Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Chỉ riêng anh

Cuối thu, trời dần trở lạnh. Gió mang theo mùi đất ẩm và là rụng khô giòn dưới chân. Tôi bước chậm rãi về phía sân sau căn cứ, tay cầm thanh kiếm gãy vừa mới huấn luyện xong, mồ hôi còn đọng trên gáy nhưng gò má lại đỏ lên không vì mệt - mà là vì ở đâu đó phía xa, Levi đang kiểm tra bài tập của các tân binh.

Buổi chiều hôm ấy, tôi xung phong dọn kho vũ khí. Tôi thấy Levi cũng đang kiểm tra mấy thanh kiếm đã cũ. Một phút hứng lên, tôi hỏi:

"Binh trưởng, kiếm này bỏ chưa ạ?"

"Bỏ rồi."

"Vậy..tôi thử quăng trúng thùng kia xem sao nhé?"

Anh liếc nhìn tôi, không trả lời.

Tôi tung kiếm. Nó không trúng thùng..mà phập vào sấp giấy Levi đang kiểm tra.

Tôi chết đứng, Levi chậm rãi ngước lên nhìn tôi khiến tôi luống cuống.

"Tôi lỡ tay...thiệt đó!"

Anh thở dài, nhặt kiếm lên. Nhưng thay vì trách mắng, anh chỉ nói:

"Lần sau muốn gây chú ý thì dùng cách an toàn hơn đi."

Tôi đỏ bừng mặt, môi lắp bắp:

"T-Tôi không, không có gây chú ý mà."

"Vậy là cái gì cũng là vô tình nhỉ?"

Tôi im lặng, nhìn Levi một cách gượng gạo, không nói nên lời.

Tối muộn, trời vẫn se se lạnh, tôi định luyện thêm cách sử dụng bộ cơ động cho nhanh hơn, mượt hơn. Tôi đang chỉnh lại đai an toàn sau lưng thì phát hiện nó bị lệch.

Tôi cố xoay người để chỉnh nhưng càng loay hoay càng rối. Levi đã đứng sau tôi từ lúc nào. Một bàn tay vươn tới từ phía sau, kéo nhẹ dây đai về đúng vị trí rồi siết lại, động tác vừa dứt khoát vừa cẩn thận.

"Không chặt thì lúc bay sẽ rơi ra đấy. Đừng cố gắng một mình rồi để bị thương. Không phải ai cũng có thời gian đứng sau lưng cô mãi vậy."

Tôi đứng sững người, chưa kịp nói gì thì anh đã quay đi như thể đó chỉ là phản xạ tự nhiên. Tôi mấp máy môi, định cảm ơn, nhưng lại thôi. Chỉ nhìn theo bóng lưng anh đang dần khuất đi.

Chỉ riêng anh, mới khiến em mỉm cười như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com