Chương 7: Buổi Chiều Không Ai Dự Đoán Được
Chiều thứ Sáu, trời không nắng. Nhưng cũng chưa mưa.
Levi bước ra khỏi cổng trường, tay vẫn cầm quai cặp, đầu cúi thấp. Hôm nay lớp học có bài kiểm tra Sinh, và cậu ngờ rằng mình đã nhầm enzyme với axit dạ dày ở câu 3. Không phải vì cậu học kém, mà vì... sáng nay Hange buộc tóc hai bên như đuôi sóc, và trong một khoảnh khắc nào đó, Levi không thể rời mắt khỏi cái dây buộc hình... lò xo đỏ.
Cậu chưa từng mất tập trung kiểu đó trước đây. Khá là khó chịu.
"Levi!"
Cậu quay đầu lại. Hange đang chạy từ cổng trường đến – tóc buộc lệch, balo lệch một bên, áo sơ mi nhăn chút xíu ở vạt trước.
"Đi đâu đấy?" – cô hỏi, dừng lại bên cạnh cậu, hơi thở vẫn gấp gáp.
"Về nhà. Như người bình thường." – Levi đáp.
"Muốn không làm người bình thường một chút không?"
Cậu nhíu mày. Hange cười, chìa tay về phía bên kia đường, nơi có một con dốc nhỏ dẫn lên đồi cỏ phía sau trường.
"Đi hóng gió không? Tớ biết một chỗ cao lắm, nhìn được cả thành phố Trost."
Levi nhìn đồng hồ. 4:20 chiều.
Cậu có thể về. Ăn cơm. Đọc sách. Ngủ.
Nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính kia... đang phát sáng như thể cô sắp mở ra cánh cửa dẫn tới hành tinh nào đó.
"...Đi thôi." – cậu nói.
_______________________________________
Đồi không cao lắm, nhưng đủ để khiến người ta phải thở mạnh khi lên đến đỉnh.
Hange ngồi phịch xuống bãi cỏ, hai tay chống ra sau lưng, tóc bị gió thổi bay qua một bên. Levi đứng cạnh, nhìn quanh. Xa xa là nhà dân lốm đốm mái đỏ. Gần hơn là tán cây ổi hoang mọc dại, và những bông cỏ lau phất phơ như tóc bạc.
"Đừng nói cậu dẫn tớ lên đây để nói chuyện triết học." – Levi cất tiếng.
"Không. Chỉ là... tớ thích nơi này. Ít người. Ít tiếng động. Và cao." – Hange nói, mắt không rời bầu trời xám xịt phía xa. "Cậu có biết cảm giác đứng ở chỗ cao làm con người ta bớt nhỏ bé không?"
"Không. Tớ sợ độ cao."
Hange quay sang nhìn cậu – ánh mắt ngạc nhiên.
"Đùa thôi." – Levi nhếch mép.
_____________________________________
Họ ngồi im một lúc. Không nói. Gió luồn qua cỏ, tạo thành những đợt sóng mỏng như hơi thở của đất.
"Tớ thấy yên bình khi ở đây." – Hange nói, khẽ khàng. "Không có bài kiểm tra. Không có ánh mắt người khác. Không ai hỏi tại sao cậu nói chuyện một mình trong phòng thí nghiệm."
Levi liếc sang. Cậu không nói gì, nhưng cũng không quay đi.
"Tớ cũng thấy yên." – cậu thừa nhận.
"Thật sao?"
"Ừ. Ít nhất là khi cậu không nói về gián."
Hange phá lên cười.
Nhưng rồi.... rào...rào...rào...
Một giọt mưa rơi lên đầu gối Levi.
Hange ngẩng đầu. Bầu trời xám đục đang dày đặc hơn từng phút. Những giọt nhỏ rơi lách tách, rồi nhanh chóng trở thành một trận mưa rào bất ngờ.
"Chết rồi! Xuống đồi không kịp đâu!" – Hange nói lớn.
"Có chòi bên kia kìa!" – Levi chỉ tay. Cả hai cùng bật dậy, chạy nhanh đến căn chòi gỗ nhỏ dựng để nghỉ chân – một mái hiên đơn sơ chỉ đủ che mưa, nhưng vẫn tốt hơn ướt sũng.
_____________________________________
Khi đã trú mưa được vài phút, cả hai thở dốc.
"Ướt hết rồi..." – Hange thở, nhìn áo sơ mi trắng mỏng tang đang dính sát vào người.
Levi nhìn sang – và lập tức quay ngoắt đi, mặt đỏ bừng.
Một giây. Chỉ một giây thôi.
Nhưng đủ để cậu thấy rõ vạt áo ướt, bám vào da, và... thứ cậu không nên nhìn.
"Đừng quay lại." – cậu lẩm bẩm.
"Hả?" – Hange nhướng mày.
"Không có gì." – Levi kéo cổ áo lên, quay mặt ra ngoài mưa. Tai cậu đỏ, gáy đỏ, cả tay cũng bắt đầu chuyển màu. Trời không còn lạnh – nhưng cậu thấy khó thở.
Hange nhìn cậu, nhíu mày. Rồi bỗng như nhận ra điều gì, cô bật cười.
"Levi"
"Gì"
"Cậu... đỏ mặt đấy à?"
"...Không có"
"Có đấy!"
"Tớ không—"
"Thật dễ thương ghê." – Hange cười lớn hơn, giọng đầy thích thú. "Cậu là người đầu tiên trong lớp có phản ứng sinh lý với việc áo người ta ướt!"
Levi quay sang, mắt trợn. "Cái gì mà phản ứng sinh lý?"
"Thì là... đỏ mặt. Ngại. Tăng nhịp tim. Có thể kèm theo mất ngôn ngữ tạm thời."
Levi đứng hình. "Tớ không—... Không bị mất ngôn ngữ."
"Nhưng đỏ mặt." – Hange nói, mỉm cười.
Levi quay mặt đi, cắn môi. Cậu thấy... muốn lẩn vào đâu đó. Nhưng cũng thấy, một phần nhỏ trong lòng – rất nhỏ thôi – đang ấm lên. Và cái cảm giác đó... không hề khó chịu.
______________________________________
Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái chòi. Hange kéo vạt áo ra xa da để hong khô chút ít.
"Levi?"
"Gì nữa?"
"Nếu lần sau tớ muốn rủ cậu đi đâu đó nữa... thì tớ liên lạc với cậu bằng cách nào? Cậu không có mạng xã hội à?"
Levi ngập ngừng - "Có..."
"Vậy chia đi."
"Chia?"
"ID. Nick. User. Gì cũng được."
Levi lục túi áo khoác, lấy điện thoại cũ kỹ ra. Màn hình hơi xước, nhưng vẫn dùng được.
"@levi_ackrm," cậu lầm bầm.
Hange nhập vào máy, rồi bật cười. "Sao không viết cả tên thật?"
"Dài."
"Còn avatar là gì? Một cái khăn lau?"
"Vì sạch sẽ là quan trọng."
Hange không nhịn được, bật cười khanh khách - rồi giơ điện thoại lên.
"Được rồi. Tối nay tớ nhắn cho cậu nhé?"
Levi gật đầu - và đó là lần đầu tiên cậu mong trời tối đến nhanh.
___________________________________________________
Tối hôm đó, lúc 8:47 PM, điện thoại Levi rung lên.
Hange Zoe: "Cậu vẫn còn đỏ mặt à?"
Cậu định không trả lời ngay. Nhưng rồi lại nhắn.
Levi Ackrm: "Tớ không đỏ."
Hange Zoe: "Cậu gõ nhanh hơn bình thường đấy."
Levi Ackrm: "Cậu làm gì mà biết tốc độ tớ gõ?"
Hange Zoe: "Tớ đoán. Vì cậu phản ứng giống lúc tớ nói từ 'gián' vậy"
Tin nhắn tiếp tục - từ chuyện mưa hôm nay, đến chuyện vì sao Hange thích những nơi cao, đến cả việc Levi từng có một con mèo con màu xám - nhưng nó đã chết vào mùa đông năm cậu 10 tuổi.
"Cậu không nói với ai bao giờ à?" - Hange nhắn.
"Không. Nhưng cậu hỏi."
_____________________________________________________
Khi đồng hồ điểm 12:23 đêm, cả hai vẫn còn giữ điện thoại trên tay.
Hange nằm trong chăn, tóc xoã xuống gối, tim đập nhè nhẹ.
Levi nằm nghiêng, nhìn màn hình sáng nhoè mắt. Ngón tay vẫn chưa rời khỏi nút gửi.
"Nếu hôm nay trời không mưa, liệu chúng ta có ngồi lâu như vậy không?"
Cả hai đều không gửi tin đó đi. Nhưng cả hai cùng nghĩ.
Có phải... mình đã có một cảm xúc vượt quá tình bạn với đối phương không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com