Chương 8: Cảm Ơn Cậu Vì Đã Ở Đây
Ngày thứ Hai, buổi sáng, ghế bên cạnh trống.
Levi không cần hỏi cũng biết tại sao Hange không đến lớp. Từ thứ Sáu trước, cô đã bắt đầu hắt hơi từng chập, giọng nói khàn hẳn đi và tay chân lóng ngóng hơn mọi khi. Sau cơn mưa ở đồi cỏ hôm đó, cả người cô run lên vì lạnh mà vẫn cố cười, nói rằng "Chỉ là chút ẩm thôi mà, da tớ thấm nước tốt lắm".
Levi không nghĩ cô đang đùa. Cậu nghĩ cô đang giấu đi sự mệt mỏi.
Và hôm nay, lớp học im hơn bao giờ hết.
________________________________________
Mọi người vẫn cười nói, trao đổi bài kiểm tra, trêu nhau bằng những câu nói quen thuộc. Nhưng với Levi, sự vắng mặt của một người khiến cả không gian xô lệch.
Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, đầu vẫn nhớ rõ tiếng bước chân Hange lạch bạch vào lớp, lời chào buổi sáng lúc nào cũng đi trước thân hình cô một bước. Cái cách cô kéo ghế ngồi xuống phát ra âm thanh đặc trưng như thể tuyên bố với thế giới rằng "tôi đến rồi đây".
Hôm nay không có gì cả. Cái ghế trống nhìn như một điều chưa được hoàn thiện.
Giờ ra chơi, Levi đi tìm Armin.
"Hange nghỉ học vì bệnh à?" – giọng cậu trầm đều.
Armin ngạc nhiên: "Cậu lo cho Hange à?"
Levi lườm nhẹ. "Tôi chỉ hỏi thôi."
"Ừ... có vẻ vậy. Sáng nay cô ấy không nhắn trong group lớp. Mình nghĩ chắc Hange ngủ quên, nhưng gọi mãi cũng không thấy trả lời..."
Levi gật đầu rồi quay đi.
Nhưng đầu cậu đã bắt đầu tính toán:
-Hange sống một mình nhiều buổi tối, vì bố mẹ ở dưới quê.
-Cô từng nói nếu không có báo thức, cô sẽ ngủ li bì cả ngày.
-Mà nếu sốt... liệu có ai nấu cho cô một bát cháo? Có ai biết cô đã uống thuốc chưa?
Có thể không ai biết. Nhưng cậu thì biết.
Và đó là lý do Levi quyết định không về nhà sau giờ học.
Sau vài lần dò hỏi, một lời gợi ý từ Connie, và một cú liếc nhanh vào sổ điểm danh của lớp trưởng – cậu có được địa chỉ nhà Hange.
Dãy chung cư khu 4, tầng 3, căn số 306.
Trưa hôm ấy, Levi dừng lại ở một hiệu thuốc nhỏ bên đường, mua một vỉ hạ sốt, thêm mấy túi cháo gói, một lọ nước muối sinh lý, khăn giấy, rồi ghé qua tiệm tiện lợi mua thêm một miếng dán hạ nhiệt.
Cậu không biết người ta cần gì khi bị bệnh.
Nhưng có một điều cậu biết rất rõ: Cậu muốn ở đó.
________________________________________
Khu nhà Hange nằm sâu trong khu dân cư yên tĩnh, lối vào ốp gạch men xám, cầu thang gỗ đã hơi bong sơn, và tán cây trước cửa đã rụng gần hết lá.
Căn hộ 306. Tầng 3. Đúng như trong sổ điểm danh lớp.
Levi đứng trước cửa, tay cầm túi cháo, lòng bàn tay hơi ướt vì mồ hôi – không biết vì hồi hộp hay vì trời mùa thu âm ẩm.
Cậu bấm chuông. Một lần. Không ai trả lời.
Bấm lần thứ hai.
Có tiếng động mơ hồ – như ai đó đang kéo lê dép. Rồi tiếng va chạm nhẹ vào cửa.
"Chờ chút..." – giọng khàn khàn vang lên từ bên trong.
Cánh cửa bật mở.
Và người đứng đó – trong chiếc áo thun xộc xệch, tóc bù xù, gò má đỏ bừng vì sốt – là Hange Zoe.
Trong giây phút đó, cả hai nhìn nhau.
Levi không nghĩ mình sẽ phản ứng thế nào. Cậu chỉ biết rằng... trái tim cậu đập mạnh.
Còn Hange – đôi mắt cô mở lớn, sững sờ nhìn cậu như thể không tin vào sự thật.
"Levi...?" – cô khẽ gọi tên, giọng vỡ ra như vừa tỉnh mộng.
"Tớ mang cháo tới." – cậu nói.
Một câu đơn giản.
Nhưng Hange mím môi lại. Rồi bỗng nhiên – cô quay mặt đi, nhanh chóng dùng tay lau mắt.
"...Cậu vào đi." – cô nói khẽ.
__________________________________________
Căn hộ của Hange rất gọn, nhưng có cảm giác đơn độc.
Một phòng ngủ nhỏ, bàn học kê sát cửa sổ, một chiếc giường đơn với chăn màu be nhạt. Trên bàn là mô hình tế bào chưa hoàn thành, và bên cạnh là ly nước đã nguội.
Levi đặt túi cháo xuống, mở gói, múc từng thìa thổi nhẹ rồi đưa cho Hange.
"Cậu ăn thử đi."
Hange đón lấy. Tay cô lạnh. Rất lạnh.
"Cậu đã thực sự đến..." – cô thì thầm.
Levi không nói gì, chỉ kéo lại chăn cho cô, tay vuốt nhẹ tóc cô ra sau tai.
"Không ai ở nhà với tớ. Mẹ đi công tác, ba trực cả ngày ở bệnh viện ở quê nên không lên đây với tớ được. Tớ nghĩ hôm nay sẽ phải một mình..."
"Không phải." – Levi đáp, vẫn không rời mắt khỏi trán cô đang hằn rõ dấu ấn của nhiệt độ cao.
"Cậu không cần làm vậy đâu." – cô nói, khàn giọng.
Levi không nói. Chỉ lặng lẽ đắp khăn mát lên trán cô. Trong đôi mắt ấy, Hange đã thấy rất nhiều cảm xúc mà cô không định gọi tên – nhưng giờ, cô thấy thêm một điều mới: sự dịu dàng không phòng bị.
_________________________________________
Chiều muộn, sau khi uống thuốc và ăn cháo, Hange ngủ thiếp đi. Hơi thở cô đều hơn, máu đỏ nơi gò má đã dịu lại, nhưng vầng trán vẫn hầm hập.
Levi ngồi cạnh, tay giữ hộp thuốc chưa kịp cất.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi qua lớp rèm trắng, nhuộm căn phòng một màu cam mờ mờ.
Và lúc ấy, cậu thấy cô... đẹp theo cách không ồn ào. Không phải kiểu "cô gái nổi bật giữa đám đông", mà là kiểu người khiến ta chỉ cần ngồi yên cạnh cũng cảm thấy thế giới không còn chật chội.
Levi cúi người, tay nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc rối bù của Hange. Những sợi tóc khô ráp, hơi rối, nhưng mùi vẫn là mùi quen thuộc – mùi của phòng thí nghiệm, của cỏ, của gió trên đồi hôm trước.
Cậu thì thầm, giọng rất nhẹ, như thể chỉ nói cho bản thân:
"Có lẽ... tớ đã yêu cậu nhiều hơn tớ tưởng."
Cậu vẫn cúi gần như thế, mắt khép hờ, hơi thở nhẹ.
Cho đến khi...
"Levi..."
Cậu mở choàng mắt.
Hange đang nhìn cậu. Rất gần. Rất tỉnh. Rất im lặng.
Đôi mắt sau cặp kính đã tháo ra, to và trong vắt. Không còn cơn sốt, không còn mệt mỏi. Chỉ có một câu hỏi – không lời – treo lơ lửng giữa ánh chiều và khoảng cách chỉ bằng một cánh tay.
Levi cứng người. Tai đỏ bừng. Không kịp lùi lại.
"Tớ tỉnh rồi." – Hange nói.
"...Tớ biết." – Levi trả lời, khàn giọng.
"Cậu vừa nói gì đó."
"Không có gì."
"Có đấy."
"...Không có thật mà."
Hange im lặng. Rồi khẽ mỉm cười.
Một nụ cười không trêu chọc. Không nghịch ngợm. Chỉ là một nụ cười... rất dịu dàng.
Cô nói:
"Cảm ơn cậu vì đã đến. Và vì... không rời đi."
_____________________________________________
Tối hôm ấy, Levi ngồi yên cạnh giường, cho đến khi cô ngủ lại.
Và trong lòng, cậu biết – cậu không cần bất cứ lời xác nhận nào.
Chỉ cần một ánh mắt kia. Một cái chạm nhẹ kia.
Là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com