Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đừng Nói Tớ Là Bạn Cậu

Trường Trost vào mùa thu có thứ ánh sáng kỳ lạ – không rực rỡ mà lặng lẽ len qua từng khe cửa, từng hàng cây, khiến sân trường như một cuốn phim chậm. Lá bắt đầu rụng từ tầng cao, xoay nhẹ trước khi chạm đất, như thể cũng ngập ngừng không biết nên rơi xuống hay tiếp tục lơ lửng trong không khí thêm chút nữa.

Levi ngồi ở bàn cuối, nơi nắng chỉ chiếu đến nửa mặt bàn. Cậu gập bài kiểm tra Toán lại, nhét vào ngăn bàn, ngón tay vô thức chạm phải mép giấy đã sờn – có lẽ là một góc vở cũ ai bỏ quên.

Hange thì đang nói về gián.

Chính xác là loài Periplaneta americana – gián Mỹ, một trong những sinh vật cô cho rằng "thông minh hơn nhiều giáo viên trong trường này".

"Cậu có biết chúng có thể sống tiếp vài ngày dù không có đầu không?" – cô hỏi bằng giọng sôi nổi như thể đang kể về một cuộc cách mạng. "Bọn nó chỉ chết vì... khát nước. Quá bi thảm luôn ấy."

Levi nhướn mày, không rời mắt khỏi cửa sổ. "Tớ nghĩ việc không có đầu là đủ bi thảm rồi."

Hange bật cười khúc khích. Có thứ gì đó nhẹ hẫng trong tiếng cười ấy. Cô không để tâm đến việc Levi chẳng hề nhìn mình. Với Hange, được nói ra điều gì đó – dù là về gián, về hành lang phát ra tiếng lạch cạch mỗi sáng, hay về những giấc mơ kỳ quặc – vẫn là điều đáng quý. Bởi rất ít người chịu lắng nghe.

Và Levi – dù hiếm khi trả lời – chưa từng ngăn cô nói.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cái ngày trời âm u hơn bình thường.

_________________________________________

Giờ ra chơi hôm đó, lớp 11D rối loạn vì bài kiểm tra Sử bất ngờ. Những đứa ngồi bàn đầu tranh nhau hỏi đáp, còn ở bàn cuối, Hange thì đang mải giải thích cho một bạn cùng bàn khác về cuộc chiến tranh Opium. Levi lặng lẽ ngồi cạnh, viết gì đó vào lưng vở – có lẽ là công thức Lý.

Và rồi một đám bạn nam bước vào. Jean, Marco, Connie.

"Ê, Hange! Mấy hôm nay thấy cậu đi cùng Levi ghê ta. Cặp đôi tri thức – một người thì lý thuyết kỳ dị, một người thì thực hành bạo lực?"

Cả lớp bật cười.

Levi hơi nhướn mày. Cậu không cười. Nhưng cũng không nói gì.

Connie huýt sáo: "Levi, cậu dạy cô nàng lập dị này cách đấm ai đó chưa? Chắc có tố chất đấy."

Một tiếng cười bật ra. Hange quay sang Levi, trông cậu vẫn bình thản – nhưng khi cô định lên tiếng gì đó để xua tan không khí gượng gạo, Levi lại nói trước, bằng một giọng khô khốc:

"Đừng nói tớ là bạn cậu."

Không gian sững lại.

Hange cứng người. Levi không nhìn cô. Cậu đứng dậy, đút tay vào túi áo khoác, và đi ra ngoài hành lang.''

Mọi người cười to hơn – kiểu cười của đám đông khi không hiểu chuyện gì, nhưng cảm thấy vui vì không phải người bị chĩa mũi dùi.

Hange không cười. Cô ngồi im như bị ai đó nhấn nút tắt tiếng.

________________________________

Chiều hôm đó, Hange không đến căn-tin như mọi khi.

Levi ăn trưa một mình. Không phải vì cậu để tâm chuyện đã nói – mà vì cái im lặng của Hange sau đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Không giống cô chút nào. Không có cái nghịch ngợm quen thuộc, không có ánh nhìn "như thể đang phát minh ra điều gì đó mới". Chỉ là một sự lặng im đến khó chịu.

Buổi chiều tan trường, lớp học gần như trống. Hange đang thu dọn giấy vở rơi dưới gầm bàn – không phải vì trực nhật. Đơn giản là... không có việc gì khác để làm.

Levi bước vào. Không gõ cửa.

"Cậu định nhặt cả lớp luôn à?" – giọng cậu vẫn bình thường, gần như vô cảm.

Hange không ngẩng lên. "Cũng không tệ. Ít nhất giấy rác thì không biết nói."

Levi khựng lại.

"Tớ không có ý-"

"Cậu có ý," Hange ngắt lời, giọng bình tĩnh. "Nhưng không sao đâu."

Levi bước thêm một bước. Gần hơn. Cậu đang nghĩ nên nói gì – nhưng rồi chẳng có từ nào ra khỏi miệng. Cậu không giỏi giải thích. Chưa từng giỏi.

"Chỉ là," Hange nói, ngẩng lên, "tớ không biết cậu cảm thấy thế. Tớ cứ nghĩ... ít nhất thì cậu không ghét việc ngồi cạnh tớ."

"Không phải," Levi đáp.

"Thế thì là gì?"

Im lặng. Ngoài hành lang có tiếng giày chạy của học sinh muộn giờ luyện bóng.

"Tớ chỉ... không muốn bị lôi vào mấy trò cười của tụi nó," Levi nói khẽ. "Tớ ghét bị nhìn."

Hange nhìn cậu một lúc. Rất lâu.

"Thế còn tớ thì sao?"

"Gì cơ?"

"Cậu nghĩ tớ thích à? Bị gán ghép với bất kỳ ai, bị gọi là 'lập dị', bị xem là đồ chơi để người ta cười? Cậu nghĩ tớ thích sao?"

Levi không trả lời.

"Nhưng tớ vẫn ngồi đây. Vẫn nói chuyện với cậu. Vẫn mang phần ăn trưa ra sau lớp vì biết cậu không thích nơi đông người."

Hange đứng thẳng dậy, tay cô nắm lại, nhưng giọng vẫn giữ đều:

"Vậy nên nếu cậu thấy tớ phiền – cứ nói. Đừng làm tớ cảm thấy như một trò đùa giữa đám đông."

Levi nhìn Hange. Đôi mắt sau cặp kính ấy chưa từng giấu điều gì – nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận ra có thứ gì đó... rất mỏng manh trong ánh nhìn đó. Như một sợi chỉ dễ đứt, chỉ cần cậu vô ý thêm một lần nữa.

"Tớ xin lỗi."

Ba từ bật ra – khô khốc, vụng về, nhưng là thật.

Hange quay đi, không nói gì. Nhưng bàn tay đang nắm kia khẽ thả lỏng.

_______________________________________

Ba ngày sau, họ không nói với nhau câu nào. Không tranh luận vụ Newton, không nói về gián, không cả "trái đất hình gì".

Chỉ là những khoảng lặng kỳ lạ.

Levi để ý, Hange không còn quay sang cậu vào giờ ra chơi. Cô ngồi đọc sách, một mình. Cười với Armin, đùa với Sasha. Không ai khác nhận ra điều gì. Chỉ Levi thấy, vì chỉ mình cậu từng quen với tiếng Hange bên cạnh.

Cái yên tĩnh này lạ lùng. Và nó khiến cậu... không yên được.

________________________________________

Một chiều thứ Bảy, Levi ghé thư viện. Không có mục đích cụ thể.

Nhưng khi bước vào, cậu thấy Hange đang ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ – nơi ánh sáng chiếu nghiêng như hồi đầu năm học.

Trên bàn cô là một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc – mấy hình vẽ nhỏ: một con gián có cánh, một cái kính vỡ, một chiếc ghế xếp.

Levi bước lại gần, chậm rãi.

"Ghế không có hình tớ," cậu nói, tay chỉ vào giấy.

Hange không ngẩng lên. "Cậu có thể thêm. Ở góc nào đó."

"...Tớ không vẽ đẹp."

"Tớ cũng không. Nhưng cậu có thể thử."

Levi ngồi xuống. Tay cậu cầm bút, ngập ngừng một lát, rồi vẽ một chấm nhỏ bên cạnh gián.

"Đây là tớ."

"Con vi khuẩn?"

"Chấm đen nhỏ. Nhưng không chết sau ba ngày."

Hange bật cười – không quá lớn, nhưng là thật. Và trong khoảnh khắc đó, Levi biết, khoảng lặng đã tan. Cậu lặng lẽ cười khẽ.

_____________________________________________

Tối hôm đó, Levi nằm trên giường, tay gối sau đầu, nhìn trần nhà tróc sơn. Cậu nghĩ về câu nói hôm đó. "Đừng nói tớ là bạn cậu."

Cậu từng nghĩ cô ấy là người phiền phức. Nói quá nhiều. Làm quá nhiều thứ kỳ lạ. Nhưng rồi khi cô im lặng... cậu thấy mọi thứ trống rỗng đến lạ.

Có lẽ... được gọi là bạn cũng không tệ.

Chỉ là cậu không biết bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com