Chap 5: Một bước về phía ánh sáng
Sân huấn luyện sáng nay dường như đông hơn mọi ngày. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tầng mây, rọi xuống những khuôn mặt còn lơ ngơ sáng sớm. Tôi bước ra với bộ đồng phục vừa vặn đến kỳ lạ. Tay áo hơi dài một chút, thắt lưng vẫn còn lỏng - như thể nó chưa thật sự thuộc về tôi. Ánh mắt vài người lướt qua nơi tôi đứng rồi họ nhanh chóng quay đi. Bỗng có hai cô gái lạ mặt liếc nhẹ tôi rồi lẩm bẩm điều gì đó với nhau:
"Này Historia, cô gái này là ai vậy? Trông cô ấy lạ quá, hình như tôi chưa gặp bao giờ."
"Mình cũng không biết nữa, Ymir. Chắc là người mới."
Mikasa bỗng bước đến đứng cạnh tôi, liếc mắt qua phía hai cô gái đó rồi nói:
"Chào hai cậu, lâu rồi không gặp. Rốt cuộc là hai cậu đã trốn đi hẹn hò ở đâu trong tường thành vậy hả?"
Vừa dứt lời, Mikasa quay sang nhìn tôi đứng đờ ra với dáng vẻ lúng túng, cô liền nói:
"À, đây là Elira, lính mới đấy. Cô ấy sẽ là đồng đội của chúng ta."
Tôi đỏ mặt ngại ngùng, vẫy tay chào hai cô bạn đang đứng trước mặt. Bỗng cô bé nhỏ con có mái tóc vàng lại khoác tay tôi, hớn hở:
"Rất vui được gặp cậu. Tớ tên là Historia, còn đây là Ymir. Từ nay trở thành bạn tốt của nhau nhé."
Tôi mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Bạn tốt" sao? Trước giờ tôi không hề có bạn, vậy nên tôi không biết tình bạn hay tình đồng đội sẽ như thế nào. Nhưng giờ, thì chắc tôi sắp biết rồi.
Tôi lướt mắt nhìn xung quanh một lượt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi mắt tôi dừng lại ngay Levi. Anh đang đứng nói chuyện với một người nào đó, có vẻ đây là người mà anh rất trân trọng. Bỗng vị ấy tiến tới chỗ tôi, tôi đang lúng túng nhìn Mikasa thì những giọng nói đồng điệu được vang lên cùng một lúc:
"Chào đoàn trưởng."
Tôi ngơ ngác, đảo mắt nhìn xung quanh rồi làm theo họ để đảm bảo an toàn. Tôi cúi gầm mặt xuống, hô to dõng dạc:
"C-Chào đoàn trưởng!"
Vị ấy đặt tay lên vai tôi, giọng dịu dàng mà ân cần:
"Tôi là đoàn trưởng, Erwin Smith. Cô là người ngoài tường đúng không? Chào mừng đến với Quân đoàn Trinh Sát, nơi này sẽ là nhà của cô. Hãy nguyện dâng hiến cả con tim nhé."
Tôi ngạc nhiên nhìn hành động mà Erwin đang làm trước mắt. À không, là đoàn trưởng mới đúng. Đặt tay lên ngực sao? Nó trông giống như một nghi thức của Trinh Sát Đoàn. Thấy vậy, tôi liền làm theo Ngài, đứng với tư thế nghiêm ngặt. Ngài đưa tay lên xoa đầu tôi:
"Elira, cô làm tốt lắm. Học theo nhanh như thế là rất tốt, cố phát huy nhé."
Tôi đỏ mặt, quay sang nhìn Mikasa thì cô ấy vội cất lời khen ngợi:
"Giỏi lắm, Elira."
Tôi cười mỉm, sờ nhẹ vào má mình như đang muốn che giấu đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt. Bỗng một giọng nói chững chạc vang hết cả sân tập:
"Tập trung! Buổi huấn luyện hôm nay sẽ là quan sát chiến thuật cơ bản của Trinh Sát Đoàn trên lưng ngựa. Đừng có thấy bài tập này đơn giản mà chủ quan. Vẫn còn rất nhiều cô cậu trong lúc bị Titan dí vì quá hoảng loạn nên thậm chí còn không ngồi vững được trên lưng ngựa đấy."
Rồi một giọng nói khác nối tiếp, dặn dò chúng tôi:
"Các em chỉ việc cưỡi ngựa, giữ nguyên đội hình. Không tấn công và không thắc mắc thêm bất cứ điều gì nữa nhé."
Là Levi và Hange, trông họ có vẻ rất nghiêm túc cho buổi tập lần này. Tiếng bàn tán, thì thầm xung quanh bắt đầu nổi lên:
"Ai là người đã tạo ra buổi tập lần này vậy trời?"
"Tại sao binh trưởng lại lo điều này chứ? Rõ ràng chúng ta đều từng bị Titan dí nhưng vẫn bình tĩnh chạy được mà."
"Binh trưởng khinh thường chúng ta chắc?"
Tôi đảo mắt nhìn mọi người, họ than vãn đủ điều, tỏ vẻ chán nản nhưng chân thì vẫn bất lực bước đến bên những con ngựa.
Nhưng tôi...tôi không biết cưỡi ngựa.
Tôi chật vật một lúc mới leo được lên lưng ngựa. Tôi loạng choạng từ những giây phút đầu, suýt trượt khỏi yên khi con ngựa chỉ mới bất chợt lắc đầu. Tay tôi nắm dây cương chặt tới nỗi nó trắng bệch, trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung vì lo sợ.
Khi đội hình bắt đầu di chuyển, tôi ngả nghiêng ngả ngửa nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. Rồi đội hình dần tăng tốc để vượt qua một khu rừng nhỏ, tôi tụt lại phía sau. Đất đá bắn tứ tung lên từ vó ngựa trước mặt, khiến tầm nhìn tôi mờ đi vì bụi. Trong cơn hoảng loạn, bàn chân tôi trượt khỏi bàn đạp, cả cơ thể nghiêng về phía trước. Ngực tôi thắt lại, những ký ức bỗng chợt ùa về: "Lại nữa...mình bị bỏ lại rồi sao?".
Đúng lúc đó, một bàn tay kịp thời chụp lấy bả vai tôi, kéo mạnh về phía yên:
"Cẩn thận!"
Là Armin. Anh giữ dây cương bằng một tay, tay còn lại đỡ tôi cho đến khi tôi ngồi vững trở lại. Tôi thở hổn hển, nhẹ gật đầu:
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu. Mình cũng từng ngã suốt. Ở đây ai cũng vậy mà."
Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng chưa từng có ai nói như thế với tôi trước đây. Ở khu ổ chuột, chỉ cần sơ suất ngã là sẽ bị dẫm đạp lên. Không ai giơ tay đỡ lấy, cũng chẳng ai ngoái nhìn lại.
Buổi tập kết thúc. Đa số mọi người đều đã về hết, còn tôi thì bị trầy một bên tay vì lúc loạng choạng ngã xuống đất từ trên lưng ngựa. Tôi ngồi bên chuồng ngựa, lặng lẽ lau vết thương bằng mảnh vải ướt, cố không hét lên dù nó rát đến buốt óc.
"Không biết dùng băng gạc à?"
Giọng Levi vang lên từ đằng sau, khiến tôi suýt làm rơi cuộn vải:
"T-Tôi tự làm được."
Levi không nói gì, chỉ cúi xuống giật lấy cuộn băng từ tay tôi rồi bắt đầu quấn một cách điêu luyện. Anh không nhìn tôi, chỉ tập trung quấn rồi phàn nàn:
"Vết thương nhỏ mà đã lơ đễnh thế này thì sống sao nổi đây?"
Tôi im lặng, ngắm nhìn anh đang chăm chú buộc chặt mối cuối, rồi anh đứng dậy ném cuộn băng lại cho tôi:
"Lần sau, nhớ giữ thăng bằng cho tử tế. Tôi không có thời gian đi gom xác."
Và rồi, như thể nhớ ra gì đó, anh đột nhiên dừng lại, không quay đầu mà nhẹ nhàng nói:
"Dù sao thì..hôm nay cũng không quá tệ."
Tim tôi như dừng hẳn lại một nhịp. "Không quá tệ", với một người như anh, chắc đây đã là lời khen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com