Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bầu trời êm ái như tấm lụa dịu dàng, một vài đám mây với những hình thù khác nhau lửng lờ trôi vô định. Trên nền trời xanh ngời ấy điểm những đường bay của những cánh chim hải âu đang giương rộng đôi cánh tự do. Nếu phía trên là bầu trời như một tấm lụa êm ái thì bên dưới là đại dương mênh mông như một chiếc gương khổng lồ trải dài vô tận. Tấm gương khổng lồ ấy lại tán xạ tạo nên một màu xanh thẳm đặc trưng của thiên nhiên mang theo hơi thở của vị thần biển cả.

Khi Levi tỉnh lại, điều đầu tiên anh cảm thấy là lồng ngực đau nhói. Cơn đau kéo ký ức của anh trở về nhắc nhở anh rằng trước đó anh đã lãnh trọn hai viên đạn. Ý thức mơ hồ của anh dần tỉnh táo sau một khoảng thời gian mà anh không thể xác định được. Và khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt anh là một trần nhà khá thấp làm bằng gỗ nhưng rất sạch sẽ. Bàn tay vô thức chạm phải chiếc chăn mỏng đắp ngang người anh nhưng có vẻ không cần thiết lắm vì thời tiết vốn đã không còn lạnh. Cảm nhận được sự mềm mại dưới lưng, anh nhận ra đây là một tấm đệm, đúng hơn là một tấm chăn mỏng khác giúp anh cảm giác thoải mái hơn khi nằm. Một căn phòng nhỏ đơn sơ với một chiếc giường nhỏ anh đang nằm và một chiếc bàn nhỏ phía đối diện. Ngoài ra, chẳng còn gì khác hơn nữa.

- Đã tỉnh? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Levi.

Trước sự đột ngột của âm thanh điềm nhiên vừa cất lên, Levi hơi bất ngờ. Cùng lúc đó, anh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, tìm chủ nhân của giọng nói đó.

Phản chiếu trong đôi mắt xám tro pha sắc xanh đại dương của anh là hình ảnh một cô gái với mái tóc đen ngang cằm và đôi mắt màu đen sâu thẳm đang chăm chú nhìn anh khiến anh khẽ nhíu mày để lục tìm trong hàng hà ký ức về người bên cạnh. Cô đang nằm nghiêng người, một tay chống đầu, tay còn lại tùy ý đặt ngay cạnh tay anh. Trên người cô là khoác một chiếc áo sơ mi tối màu, chiếc quần đen ôm sát người tôn lên đôi chân dài và làn da trắng. Cô nở một nụ cười như có như không với anh, ẩn giấu một chút thích thú, một chút điềm nhiên sâu trong con ngươi đen nhánh.

Chiếc giường vốn nhỏ nên cô chỉ có thể nằm sát vào trong khiến khoảng cách của anh và cô càng gần hơn. Mùi hương tử đinh hương trên người cô thoang thoảng tựa như sợi lông vũ mềm mại chạm vào khứu giác anh. Với năng lực quan sát và trí nhớ của anh, anh có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng anh không hề quen biết cô gái lạ mặt này. Tuy nhiên, vết thương trên người anh đã được xử lý kỹ càng anh đoán lẽ có cô đã cứu anh. Cổ họng khô khốc nhưng anh vẫn cố cất giọng nghi hoặc hỏi cô gái bên cạnh:

- Đây là đâu?

- Anh đang ở trên thuyền của tôi. – Cô gái thành thật đáp.

Trên thuyền? Đúng là anh có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ ngoài biển. Nhớ lại đoạn ký ức cách đây không lâu, anh bị thương và bất tỉnh trên bờ biển. Anh đoán có lẽ cô gái này là người đi thuyền gần đó đã cứu anh.

Cô gái thấy vẻ mặt của anh vẫn còn ngờ vực, cô bổ sung thêm:

- Tôi trông thấy anh bị thương nằm bất tỉnh trên bờ biển nên đã đưa anh đi xử lý vết thương. Cũng may vết thương được cứu chữa kịp thời, một trong hai viên đạn cách tim 2cm. Anh đã hôn mê hai ngày hai đêm. Tuy nhiên, hiện tại đã không có gì đáng lo ngại. – Ngừng giây lát cô khẽ nhướng mày hỏi anh – Anh tên gì?

Mikasa đứng lên rót một cốc nước cho Levi trong khi Levi cố ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Cô đưa Levi cốc nước lọc còn ấm, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ anh.

Levi cảm thấy cô gái trước mắt không có vẻ sẽ gây nguy hiểm cho anh. Dù sao cô đã tốn công cứu anh thì cũng không rỗi đến mức lại hại anh bị thương. Qua lời giải thích của cô cũng không khác với suy đoán của anh. Nhưng theo thói quen anh cũng không thể buông lơi sự cảnh giác đối với người lạ mặt. Nhấp một ngụm nước cảm giác cổ họng đã thông, Levi nhàn nhàn đáp:

- Levi Ackerman.

- Anh có thể gọi tôi là Mikasa. – Cô nói khi chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh.

Mikasa nhận lấy cốc nước từ Levi. Anh đang đề phòng cô, đó là điều cô có thể cảm nhận được trong ánh mắt anh. Cô đã cứu anh thế nhưng anh vẫn đề phòng với cô. Tuy nhiên, cô không mấy để bụng với phản ứng tự nhiên này của anh. Với vết thương trên người anh cô đoán anh vướng vào một vụ ẩu đả lớn nào đó chứng tỏ anh gặp rắc rối không đơn giản. Dù như thế nào, cô cũng không quan tâm đến thân phận của anh lắm, dù sao hiện tại anh cũng đang ở địa phận của cô.

- Cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp. Khi trở về tôi nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng. Hiện tại chúng ta đang đi đâu? – Levi nhàn nhạt nói.

Anh đang ở trên thuyền thì hẳn là đang được đưa đi đâu đó, anh cần biết chính xác để có thể liên lạc với người của anh.

Trước câu nói của Levi, Mikasa cảm thấy hứng thú với ý nghĩ của anh. Trở về? Rơi vào tay cô mà anh còn muốn trở về sao? Lại còn muốn báo đáp cô? Anh muốn biết cô đưa anh đi đâu à?

Levi không thể phỏng đoán được thân phận của Mikasa. Trên người cô tỏa ra khí chất ung dung, điềm đạm nhưng cũng có chút kiêu ngạo. Cô là thương gia sao? Anh không rõ. Hành động cô nằm cạnh anh trên giường khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, anh chưa kịp nghe câu trả lời của cô thì nghe tiếng có gõ cửa đều đặn vang lên.

Kéo lại chiếc áo trên người hơi xộc xệch, Mikasa rời giường và đi tới mở cửa cho kẻ đang ở bên ngoài.

Một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi trên người khoác chiếc áo blouse trắng, đôi mắt xám tro nằm sau gọng kính tri thức, gương mặt hiền từ mỉm cười với Mikasa. Ông là bác sĩ đã cứu Levi khi cô mang anh lên tàu. Cô để bác sĩ bước vào bên trong để xem xét tình hình cho Levi.

- Bác sĩ Yeager, anh ấy vừa tỉnh lại, tôi vừa dự định đi tìm ông thì ông đã đến tận cửa. – Mikasa từ tốn nói.

- Tôi đến để thay thuốc cho vết thương cậu ấy. Để tôi xem lại tình hình của cậu ấy như thế nào. – Bác sĩ Yeager vừa lấy dụng cụ khám bệnh vừa nói.

- Tôi cũng gọi người làm chút gì đó cho anh ấy lót dạ.

Dứt lời Mikasa liền đi ra ngoài. Khi trở lại thì trên tay cô có thêm một khay đồ ăn và một cốc sữa. Bác sĩ Yeager cũng đã thay thuốc và băng bó vết thương lại cho Levi. Có lẽ do mất máu nên trông gương mặt anh khá nhợt nhạt.

Sóng biển bên ngoài không ngừng vỗ vào mạn tàu nhưng bên trong con tàu có vẻ yên ắng hơn rất nhiều. Mikasa kéo chiếc bàn nhỏ lại cạnh giường Levi, đặt khay thức ăn lên bàn trong khi bác sĩ Yeager cũng hoàn thành nhiệm vụ.

- Sức khỏe cậu ấy khá tốt nên tỉnh lại sớm hơn dự tính. Chỉ cần điều dưỡng một thời gian thì có thể hồi phục. – Bác sĩ Yeager mỉm cười.

- Cảm ơn bác sĩ Yeager.

Sau khi bác sĩ Yeager rời đi, Mikasa đặt bát cháo ấm áp vào tay Levi. Ánh mắt Levi dừng lại ở bát cháo trên tay, độ ấm truyền vào tay anh cho thấy bát cháo này đang ở nhiệt độ vừa ăn. Vừa rồi khi bác sĩ thay thuốc cho anh có bảo anh may mắn vì gặp Mikasa. Trên tàu lại có bác sĩ và dụng cụ phẫu thuật nên anh mới có thể qua khỏi. Tuy vết thương không ngay chỗ hiểm nhưng nếu anh nằm ở bờ biển đến hôm sau có lẽ anh sẽ mất mạng vì mất máu quá nhiều. Không thể phũ nhận rằng tay nghề của vị bác sĩ này rất giỏi, vết thương do trúng đạn của anh mà ông ấy có thể xử lý ngay trên tàu.

- Anh ăn chút gì lót dạ rồi uống thuốc sau đó nghỉ ngơi. – Mikasa nói khi thấy Levi vẫn chần chừ chưa ăn.

Levi đành gật đầu. Hiện tại anh không có sự lựa chọn nào, chỉ có thể chuyên tâm dưỡng thương thôi. Anh đưa mắt nhìn nhìn bóng lưng Mikasa khuất dần sau cánh cửa sau khi cô nhắc nhở. Cô gái kỳ lạ này muốn đưa anh đi đâu đây?

Hai ngày sau đó, Levi vẫn còn ở trên con tàu lênh đênh trên biển. Tuy anh cảm thấy khá hơn nhưng anh vẫn chưa đặt chân ra khỏi phòng bao giờ. Có điều hình như đã qua một ngày mà con tàu vẫn đứng im không tiếp tục di chuyển.

Trong khi đó, Mikasa ở khoang lái tàu. Anh chàng thủy thủ vẫn tập trung trên bảng điều khiển. Mikasa ngồi gần đó quan sát tình hình, cô nhíu mày cất giọng không kiên nhẫn:

- Còn bao lâu nữa mới có thể tiến lên đảo?

- Bởi vì xoáy nước có phần thay đổi nên buộc chúng ta phải hoãn lại. Theo như thông báo của ngài Arbert, còn khoảng nửa tiếng nữa chúng ta có thể tiến về đảo. – Anh chàng thủy thủ cung kính đáp.

Bọn họ đã dừng trên biển một ngày chờ đợi xoáy nước yếu đi. Chuyện này cũng xảy ra thường xuyên mỗi khi cô rời đảo.

- Đừng để có sai sót. – Mikasa bỏ lại một câu nhắc nhở ngắn gọn rồi xoay người rời đi.

Trở lại phòng, cô trông thấy Levi vẫn đang nhắm mắt ngủ. Hàng lông mày của anh không còn chau lại, vẻ mặt anh cũng bớt lạnh lùng hơn. Mikasa ngồi xuống giường, có lẽ hành động của cô đánh thức người đàn ông trên giường, bởi ngay sau đó Levi liền mở mắt ra.

Bắt gặp Mikasa ngồi bên giường Levi cũng không còn cảm thấy lạ nữa. Mấy ngày qua mỗi khi anh thức dậy đều trông thấy cô bên cạnh. Anh ngồi dậy với vẻ mặt không có quá nhiều cảm xúc trong khi ánh mắt Mikasa lại như nghiên cứu dán lên người anh. Anh từng đề nghị với cô giúp anh liên lạc với người nhà nhưng cô lại bảo nơi này không thể bắt sóng với đất liền. Trong lòng anh lại ngập tràn hoài nghi nhưng cũng không biểu hiện gì khác. Anh không rõ cô nói thật hay nói dối. Cô từng nói bọn họ đang trở về nhà vì thế anh cũng không vội, đến lúc trở lại đất liền thì có thể liên lạc với người của anh.

- Sắc mặt anh có vẻ tốt hơn rồi. – Mikasa nhận xét sau khi đưa mắt quan sát anh.

- Vì sao qua một ngày rồi mà chúng ta vẫn còn dừng trên biển? – Levi ngờ vực.

Đối diện với Levi, con ngươi đen nhánh của cô khẽ động, thì ra anh cũng nhận ra, giác quan của anh cũng nhạy bén thật. Mikasa cong môi đáp:

- Không có gì. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi.

Levi còn muốn hỏi tiếp thì bên ngoài truyền tiếng gõ cửa thiếu kiên nhẫn cắt ngang cuộc trò chuyện. Mikasa bước ra mở cửa cho vị khách không mời mà đến.

Người phụ nữ bên ngoài theo đà đẩy mạnh cánh cửa mở ra hết mức. Mikasa nhíu mày nhưng cũng để cô ta tùy ý muốn làm gì thì làm. Đôi mắt cô ta thoáng vẻ lười nhát và uể oải nhìn Mikasa đang đứng chắn tầm nhìn ở lối ra vào nhỏ hẹp.

- Mikasa, thuyền sắp cập bờ, cô mau chuẩn bị đi.

- Tôi biết rồi.

- Còn nữa, cô tính mang người đàn ông này lên đảo? Tộc trưởng đã đồng ý chưa? – Nói xong, cô đưa mắt nhìn vào bên trong phòng.

- Ymir, đây là chuyện của tôi. – Mikasa lạnh giọng đáp.

Vóc dáng hơi nam tính của Ymir vẫn không thể đàn áp khí chất của Mikasa. Ymir có vẻ quen với cách hành xử của Mikasa nên cũng không nhiều lời.

- Hừ, tùy cô. Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cô thôi. – Nói xong Ymir xoay người bỏ đi.

Levi nghe rõ cuộc đối thoại của Mikasa và cô gái tên Ymir kia. Cô ta có vẻ có quan hệ mật thiết với Mikasa. Nếu anh nghe không lầm thì họ bảo đưa anh lên đảo chăng? Nhà của Mikasa trên đảo sao? Đột nhiên anh có linh cảm bất an cho chuyện này.

Mikasa sau khi kết thúc cuộc đối thoại tẻ nhạt với Ymir, cô trở lại ngồi cạnh giường Levi. Cô nhìn gương mặt không mấy biểu cảm của anh, anh đã nghe cuộc nói chuyện của cô và Ymir. Nhưng cũng không quan trọng.

- Anh có thể tự đi được không? – Cô hỏi anh.

- Tôi không yếu đuối đến mức đến việc tự bước đi cũng không làm được. – Levi nhíu mày đáp.

Mikasa nghe xong liền đứng lên lấy chiếc áo choàng đen được treo gần đó mặc lên người như một thói quen và đưa một chiếc áo choàng còn lại cho Levi.

Levi vốn thích sạch sẽ, anh không bao giờ mặc đồ của người khác. Kể từ lúc tỉnh lại, anh phát hiện trên người anh được thay bộ quần áo khác, áo sơ mi trắng và quần tây đen, anh có chút không quen. Mikasa trông thấy anh có vẻ không hài lòng cô liền hỏi:

- Sao vậy?

- Tôi không cần.

Mikasa cũng không miễn cưỡng Levi, mặc dù bên ngoài có gió lớn nhưng đã qua mùa đông thời tiết cũng không còn lạnh. Bộ quần áo trên người anh là do cô lấy từ chỗ cấp dưới của cô, trông có vẻ không đến nổi tệ khi mặc trên người anh. Dáng người anh không cao lắm, có lẽ thấp hơn cả cô gần nửa đầu. Kể từ lúc cô mang anh về thuyền cô không chú ý đến chiều cao của anh vì anh đa phần nằm trên giường bệnh. Bây giờ, khi anh đứng lên cô mới để ý đến cô và anh hơi chênh lệch một chút. Bên cạnh đó, vẻ mặt của anh lúc nào cũng xa cách, đôi mắt cá chết băng lãnh đối với người đối diện. Đó là những gì cô cảm nhận được từ người đàn ông này nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh rất ấn tượng.

Cô đưa Levi lên boong thuyền, gió biển lùa vào người khiến đóa hoa thủy tiên trên chiếc áo choàng trên người cô tung bay. Trên boong thuyền ngoài Mikasa và Levi còn có Ymir và một vài thuộc hạ nghiêm chỉnh đứng gần đó. Ymir cũng khoác bên ngoài chiếc áo choàng tương tự với cô. Cô nhận ra ánh mắt Ymir đang hướng về phía cô và Levi lộ vẻ hứng thú lẫn tò mò của kẻ đứng ngoài cuộc xem chuyện vui. Cô đáp trả lại Ymir bằng một cái liếc mắt thờ ơ và hờ hững.

Levi cũng không nhiều lời, anh vẫn giữ im lặng quan sát xung quanh. Tình hình hiện tại anh đang bị thương khá nặng, tuy anh nói là có thể tự đi nhưng khiến vết thương đau hơn chuyện bỏ trốn coi như bất khả thi. Anh không ngu xuẩn đến mức như vậy. Thầm cố chịu đựng cơn đau truyền đến từ vết thương, anh không rõ bản thân sắp bước lên hòn đảo nào, người trên thuyền có lai lịch ra sao. Tốt hơn hết anh vẫn nên thận trọng trên địa bàn của kẻ lạ trong lúc vết thương chưa hồi phục.

Phía trước mắt Levi một hòn đảo lạ mà anh chưa từng biết đến. Điều gì sắp xảy ra đang đón chờ anh?

Con thuyền dần cập vào bến. Bờ biển với bãi cát trắng đẹp vô cùng, lấp lánh như những hạt thủy tinh phản chiếu với ánh mặt trời, nước biển ở đây cũng đặc biệt trong xanh dịu vợi.

Sau khi lên bờ, anh nghe Mikasa ra lệnh cho người của cô vận chuyển lô hàng cẩn thận. Anh cũng không rõ "lô hàng" mà cô nói đến là gì. Levi đi cùng Mikasa lên một chiếc xe màu đen. Người phụ nữ tên Ymir đi trên một chiếc xe khác phía sau họ.

Băng qua con đường ở chân núi Levi nhận ra chiếc xe đang chạy trên con đường ở sườn núi. Cảnh sắc mang theo hương vị núi đồi nằm trên đại dương mênh mông, thứ cảm giác hòa hợp này ở một thành phố xô bồ không thể nào có được.

Xa xa anh còn có thể trông thấy một ngôi biệt thự thấp thoáng trên đỉnh núi. Nếu anh đoán không lầm có lẽ bọn họ đang đến ngôi biệt thự đó.

- Levi, anh không thắc mắc bản thân đang ở đâu sao? – Mikasa ngồi cạnh anh đột nhiên hỏi.

Levi nhìn sang Mikasa trong sự bình thản không nhìn rõ được cảm xúc. Hàng cây bên đường vụt qua ô cửa kính như hai vệt sáng. Đối diện với Levi, Mikasa vẫn nở một nụ cười cong cong, gương mặt anh phản chiếu trong đôi mắt như hồ nước mùa thu lại cũng giống như đầm lầy lẳng lặng không chút gợn sóng. Levi vẫn điềm nhiên tựa lưng sau ghế ngồi, anh nhàn nhạt đáp:

- Chẳng phải bây giờ cô muốn nói cho tôi biết sao?

Mikasa khẽ nhướng mày, anh không nói lời thừa thải mà thẳng thắn đề nghị cô bằng một câu hỏi như một lời khẳng định. Đôi mắt cô thấp thoáng ý cười.

- Đây là đảo Faye. Một hòn đảo không có trên bản đồ.

Đáp án của Mikasa khiến Levi thầm kinh ngạc trong lòng. Đáy mắt anh xẹt qua một tia khó tin. Ngữ điệu của cô vừa như thông báo lại như cảnh cáo anh nhưng trông cô không giống đang nói đùa. Nếu đúng như lời cô nói thì người của anh e là sẽ không tìm được anh.

Mikasa chỉ mỉm cười như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh. Cô nhìn về phía trước đang dần hiện ra một ngôi biệt thự khá lớn rồi nói tiếp:

- Đến nơi rồi.

Levi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hàng lông mày anh nhíu lại thành một đường khi mắt nhìn thấy rõ ràng hơn ngôi biệt thự màu trắng đã ngã màu cũ kỹ ở phía trước. Anh đoán tuổi tác của ngôi biệt thự này có lẽ không nhỏ. Anh không rõ mục đích cô đưa anh đến đây để làm gì nhưng hiện tại anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Mikasa.

_________________
End chapter, 01/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com