Chap 23: Lời thề dưới trời sao
Bầu trời rực đỏ nơi ngoài tường Maria. Gió lồng lộn mang theo mùi kim loại lẫn máu cũ, khung cảnh hoang tàn với xác Titan rải rác khắp nơi.
Bao quanh chúng tôi là những tiếng gầm rung chuyển đất trời. Bỗng Mikasa lên tiếng:
"Chuẩn bị cơ động. Không có chỗ cho sai lầm."
Tiếng Titan gầm lên từ xa. Một con khổng lồ lao đến với tốc độ nhanh bất thường. Sasha không do dự giương súng, nhắm bắn thẳng vào mắt làm nó lảo đảo, rồi Mikasa và tôi đồng loạt vọt lên từ hai hướng như hai tia sét giao nhau, chém phập vào gáy.
"Elira! Bên phải!" - Connie hét lên.
Một con Titan nhỏ hơn nhưng nhanh hơn đang đâm đầu lao đến chỗ Jean. Tôi xoay người, bắn dây về phía sau, dùng trớn lướt qua đầu nó rồi chém vào gáy trong tích tắc. Máu bắn tung toé, mùi tanh nồng phả vào mặt nhưng tôi không hề nao núng.
Nhờ có sự chỉ đạo khôn khéo của Armin và sức mạnh Titan tấn công của Eren, chúng tôi nhanh chóng tiêu diệt gần hết toàn bộ Titan còn sót lại.
Ánh hoàng hôn loang đỏ như máu trên khắp cánh rừng đổ nát. Đội 104 chúng tôi đứng trên nền đất tựa vũng máu, nơi chỉ còn lại vết cào và xác của Titan, máu khô và dấu chân của những người sống sót.
Chúng tôi đi ra tới bờ biển. Lần này, giọng Eren vang lên, mắt ánh lên sự quyết đoán:
"Phía bên kia biển...là tự do. Không còn đường lui nào cho chúng ta nữa. Từ giờ, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng máu."
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Trên tay tôi là con dao Levi đã đưa, tôi siết chặt lấy chuôi dao, lẩm bẩm:
"Em sẽ trở về. Bằng mọi giá."
Sau khi mặt trời lặn, chúng tôi chọn nghỉ chân tại một ngôi nhà gỗ bỏ hoang, nằm giữa ranh giới Marley và vùng không người. Cả đội tụ lại xung quanh bản đồ Armin mang theo.
"Đêm nay chúng ta chia thành 2 đội. Đội A sẽ vòng lên trạm phía Bắc để do thám - Jean, Connie và Sasha. Còn đội B sẽ tiến vào khu lưu trữ gần kho đạn phía Nam - Elira, Eren, Mikasa và Armin."
Đêm xuống, đội B chúng tôi phát hiện một lối đi ngầm được khoá bằng hai lớp sắt. Eren nhanh chóng đấm gãy khoá, bụi tung mù mịt. Dưới căn hầm là thứ không ai ngờ tới.
Hơn 10 đứa trẻ Marley bị nhốt trong những chiếc lồng kim loại, ánh mắt trống rỗng và cơ thể gầy guộc. Một vài đứa có vết tiêm còn mới - chất lỏng đục vẫn còn nhỏ giọt từ kim tiêm.
"Chúng đã...tiêm dịch tuỷ sống Titan vào bọn trẻ con?" - Armin thì thào, mặt trắng bệch.
"Bọn chúng định dùng bọn trẻ này để tạo ra một đội quân mới." - Eren nghiến răng.
Tôi nhìn vào ánh mắt đứa bé gần nhất, tay nắm chặt con dao của Levi, cảm giác như muốn đâm thẳng vào bất kỳ ai đã làm ra chuyện này.
Ở phía Bắc, đội A tìm thấy xe chở tài liệu. Trong số giấy tờ thu được, Connie đọc thấy:
"Kế hoạch Vành Đai Lửa - chuyển hoá 300 dân thường vùng Nam Marley thành Titan, tấn công biên giới Paradis vào năm sau."
"Bọn chúng định dùng chính dân của mình...để mở đường máu." - Jean lẩm bẩm, khuôn mặt tái nhợt.
Chúng tôi hội quân khi đêm xuống, gió đêm lùa qua vai áo rách, lạnh đến mức tưởng chừng có thể xé rách da. Cả đội ngồi quanh một đốm lửa nhỏ được che chắn bằng tấm bạt cũ. Không ai nói gì trong một lúc rất lâu, có lẽ vì ai cũng đã sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào.
Mikasa đột ngột lên tiếng:
"Lúc nãy, nhìn thấy mấy đứa bé trong lồng...mình không kiềm được nước mắt."
"Mình cũng vậy." - Armin đáp, mắt không rời khỏi trang giấy.
"Marley không chỉ định tiêu diệt chúng ta. Họ đang xây dựng một địa ngục khác để nuốt chửng cả thế giới." - Armin vừa nói vừa lật từng tờ tài liệu, tay run lên vì căm phẫn.
"Vậy thì chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra." - Eren nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đống tài liệu.
Tôi nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao như những nhát châm le lói giữa nền trời đen đặc.
"Chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa. Nhưng ít nhất, vẫn còn lý do để sống. Để quay về."
"Mình sẽ sống. Để kể lại cho tất cả rằng đã từng có người dám tiến ra khỏi những bức tường để thay đổi cả số phận." - Jean nói, bình thản nhưng chắc nịch.
Tôi mỉm cười, rồi lặng lẽ ngồi sát lại bên đốm lửa, miệng lẩm bẩm:
"Em đã hứa sẽ trở về. Vì vậy, em sẽ không chết đâu, Levi."
Không ai nói gì ai, cả đội đưa tay ra nắm tay nhau - một vòng tay siết chặt giữa đêm gió lộng.
"Vì những đồng đội đã nằm xuống."
"Vì người Eldia."
"Vì đảo Paradis."
"Và vì chính chúng ta."
Cả đội cùng thì thầm.
"Chúng ta...sẽ sống sót."
Đâu đó trong lồng ngực tôi, ngọn lửa nhỏ bé mà Levi thắp lên - bằng ánh mắt, bằng niềm tin, bằng nụ hôn vội vã trước lúc chia tay vẫn đang cháy âm ỉ, sáng lên trong đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com