Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chúng ta từng gặp nhau

Đêm đen phủ xuống căn cứ Trinh Sát Đoàn bằng một thứ yên tĩnh lạ lùng. Không có tiếng gào của Titan, không có tiếng la hét, chỉ có gió nhẹ lướt qua những khung cửa sổ khép hờ, mang theo mùi gỗ cũ và hoa cỏ đầu hè. Đèn trong hành lang thì đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng nhoè bạc hắt qua ô cửa kính.

Tôi mở mắt giữa đêm, mồ hôi rịn trên trán. Ác mộng lại tiếp tục kéo về - những ký ức dai dẳng như thể bám vào tận xương tuỷ. Tôi ngồi dậy, quấn tấm khăn mỏng quanh vai rồi bước ra ngoài hành lang.

Gót chân trần chạm lên nền đá lạnh, khiến tôi càng cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng trong cái nơi mà mọi người đều thuộc về, còn tôi chỉ là cặn bã của xã hội vô tình trôi dạt vào.

Phòng làm việc phía cuối hành lang vẫn sáng. Qua khe cửa hở, tôi trông thấy bóng lưng quen thuộc, vai hơi gồng lên, tay đang miệt mài lau sạch một lưỡi kiếm. Tôi ngập ngừng, lén ngắm nhìn anh một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Binh trưởng, anh chưa ngủ sao?"

Levi không quay lại, giọng anh lạnh lùng như mọi lần:

"Câu đó tôi hỏi cô mới đúng."

Tôi đưa tay lên vờ gãi đầu, ấp a ấp úng:

"Tôi...gặp ác mộng."

Levi đặt thanh kiếm xuống, xoay ghế lại. Mắt anh nheo nhẹ lại:

"Chuyện quá khứ à?"

Tôi gật đầu. Một khoảng im lặng chảy qua giữa hai người, anh và tôi nhìn nhau, lặng thinh nhưng không một chút ngột ngạt:

"Tôi đã nghĩ, mình không thuộc về nơi này. Trinh Sát Đoàn, mọi người, mảnh đất này...tất cả đều quá xa lạ. Tôi chỉ là một con bé từ ổ chuột may mắn sống sót nhờ trốn chạy."

Levi chống tay lên cằm, vẫn giữ ánh mặt sắc lạnh thường thấy. Giọng anh khẽ trầm xuống:

"Không ai có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra. Ở nơi đó, người ta không cần lý do để sống sót. Chỉ cần còn tồn tại là được."

Tôi khẽ bật cười:

"Nghe như anh đã từng sống ở đó vậy, binh trưởng."

Levi nhếch môi, không trả lời. Hoá ra, chúng tôi giống nhau nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Tôi lên tiếng sau một lúc im lặng, như thể đã muốn nói điều này từ rất lâu:

"Hồi nhỏ, tôi từng bị sốt mấy ngày liền. Không có thuốc thang, cũng không có ai chăm. Tôi lảo đảo bước ra ngoài tìm nước, nhưng mắt mờ quá nên lại loạng choạng va phải một người phụ nữ đang cầm rổ bánh mì."

Giọng tôi bỗng trở nên mơ hồ:

"Bánh rơi đầy xuống đất, lăn khắp nơi. Tôi hoảng hốt xin lỗi, chưa kịp cúi xuống thì những người xung quanh đã nhào tới. Họ tưởng tôi ăn cắp miếng ăn của họ."

Tôi ngừng lại, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay gần như ghì vào da thịt:

"Một đám người lao tới đánh tôi. Tôi ngã xuống đất, đầu thì ong lên, còn máu thì cứ rỉ ra không ngừng. Tôi nghĩ chắc lần đó mình sẽ chết."

Rồi đôi mắt tôi chậm rãi hướng về phía anh:

"Nhưng anh đã xuất hiện. Một cậu con trai gầy gò, mặt lạnh, mặc áo choàng rách vai, tay cầm chặt con dao ngắn. Anh đứng chắn trước mặt tôi, không nói gì, chỉ vung dao loạn xa về phía đám đông như muốn nói: 'đừng đến gần'. Bỗng một người đàn ông vì quá đói mà vẫn lao tới."

Tôi ngập ngừng, giọng run lên theo từng câu chữ:

"Anh đã đâm ta, hắn lăn ra chết ngay lúc đó."

Không khí trong phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo. Levi vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hơi chùng xuống:

"Elira..." anh gọi tên tôi.

"Lúc ấy...tôi thấy cả khu chợ như sững lại. Ai cũng trố mắt nhìn anh như thể không ngờ một thằng nhóc con như anh lại to gan đến vậy. Họ sắp lao vào đánh anh thì một người khác xuất hiện."

"Một gã đàn ông cao, to, trên tay đang cầm điếu thuốc. Tôi đoán là chú anh."

"Là Kenny." Levi nói nhỏ.

"Chú ấy đá văng vài tên, rồi nói 'không thể nhẹ tay một chút sao? Con bé là con gái đấy. Còn mấy cái bánh mì này, tôi sẽ đền.' "

Tôi bật cười nhẹ:

"Chú ấy nhìn tôi, lúc đó tôi đang co rúm lại trong góc, tay ôm đầu vì đau đớn. Rồi chú bế tôi qua một góc khuất, dặn dò 'lần sau nhớ cẩn thận. Tao chỉ giúp một lần này thôi'."

"Rồi hai người rời đi. Tôi còn chưa kịp cảm ơn."

Tôi cúi đầu:

"Hôm nay tôi mới nhận ra...người đã cứu tôi năm đó là anh."

Levi nhìn tôi vài giây. Không gật đầu, không phủ nhận. Nhưng ánh mắt thì đã dịu đi một chút.

"Tôi cũng không nhớ từng cứu bao nhiêu người. Nhưng nếu là cô, thì có lẽ tôi nhớ."

Tôi khựng lại một lúc rồi khẽ nói:

"Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi, hai lần rồi.."

Levi cau mày, tỏ vẻ khó chịu:

"Tch. Đồ ngốc, người cô nên cảm ơn là lũ nhóc ồn ào kia và ông già Kenny mới phải."

"Đúng ha. Nhưng anh là người đã tìm thấy tôi."

Vừa dứt lời, Levi đảo mắt sang chỗ khác, còn tôi thì cũng khựng lại. Đêm vẫn lạnh, nhưng đâu đó trong tim, dường như có một chỗ bắt đầu ấm lên.

Tôi nghĩ lát nữa khi ngủ mình sẽ không còn gặp ác mộng nữa, vì giấc mơ của tôi đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com