bóng đèn trong nhà. Vì tớ nghĩ nếu mình không gọi tên chúng, thì chúng sẽ thấy buồn."
"...Cậu có ổn không?"
"Tớ rất ổn." – Cô cười, gật gù. "Tớ không sống như người khác, nhưng tớ sống vui."
________________________________
Hôm đó, Hange bị phạt ở lại trực nhật vì không mang sổ đầu bài đi nộp.
Levi ở lại cùng cô — không phải vì tinh thần đồng đội, mà vì cậu cũng bị thầy chủ nhiệm giữ lại hỏi chuyện học lực. Sau buổi nói chuyện kéo dài không quá năm phút, Levi quay lại lớp, thấy Hange đang dùng chổi làm mic và hát theo bài nhạc phát ra từ điện thoại.
"Don't stop believin'— hold on to that feeeeelin'—"
Levi ngừng ở cửa.
"Cậu bị trừ điểm thi đua đấy."
"Biết rồi mà." – Hange hạ chổi xuống. "Cậu không đi về à?"
"Không thích chen người ở cổng."
Hange gật gù. "Tớ cũng vậy. Mỗi ngày về sớm là mỗi ngày tớ thấy mình... nhỏ bé."
"Gì?"
"Nhỏ bé trong một đám đông. Cậu không thấy như vậy à? Chen nhau, giành lối đi, ai cũng vội... Mệt lắm."
Levi không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu dịu xuống.
Họ ở lại lau bảng, dọn rác, sắp lại ghế. Không ai nói gì nhiều.
Chỉ đến lúc tắt đèn, ra khỏi lớp, Hange mới nói nhỏ:
"Cảm ơn vì đã không hỏi tớ kỳ lạ từ đâu ra. Dù cậu nhìn tớ như kiểu... người ngoài hành tinh."
Levi nhìn cô. Lặng im.
"Và cũng cảm ơn vì cậu không rời đi ngay ngày đầu."
"Không có gì." – Cậu nói.
Rồi thêm một nhịp chậm nữa, cậu nói tiếp.
"...Cậu có thể thôi kỳ lạ được không?"
Hange cười toe. "Không thể."
"Ừ."
Levi cúi đầu, nở một nụ cười mỏng đến mức nếu không ai để ý sẽ chẳng ai nhận ra.
"Vì nếu cậu bình thường... thì chắc tôi sẽ chẳng ngồi đây nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com