Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. Gia đình nhỏ

Nếu muốn, bạn có thể là "nó"😉

----------------------

Nó có một người ba thích sạch sẽ và cực kì nghiêm khắc.

Ba nó cưng nó như cưng trứng, hứng như hứng hoa, khiến cho mẹ nó không thể phủ nhận việc mình bị cho ra rìa ngay cái ngày nó vừa chào đời.

Nó có một mái tóc đen, dài đến ngang vai, gương mặt trắng trẻo, mũm mỉm, hai má hồng hào, đôi môi đỏ tự nhiên. Nó luôn cho rằng sự đáng yêu đó của mình tất cả là được thừa hưởng từ người ba tuyệt vời của nó.

Và mẹ nó chỉ là người có nhiệm vụ nấu cơm, tết tóc cho nó thôi.

Sau bao nhiêu năm tháng cố gắng ăn nhanh chóng lớn thì cuối cùng nó cũng đủ năm tuổi để được đi nhà trẻ, nó háo hức đến mức sáng nào cũng dậy sớm và chạy sang phòng giục ba mẹ nó dậy để đưa nó đi học.

Nhưng không phải hôm nào ba mẹ nó cũng để phòng cho nó muốn vào là vào.(:

Nó học được vài tuần thì bắt đầu sinh lười, không còn vẻ hăng hái như những ngày đầu nữa. À, đây là thừa hưởng từ mẹ nó đây mà.

Một buổi tối nọ, cả gia đình nó tụ họp ở phòng khách xem ti vi, là một bộ phim hoạt hình mà nó rất thích. Nó ngồi trong lòng ba nó, miệng thì ngậm một miếng táo còn hai mắt thì dán chặt vào màn hình ti vi.

Mẹ nó ngồi ở kế bên, ái chà chà, vừa nhìn qua đã biết mẹ nó bị cả nó lẫn ba nó cho ra rìa rồi.

Chợt, kí ức về những ngày đầu ùa về khiến nó không còn tập trung đến bộ phim nữa, nó có một thắc mắc vô cùng to lớn. Nó ngước mặt lên nhìn ba nó và hỏi:

- Ba ơi! Con muốn hỏi.

Gương mặt đáng yêu của nó khiến ba nó không kiềm được mà thơm lên má nó.

- Sao thế?

Đôi khi sự ngây thơ của trẻ con cũng khiến cho người lớn một phen khốn đốn.

- Tại sao ba là ba của con thế?

Mẹ nó ngồi kế bên đang miệt mài ăn trái cây và suýt nữa đã bị câu hỏi của đứa con gái nhỏ làm cho bị nghẹn.

Cả hai không ai hiểu ý nó muốn hỏi gì.

- Ý con là sao? - Ba nó hỏi lại.

- Vì con nghe bạn bảo là chúng con được mẹ sinh ra, vậy ba làm gì?

Ba mẹ nó đều ngơ ngác, xong lại bật cười vì sự ngây ngô của nó.

Mẹ nó bế nó vào lòng, xoa xoa đầu nó và giải thích:

- Nhiệm vụ của ba là chăm sóc cho mẹ và làm tài xế đưa mẹ đến viện, chỉ thế thôi.

Định trêu nó một chút nhưng nhìn biểu cảm của nó khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Nó suy nghĩ một hồi, rồi như ngộ ra được gì đó, gương mặt trở nên khó coi hẳn.

- Thế...thế con và ba chẳng liên quan gì với nhau ạ...con không muốn...ba là ba của con mà...

Suy nghĩ của trẻ con đôi khi khó hiểu lắm, chúng thắc mắc và tìm lời giải đáp đến khi vừa lòng thì mới thôi.

Nó mếu máo, mắt đỏ hoe, đôi môi khẽ mấp máy. Nó không cam tâm, nó thương ba, nhưng theo suy nghĩ non nớt của nó thì nó và ba chả liên quan gì đến nhau, không giống như nó và mẹ.

Nó đưa cả nhà đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cả ba và mẹ nó đều không biết phải làm gì.

Nhìn cô công chúa nhỏ của mình như thế, ba nó không khỏi đau lòng, nhưng không biết giải thích sao cho nó hiểu.

Rồi ba nó đặt tay lên đầu đó, dịu dàng trấn an và từ từ giải thích:

- Mẹ chỉ đùa thôi, con là con gái của ba, đối với ba, con và mẹ là quan trọng nhất, chúng ta là một gia đình mà.

Nó nhìn ba nó, như hiểu ra điều gì từ lối suy nghĩ non nớt của mình, nó không nói gì nữa.

Mẹ nó cũng cười, nói thêm để nó có thể an tâm:

- Chẳng phải con xinh xắn, dễ thương là giống ba sao, rõ ràng là có liên quan, nhưng sau này lớn lên con sẽ hiểu.

Đôi mắt tròn xoe khẽ chớp, nó hiểu rồi, giờ thì nó không còn thắc mắc gì nữa, chắc chắn nó là con của ba nó rồi.

- Thật ạ? Vậy con vẫn là công chúa, ba là đức vua này, còn mẹ là người chọn váy cho công chúa đúng không ạ?

Vì những truyện cổ tích nó được nghe không hề đề cập đến mẹ của công chúa, nên đối với nó thì mẹ nó chỉ vào được một vai duy nhất thôi.

- Đúng rồi, con nghĩ như thế nào thì là như thế đó, đừng thắc mắc nữa nhé.

Rồi cả nhà cùng cười thật lớn, ai cũng vui, cũng hạnh phúc với gia đình nhỏ này.

Mễ Mễ
211125
--------

Một mẫu chuyện nhạt toẹt giữa đêm khuya.

Niềm đam mê viết lách không cho phép tui dừng lại, nên dù có học hành sấp mặt cũng ráng lết lên đây viết lảm nhảm vài dòng.

Chương này lập từ nhiều quá nhưng cũng mong mọi người xem đó là nghệ thuật:).

À, chuyện là tui thích đọc cmt lắm, hầu như tác giả nào cũng vậy luôn, nên nếu mọi người có đọc truyện của tui thì nhớ cmt cho tui đọc lại với nha, mê lắm các cmt của độc giả thân thương ❤❤❤

Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ...

Ơ quá nhiều là yêu quá nhờ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com