Chương 3: Một Chiếc Bút Bị Đánh Cắp
Sáng thứ Hai. Mưa phùn rắc nhẹ như bụi phấn lên ô cửa kính lớp học 12B. Ánh sáng trở nên dịu và xám hơn mọi ngày, khiến cả lớp như ngập trong giấc ngủ chưa dứt. Tiếng quạt trần quay lặng lẽ, và những đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn thức giấc.
Hange Zoe bước vào lớp với vẻ mặt phấn khích không hợp hoàn cảnh. Cô đội một chiếc mũ len màu cam kỳ cục, mang theo một chiếc hộp nhực trong suốt được buộc bằng dây ruy băng đỏ. Tong hộp là một chiếc bút máy có vỏ màu xanh ngọc, đầu bút mạ bạc và khắc tinh xảo những đường nét hình xoắc ốc.
"Ta-da! Levi nhìn nè!" - Cô lao đến bàn cuối, đặt hộp bút xuống trước mặt cậu. "Sinh nhật tớ là tuần sau, nhưng tớ đã tự thưởng sớm một món quà đây. Hàng limited đấy. Tớ phải đợi ba tháng mới về tới nơi!"
Levi chỉ liếc nhìn hộp bút một giây. "Tự tặng quà cho mình?"
"Dĩ nhiên. Ai bảo đợi người khác làm gì." - Hange cười rạng rỡ, ánh mắt đầy tự hào. "Chiếc bút này sẽ là vật chứng minh cho kế hoạch viết nhật ký học đường vĩ đại của tớ."
"Cậu vẫn đang viết mỗi ngày à?"
"Ừ" - Hange gật. "Cả về cậu nữa đấy."
Levi khẽ cau mày, nhưng không phản ứng.
Cô lôi ra một cuốn sổ bìa da màu tím, mở ra cho cậu thấy vài trang ghi chép lộn xộn với nét chữ tròn trịa và chú thích bằng bút nhiều màu. trang đầu tiên là:
"Nghiên cứu Levi Ackerman - Giai đoạn 1: Giao tiếp cơ bản."
Cậu nhíu mày hơn. "Cậu là nhà khoa học điên à?"
"Còn cậu là nhân vật bí ẩn nhất khối 12. Tớ không điên. Tớ... đam mê thôi."
Cậu không trả lời. Nhưng cũng không tránh ánh mắt cô như mọi lần.
_________________________________________________________
Tiết học đầu tiên là bài kiểm tra giữa kỳ. Không khí lớp trầm lặng. Mọi tiếng động đều trở nên rõ ràng: tiếng gió luồn qua khe cửa, tiếng giáo viên đi lại, tiếng bút viết sột soạt trên giấy.
Levi viết gọn, nhanh, sạch. Hange thì ngồi nghiêng người, đôi lúc cau mày, đôi lúc bật cười khẽ khi nghĩ ra được đáp án nào đó. Chiếc bút máy xanh ngọc mới tinh óng ánh dưới ánh sáng u ám của buổi sáng mưa.
Sau tiết kiểm tra, Hange gập bài lại, cẩn thận lau đầu bút , rồii đặp vào hộp.
Nhưng chỉ chưa đầy mười phút sau, khi quay lại ngăn bàn để lấy lại hộp bút, cô sững người.
"Hả... Không thể nào..."
"Gì vậy?" - Levi hỏi.
"Chiếc bút... của tớ... biến mất rồi."
Levi liếc sang. Cô đang lục tung ngăn bàn, cúi rạp xuống, kiểm tra mọi ngóc ngách. Sau đó cô chuyển sang cặp sách, túi áo, rồi cuối cùng nhìn quanh lớp, ánh mắt hoang mang không giấu được.
"Có ai thấy chiếc bút màu xanh ngọc của tớ không? Nó trong hộp nhựa, buộc dây đỏ. Hồi nãy còn ở đây mà..."
Lớp học bắt đầu xì xào. Có người lắc đầu, có người nhìn nhau. Một nhóm bạn nữ phía trên khúc khích cười nhỏ, kiểu cười của những người không thật sự quan tâm nhưng thấy thích thú khi có chuyện xảy ra.
Levi thì không nhìn ai. Nhưng cậu nhận thấy một ánh mắt lảng tránh. Zeke Yeager - học sinh cùng lớp, hay ngồi sau nhóm nữ kia - đang cúi đầu thấp hơn thường lệ. Bàn tay cậu ta nắm chặt viền áo khoác.
Levi không nói gì thêm. Chỉ nhìn Hange lặng lẽ cất cặp xuống và ngồi im lìm. Nét hồn nhiên thường ngày biến mất.
___________________________________________________________
Cuối tiết, Levi không ra về. Cậu đi về phía cuối hàng lang, nơi có phòng học cũ hay bị bỏ trống.
Cửa không khoá. Và bên trong, Zeke Yeager đang đứng, cầm hộp nhựa quen thuộc trên tay. Mở nắp. Nhìn chiếc bút như đang phân vân điều gì.
Levi mở cửa, không gõ.
Zeke giật mình. "Mày-"
"Tôi không cần biết lý do." - Levi bước vào, ánh mắt lạnh băng . "Nhưng trả nó lại."
"Tao chỉ... tao định trả mà..." - Zeke lắp bắp. "Không nghĩ con nhỏ đó làm lớn chuyện như vậy."
Levi đi thẳng tới, đứng cách cậu ta một bước chân. "Cậu nghĩ cái gì không quan trọng. Nhưng nếu còn giữ nó, thì tôi sẽ đưa cậu đến gặp thầy Nile. Và cậu biết rõ ông ấy không hiền."
Zeke siết chặt tay. "Mày đâu phải lớp trưởng. Đừng lên mặt."
"Tôi không phải lớp trưởng. Nhưng tôi không thích mấy trò hèn." – Levi cúi xuống, nhặt chiếc bút rơi khỏi hộp. "Nếu cậu làm sai thì nhận. Đừng để người khác chịu thay cho sự hèn nhát của mình."
Cậu quay lưng, rời khỏi phòng. Không nhìn lại.
_____________________________________________________________
Khi Levi quay về lớp, Hange vẫn ngồi nguyên ở bàn cuối. Gió lùa qua cửa sổ mang theo mùi ẩm ướt của đất và cây cối sau mưa.
Cô không còn cười, không còn hớn hở. Tay cô đang chống cằm, ánh mắt nhìn mông lung như đang tự trách bản thân.
Levi đặt chiếc bút xuống bàn, nhẹ nhàng.
Hange tròn mắt nhìn. "Cậu... tìm được ở đâu vậy?"
"Ở đâu đó."
"...Ai lấy?"
Levi lắc đầu. "Không quan trọng."
Cô cầm lấy bút, vuốt nhẹ lên nắp bút như thể sợ nó tan biến lần nữa. Rồi cô mỉm cười. Không phải kiểu cười rạng rỡ thường thấy, mà là một nụ cười nhỏ, ấm và dịu như tia nắng muộn.
"Cảm ơn cậu, Levi."
Cậu gật đầu. Rồi ngồi xuống, mở sách ra như chưa từng rời khỏi bàn.
Tối hôm đó, trong nhật ký của Hange có một dòng bằng mực xanh:
"Ngày thứ chín: Cậu ấy không nói nhiều. Nhưng luôn làm đúng điều cần làm."
_____________________________________________________
Trường tan học sớm vì cuộc họp giáo viên đột xuất. Cả lớp lục tục ra về. Nhưng Hange vẫn ngồi lại, cẩn thận lau lại chiếc bút bằng khăn tay nhỏ.
"Cậu quý nó vậy à?" – Levi hỏi.
"Ừ." – Hange khẽ gật. "Không phải vì giá trị. Mà vì nó là món quà tớ chọn cho chính mình. Tớ muốn nhớ cái cảm giác được tự đối xử tốt với bản thân."
Levi im lặng. Họ cùng ngồi trong lớp trống, ánh sáng dịu của buổi chiều xuyên qua rèm cửa mỏng, in lên bàn học hai vệt sáng nhạt.
"Cậu từng mất thứ gì chưa?" – Hange hỏi, không quay lại.
Cậu không trả lời ngay. Một lúc sau, mới khe khẽ: "Rồi. Và không thể lấy lại được."
Hange cũng không hỏi thêm. Cô chỉ mở hộp cơm trưa chưa ăn, lấy ra hai nắm cơm nho nhỏ. Một cái được bọc bằng rong biển hình mặt cười, cái còn lại đơn giản hơn.
"Tớ cho cậu cái không có mặt cười nhé. Cậu nhìn mà cười chắc lạ lắm."
Levi khẽ cười – nụ cười hiếm hoi và cực kỳ nhỏ, chỉ đủ cho người ngồi kế bên thấy được.
"Cậu thật là... kỳ quặc."
"Cậu nói lần thứ ba rồi đấy."
"Vì lần nào cũng thấy đúng."
Cô bật cười. "Nhưng kỳ quặc này là bản quyền của tớ. Không ai bắt chước được đâu."
Levi không phản bác. Chỉ cắn nhẹ vào nắm cơm.
Chiếc bút xanh ngọc vẫn nằm giữa hai người họ – như một minh chứng nhỏ cho điều gì đó không cần nói ra.
_________________________________________________
Khi rời khỏi lớp, trời đã hửng nắng. Hange ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám nhạt như thể đó là điều tuyệt vời nhất trong ngày.
"Cậu biết không, tớ nghĩ mỗi người đều có một thứ gì đó khiến họ giữ lại được chính mình. Với tớ là viết. Với cậu chắc là... im lặng."
Levi quay sang. "Còn cậu có thể thôi phân tích tôi được không?"
"Không thể." – Cô cười rạng rỡ. "Tớ có cảm giác nếu tớ ngừng lại, thì cậu sẽ biến mất như mấy nhân vật phụ trong truyện ấy."
"...Tôi không phải nhân vật phụ."
"Chưa biết được đâu. Tùy xem cậu có định xuất hiện nhiều hơn không."
Cả hai cùng bước về phía cổng trường, giữa con đường lát gạch vẫn còn đọng nước mưa, ánh nắng nhấp nháy trên những vũng nước nhỏ như gương.
Một ngày mưa. Một chiếc bút bị đánh cắp. Một cuộc trả lại lặng lẽ. Một người đã hiểu thêm một người.
Ở bàn cuối lớp 12B, một mối quan hệ kỳ lạ đang dần trở thành điều quen thuộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com