Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Phía bên kia bức tường

Buổi họp kín tại căn phòng nhỏ phía Đông của doanh trại Trinh Sát Đoàn kéo dài hơn thường lệ. Bản đồ trải kín mặt bàn, các điểm đánh dấu đỏ rực khiến không khí trở nên nặng nề. Tôi ngồi cạnh Armin, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Erwin khi Ngài kết thúc bản kế hoạch.

"Nhiệm vụ lần này sẽ là ra ngoài tường diệt hết tất cả Titan còn sót lại, không chừa một con. Đồng thời băng qua phía bên kia biển, đột nhập vào lãnh thổ của kẻ địch - Marley, để thu thập thêm thông tin về Titan Shifters, cũng như là tìm hiểu về kế hoạch trong tương lai của Marley khi chúng bắt đầu tấn công vào hòn đảo Paradis - quê hương của chúng ta. Vậy nên, chúng ta cần một đội cảm tử. Vì nhiệm vụ lần này...có thể không ai trở về."

Im lặng bao trùm khắp căn phòng. Bỗng Eren đập mạnh tay xuống bàn, mắt ánh lên ngọn lửa quen thuộc.

"Tôi sẽ đi."

Mikasa chỉ khẽ gật đầu. Armin cắn môi nhưng cũng đưa tay lên. Jean liếc qua Sasha và Connie, rồi cả ba cũng im lặng đứng dậy.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Erwin.

"Cả tôi nữa."

Không ai ngăn cản, nhưng ánh mắt của Levi lại khiến tôi cảm thấy như ai đó vừa giáng mạnh vào tim mình.

Buổi tối hôm đó, Levi tìm tôi khi tôi đang chuẩn bị trang bị, vũ khí, thức ăn và đồ đạc.

Anh lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt đanh lại.

"Cô không cần đi. Tôi không cho phép."

Tôi không ngước lên.

"Em là một lính Trinh Sát, Levi. Không phải con búp bê để anh giữ lại trong lồng."

Anh bước đến gần, siết nhẹ bờ vai tôi.

"Tôi không muốn mất cô."

Tôi chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng nhưng chất chứa đầy lo lắng ấy.

"Nếu không ai dám đi, thì mạng sống của người khác sẽ thế nào? Em không thể ngồi yên. Em đã từng được mọi người cứu, giờ là lúc em bảo vệ mọi người."

Levi im lặng. Một lúc sau, anh rút ra con dao nhỏ bên hông, lặng lẽ đưa nó cho tôi.

"Con dao này..tôi từng dùng trong nhiệm vụ đầu tiên. Giữ lấy. Nhớ trở về."

Tôi nhẹ nhàng đón lấy, nhưng một bàn tay bất ngờ giữ lấy sau gáy tôi. Levi kéo tôi lại gần, gương mặt lạnh lùng ấy gần sát trong gang tấc..rồi khẽ nghiêng đầu.

Một nụ hôn. Không vội vã, cũng chẳng kéo dài. Chỉ khẽ chạm lên môi, đủ để truyền đi tất cả những điều anh không thể nói thành lời.

Sự lo lắng, sự lặng thầm. Và cả thứ tình cảm đã âm thầm bén rễ trong anh từ lúc nào chẳng rõ.

Tôi sững người, không dám nhúc nhích. Tim đập như muốn vỡ tung. Levi buông ra, chậm rãi. Không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi lần cuối rồi quay lưng bước đi, để lại trong lòng tôi một nỗi bão giông không lời.

Sáng hôm sau, sân doanh trại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hange tiễn đội 104 bằng cái ôm thật chặt.

"Cố gắng giữ mạng trở về nha mấy đứa!"

Erwin chỉ nói đúng một câu.

"Chúng tôi đặt niềm tin vào các cậu, hãy nguyện dâng hiếng cả con tim."

Trước khi lên ngựa, tôi quay lại nhìn Levi. Anh không nói gì, chỉ đưa tay gạt sợi tóc vướng trên má tôi, rồi từ từ rút ra một gói nhỏ.

"Gì đây?" - tôi hỏi.

"Đồ ngọt. Loại cô thích."

Tôi cười khẽ.

"Không ngờ binh trưởng cũng nhớ."

Anh chỉ nhẹ cúi đầu.

"Chỉ cần cô nhớ trở về."

Đội 104 phóng ngựa rời khỏi doanh trại, băng qua những cánh rừng dày đặc Titan. Mọi người đều im lặng, biết rõ nhiệm vụ lần này không giống bất kỳ những nhiệm vụ nào trước đây.

Phía chân trời, lãnh thổ của Marley thấp thoáng hiện ra - một hành trình mới bắt đầu, nơi sống còn và những sự thật không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com