Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cậu Không Cần Giả Vờ Ổn

Một tuần sau hôm đó, Hange trở lại là Hange – hoặc, chí ít là cái phiên bản mà cả lớp nghĩ là Hange: nói nhiều, hỏi khó, lúc nào cũng xuất hiện với tóc rối và ánh mắt như đang đuổi theo một ý tưởng vừa vụt qua.

Cô vẫn kể chuyện gián. Vẫn hỏi Armin về xác suất nếu cả trường cùng rơi cầu thang trong một khoảnh khắc. Vẫn lật vở của Levi mà không xin phép.

Nhưng Levi biết có gì đó không như trước.

Hange không còn nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói. Không còn vô tư cười lớn. Không còn cố kể xong một câu chuyện lạ chỉ để nghe cậu đáp lại một câu cộc lốc kiểu "vô lý".

Cô đang cười như thể sợ người khác hỏi tại sao im lặng.

Và đó là lúc Levi biết, Hange đang mệt.

___________________________________

Chiều thứ Ba, trời nắng. Mặt sân nhựa nóng như chảo rang.

Buổi thể dục kéo dài hơn thường lệ. Học sinh phải chạy tiếp sức quanh sân trong cái nắng không khoan nhượng. Một vài đứa trốn ra gốc cây. Một vài đứa xin vào nhà vệ sinh mãi không quay lại.

Hange vẫn chạy. Gương mặt đỏ bừng, nhưng môi thì vẫn cười. "Tớ cần dữ liệu để chứng minh việc chạy ngược chiều kim đồng hồ mệt hơn!" – cô hét lên với Annie khi đổi lượt.

Levi ngồi ở bậc thềm sân thể dục, mắt dõi theo đám người chạy vòng quanh. Không rõ vì lý do gì – hay vì ai.

Cậu thấy Hange hơi loạng choạng sau vòng chạy thứ ba.

Cậu thấy cô ngửa cổ, uống nốt chai nước đã cạn từ mười phút trước.

Cậu thấy cô chống tay vào đầu gối, đứng yên lâu hơn bình thường, rồi... lại chạy tiếp như chưa từng mệt.

Cậu thấy tất cả.

____________________________________

Khi tiết thể dục kết thúc, các nhóm học sinh tản ra như đàn ong vỡ tổ. Nhiều người tụm năm tụm ba, cười đùa về ai ngã, ai lén trốn. Một nhóm nhỏ đang quay video lại dáng chạy "hết ga" của Connie để đăng lên group lớp.

Hange thì lùi ra sau. Cô bước chậm hơn, hai tay nắm chặt quai cặp, lưng hơi khom. Không ai để ý. Cô cũng không muốn ai để ý.

Levi tiến đến, không nói gì. Cậu đi bên cạnh, tốc độ vừa bằng để không bỏ cô lại phía sau.

Hange liếc sang. "Tớ ổn."

"Ừ"

"Chỉ là hơi mệt một xíu thôi."

"Ừ"

"Không cần-"

"Không ai hỏi," Levi ngắt lời, giọng thản nhiên. Nhưng bàn tay cậu đã đưa ra, kéo nhẹ quai cặp trên vai cô, rồi đeo sang vai mình.

Hange khựng lại. Cô nhìn cậu, thật sự nhìn, lần đầu tiên sau nhiều ngày.

"Cậu-"

"Đeo nghiêng thế này vai cậu sẽ đau," Levi nói, vẫn không nhìn cô.

"Không phải chuyện đó..."

Levi im lặng vài giây, rồi nói chậm:

"Cậu không cần giả vờ ổn."

Lần này, Hange không đáp. Cô chỉ nhìn cậu – ánh nhìn không còn vội vã, không còn quay đi. Mặt trời lúc ấy lặn chậm, phủ lên họ một vệt nắng nghiêng vừa đủ vàng để mọi thứ như đứng lại.

____________________________________

Chiều hôm đó, Hange ngồi ở bàn học, tay lật vở mà không đọc. Trong đầu cứ tua lại cảnh Levi kéo cặp khỏi vai cô, rồi đeo lên vai mình, như một chuyện tất yếu.

Cô lạ lắm.

Không phải vì cử chỉ đó – mà vì nó đến từ người luôn giữ khoảng cách như cậu.

Không giải thích, không ồn ào. Nhưng không thể không cảm nhận.

_____________________________________

Sáng hôm sau, khi Hange mở ngăn bàn, có một chai nước mát lạnh đặt sẵn bên trong. Không ghi tên, không có giấy nhắn.

Nhưng cô biết là ai đã để lại.

Không phải vì trực giác. Mà vì Levi là người duy nhất để ý cô không uống đủ nước suốt cả buổi chiều.

"Cậu biết không?" – Hange nói vào giờ ra chơi, ánh mắt nhìn vào chai nước đã vơi hơn nửa. "Hồi nhỏ tớ rất sợ ngất xỉu trước mặt người khác."

"Vì sẽ bị trêu?" Levi hỏi, không rời mắt khỏi quyển sách Toán.

"Không. Vì sẽ khiến ai đó lo lắng."

Levi lật sang trang kế tiếp.

"Cậu không nói gì sao?"

"Không cần. Tớ đã để nước rồi còn gì."

Hange cười. Cô không biết có phải là do mặt trời chiếu từ cửa sổ hay không, mà gáy Levi lúc ấy đỏ lên rõ rệt.

_____________________________________

Hai ngày sau, khi lớp bị kiểm tra tập chép đột xuất, Hange cuống cuồng lục tìm vở thì phát hiện quyển Toán của mình đã bị rớt đâu đó hôm trước. Cô gần như sắp sửa xin phạt, thì giáo viên giở một quyển vở khác ra.

Tên cô, nét chữ cô - nhưng không phải tay cô chép.

Bởi người chép cực kỳ gọn gàng, sạch sẽ, và có thêm một dòng ghi chú bằng bút chì:

"Phần này sai công thức - sửa lại trước khi nộp."

Hange quay xuống ghi Levi. Cậu đang nhìn ra cửa sổ.

Chưa từng thừa nhận điều gì, nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận.

___________________________________________

Chiều hôm đó, khi lớp tan học, Hange rón rén đi cạnh Levi.

"Cậu có hay làm thế này cho người khác không?"

"Làm gì?"

"Chép vở hộ. Để nước lạnh. Giữ cặp. Ghi chú lỗi sai."

Levi đi vài bước mới trả lời.

"Tớ chỉ làm cho người hay giả vờ ổn."

Hange nhìn sang. Cậu vẫn không nhìn cô, nhưng dáng đi đã chậm lại, đủ để cô có thể đi bên cạnh mà không phải rút ngắn bước chân.

___________________________________________

Tối hôm đó, Levi nằm trên giường, tay vắt lên trán. Cậu nghĩ đến chuyện hôm nay - ánh mắt của Hange khi nhận chai nước, tiếng cười của cô khi thấy dòng bút chì, cách cô đi cạnh cậu mà không còn né tránh nữa.

Có điều gì đó vừa ấm vừa khiến tim co lại.

Tớ chỉ làm cho người hay giả vờ ổn.

Lần đầu tiên trong đời, Levi nghĩ có lẽ... mình không còn "ngoài lề" nữa.

Có thể, trong cái lớp học hỗn loạn và đầy tiếng ồn này, cậu đã tìm thấy ai đó mà khi cô ấy im lặng - cậu nghe rõ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com