Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Đi công tác (3)

Này là ngắt ra cho đỡ ngán nè.
..........

Hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng lại chẳng khác gì ngày thường không có gì đặc biệt cả. Tôi còn nhớ sinh nhật những năm trước của mình, Levi đã nghỉ hẳn một ngày để cùng ở nhà chơi với tôi, cùng làm bánh, cùng nấu ăn và đến tối thì cùng thổi nến, hạnh phúc biết bao.

Từ sáng đến giờ cũng nhận được vài món quà từ vài người bạn, cũng may họ vẫn nhớ sinh nhật tôi nếu không tôi sẽ buồn chết mất.

Đang loay hoay nấu ăn ở dưới bếp thì nghe tiếng chuông cửa, tôi chạy ra mở cửa, là một người giao hàng. Anh ta cầm trên tay một bó hoa to và một hộp vuông, tôi nghĩ là ai đó đã gửi quà cho mình nhưng không biết là ai. Anh ta thấy tôi mở cửa liền nói:

- Chào cô, tôi là nhân viên của tiệm hoa, tháng trước anh Levi có đặt một bó hoa và một chiếc bánh kem. Anh ấy có nhờ chúng tôi mang đến địa chỉ này vào ngày hôm nay, nhờ cô kiểm tra thông tin giúp chúng tôi.

Tôi cầm tờ phiếu, đúng địa chỉ nhà tôi và tên người đặt hàng là Levi, tiền thì đã được thanh toán tôi chỉ việc nhận hàng thôi. Tôi cầm lấy bó hoa và chiếc bánh từ tay người giao hàng, anh ta cảm ơn xong thì đi ngay. Tôi đi vào nhà, mở hoa và bánh ra xem, trên bó hoa có một tấm thiệp, trong đó có ghi "Happy Birthday, My Love ".

Tôi cảm thấy hạnh phúc dâng trào khiến cả người tôi lâng lâng. Tôi đặt hoa xuống, mở bánh kem ra, trên bánh cũng điền dòng chữ giống trong tấm thiệp. Tôi nhìn hai món quà đặt trên bàn, nếu bây giờ có anh ở đây thì còn gì hạnh phúc bằng.

Nấu ăn xong, tôi bày ra bàn, ngồi ăn một mình. Không có anh ở nhà nên tôi cũng không có ý định làm nhiều món và cũng không có ý định tổ chức tiệc tùng gì, dù sao thì ai cũng bận. Nhắc mới nhớ, sáng giờ không thấy anh gọi hay nhắn tin gì, chắc không có thời gian rồi.

Ăn xong, tôi dọn dẹp rồi đi lên phòng. Cầm điện thoại lên thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ của Levi, tôi nhanh chóng gọi lại. Điện thoại vang lên hồi chuông dài, sau vài tiếng chuông thì anh bắt máy. (gọi thường nha)

- Anh đây.

Giọng anh lạ thế nhỉ, như vừa mới ngủ dậy vậy, nhưng giờ này đang là giữa trưa mà, anh có bao giờ ngủ giờ này đâu, chẳng lẽ bệnh rồi? Đang ngây người ra suy nghĩ thì anh lại lên tiếng:

- Sao không lên tiếng, em đâu rồi?

- À, em đây, sao hôm nay giọng anh lạ thế, anh bị bệnh sao?

Anh sẽ không bao giờ ngủ vào giờ này nên tôi mạnh dạn đoán là anh bị bệnh rồi, nhưng câu trả lời của anh lại làm tôi há hốc mồm:

- Không có, anh vừa ngủ dậy.

Vừa ngủ dậy?

Ngủ đến giờ này mới dậy đến cả tôi cũng khó mà làm được điều cao siêu này nhưng Levi- một người siêng năng có lối sống lành mạnh lại làm được việc đó, đúng là khó tin thật mà.

- Anh có gạt em không đấy, đời nào anh lại ngủ đến giờ này.

- Vì trời sáng anh mới bắt đầu ngủ nên đến giờ này là đúng rồi, đừng thắc mắc nữa.

- Vậy không tốt đâu đấy, có bận lắm cũng phải ngủ đúng giờ và đủ giấc, anh làm em lo lắm đó.

- Ừ, lâu lâu có một ngày thôi.- anh ngừng một lát - À, có chuyện này...

- Chuyện gì thế ạ?

- Chúc mừng sinh nhật!

Tôi phì cười, một câu chúc đơn giản nhưng lại rất chân thành nha, cứ tưởng anh quên mất rồi chứ.

- Vâng, cảm ơn anh.

- Nhận được hoa và bánh chưa?

- Lúc nãy người ta có đến giao rồi, hoa rất đẹp.

- Ừm, anh đi tắm đã, từ đây đến tối anh có việc bận nên có gì ngày mai anh gọi nhé.

- Vâng, em biết rồi.

Tôi có hơi buồn một chút nhưng dù sao như vậy cũng đủ rồi.

Tắt máy, tôi nằm ra giường, chán nản thở dài, đã hơn một tháng sống một mình rồi, nhanh thật, phải tầm một tháng nữa anh mới về, nghĩ đến thôi đã thấy lòng buồn rười rượi.

Lăn qua lộn lại một hồi thì lỡ đánh một giấc đến tận chiều xuống thì mới chịu thức dậy. Tôi xuống nhà, không biết phải làm gì tiếp theo, vào bếp dự định làm đồ ăn tối thì thấy vẫn còn đồ ăn lúc trưa ăn không hết, thôi thì hâm nóng lại rồi ăn cho xong bữa vậy, lười thật.

Dạo này tôi có thói quen đi dạo vào ban đêm, vì ở nhà không có Levi thì rất chán nên tôi quyết định tập thói quen này. Buổi tối rất ít xe cộ qua lại nên rất yên tĩnh và ít khói bụi. Hôm nay cũng như mọi khi, ăn xong tôi tắm rửa sạch sẽ và đi ra phố.

Trời đang vào đông nên gió thổi rất lạnh, tôi mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ, chân mang một đôi giày boot màu da (tuôi bị cuồng cái style này mọi người ạ) và tất cả đều là đồ đôi với Levi. Mọi hôm tôi ăn mặc cực kỳ giản dị để đi dạo phố, nhưng dù sao hôm nay là một ngày quan trọng nên cũng phải mặc đẹp một chút.

Không khí hôm nay lạnh hơn thường ngày thì phải, hai tay tôi cho vào trong túi áo khoác cho đỡ lạnh, chân vẫn bước đều, mắt nhìn sang phía bên đường, một cặp đôi đang hôn nhau, tôi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, cứ nhìn chằm chằm người ta thì mất lịch sự lắm. Đi thêm một đoạn lại gặp một cặp đôi nữa, tôi thở ra một hơi, vừa ăn tối xong thì lại phải ăn tiếp cẩu lương, tôi thật sự ngán lắm rồi.

Đi được thêm một đoạn, tôi ngồi xuống ghế ở bên đường ngắm nhìn cảnh phố đêm yên tĩnh. Đèn đường màu vàng cam chiếu xuống làm nổi bật cả con phố lúc về đêm. Tôi duỗi thẳng hai chân cho đỡ mỏi, nhìn chiếc bóng mình dưới mặt đường, một cảm giác cô đơn bao trùm xung quanh tôi, bơ vơ và lẻ loi. Tôi cứ nhìn nó mãi, chiếc bóng cũng vì như vậy mà đứng im, bây giờ bên tôi chỉ có nó.

Một lúc lâu, tôi quên mất cả việc phải đi tiếp, bổng điện thoại reo, tôi giật mình, đưa tay sờ vào túi áo, tôi mang ra xem, là Levi. Tôi hơi ngạc nhiên vì lúc trưa anh nói bận nhưng bây giờ lại gọi. Tôi cười híp cả mắt nhin tên hiển thị trên màn hình.

- Alo, em nghe đây ạ.

- Nhìn gì mà chăm chú thế?

Trong giây lát tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng suy nghĩ lại thì hình như tôi vừa rất chú tâm nhìn cái gì đó ở dưới mặt đường. Nhưng quan trọng hơn là sao anh biết? Đoán mò? Thật khó hiểu nên tôi đã hỏi anh:

- Sao anh biết được thế? Anh đoán mò à?

- Không có.- Anh trả lời với vẻ rất tự tin.

- Thế thì bằng cách nào?

- Anh thấy thế mà.

Tôi ngơ ngẩn, không hiểu anh đang nói gì, đang mờ mịt vì câu nói của anh thì anh lại lên tiếng:

- Không tin chứ gì? Nhìn sang đây đi, hướng 3 giờ của em ấy.

Tôi từ từ xoay đầu về hướng 3 giờ của mình, ở xa xa có người đang đứng nhìn về phía tôi, tay người đó vẫn còn cầm điện thoại để bên tai. Tôi gần như bất động, tay nắm chặt điện thoại, bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm:

- Đã nhìn thấy chưa?

- Là anh...đúng không?

Anh cười cười, trả lời:

- Ừ, lại đây.

Tôi bật đứng dậy, đi từ từ về phía đó, bước chân dần nhanh lên và cuối cùng là chạy. Anh dang hai tay ra, tôi lao nhanh đến, nước mắt cứ thế trực trào theo khóe mắt chảy xuống, nổi nhớ như hòa vào những giọt nước mắt ấy, cứ thế từng giọt, từng giọt thay nhau rơi làm cả khuôn mặt tôi lạnh buốt.

Khoảng cách ngày càng được rút ngắn, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

- Levi...-tôi kêu tên anh sau đó ôm chầm lấy anh, khóc thật lớn.

Anh một tay ôm ngang hông tôi, một tay xoa đầu tôi, nhẹ nhàng thì thầm:

- Bất ngờ không?

Tôi lúc này chỉ biết khóc thật lớn, khóc để xua tan bao nhiêu nổi cô đơn đã đọng lại trong tôi suốt một tháng qua. Hai tay ôm chặt anh không buông, tôi sợ anh sẽ lại đi mất nếu tôi nới lỏng vòng tay nhỏ bé này. Tôi ngước mặt lên, cả gương mặt đều là nước mắt, muốn nói nhưng chữ cứ nghẹn ở cổ họng khiến câu nói không được hoàn chỉnh:

- Anh...không đi nữa...đúng không?

- Ừ, không đi nữa, anh ở đây với em.

Anh cúi xuống, trán đặt lên trán tôi, hai mắt anh nhắm lại. Sau vài giây, anh mở mắt ra, tay nâng khuôn mặt tôi lên, đôi môi tiến sát lại, chạm nhẹ vào môi tôi. Cảm giác lành lạnh và mềm mại khiến tôi có chút giật mình nhưng sau đó thì phối hợp. Một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào khiến chúng tôi quên mất việc mình đang đứng ngoài đường, cứ thế chìm vào thế giới của riêng hai người.

Sau một lúc thì anh mới lưu luyến rời môi tôi. Anh nở một nụ cười, tay vuốt ve gương mặt tôi, anh nói:

- Về nhà thôi, về nhà rồi chúng ta cùng thổi nến.

Tôi gật đầu nhưng vẫn còn khá mơ hồ về việc anh đang đứng đây lúc này.

- Hành lý của anh đâu? Anh đi bộ từ sân bay về đây à? - tôi thắc mắc.

- Đằng kia.- anh chỉ tay về phía chiếc xe ở đằng sau.- lúc nãy trên đường về vô tình nhìn thấy em nên anh bảo trợ lý đậu ở đấy chờ.

- Thế bảo anh ấy lại đây đi.

- Không cần.

Vừa dứt lời, anh liền nắm tay tôi kéo đi, sau đó ra hiệu cho trợ lý đi theo phía sau. Tôi bị anh lôi đi một mạch, vẫn còn ngơ ngác với quyết định đi bộ về nhà của anh.

- Sao không đi xe cho tiện, em mỏi chân lắm rồi đó.

- Đi thế này có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn.

- Về nhà nói cũng được mà, hay mình lên xe đi.

- Về nhà còn chuyện khác để làm, không có thời gian nói chuyện đâu.

Nụ cười trên môi anh chứa tận chín phần đen tối khiến tôi ngại đến mức không biết giấu mặt đi đâu chỉ biết đánh anh một cái. Bây giờ mới để ý nha, anh mặc toàn bộ đều là đồ đôi với tôi, trùng hợp thật ha.

- Trùng hợp thật nhỉ, sao anh biết em sẽ mặc bộ này mà mặc đôi với em vậy?

- Linh cảm thôi, với lại anh khá thích bộ này.

Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt, từ nãy đến giờ anh toàn cười, tôi cũng cười, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

- Levi này, sao anh về sớm thế, lần trước anh nói sẽ đi hơn hai tháng cơ mà.

- Anh có nói thế bao giờ.

- Rõ ràng anh đã nói thế mà.- tôi còn nhớ rõ như in ngày hôm đó, không sai một chút nào vậy mà anh lại chối.

- Lần đó là anh lừa em thôi.

Tôi lườm anh, không ngờ anh lại đùa kiểu đấy, tôi buông tay anh ra, tỏ vẻ giận dỗi.

- Không chơi với anh nữa.

- Không đùa như vậy thì sao hôm nay em được món quà bất ngờ này hả.

Anh ngừng một lát, nắm lại tay tôi, tay anh rất lạnh nhưng khi hai bàn tay đan vào nhau thì lại rất ấm áp.
Anh cười, rồi nói tiếp:

- Nhưng thật ra anh không về sớm được vậy đâu, có thể là vài ngày nữa mới có thể về, nhưng anh đã tranh thủ hết mức có thể để về đây thật sớm với em.

Tôi như ngộ ra điều gì đó.

- Đó là lý do anh thức trắng đêm để làm việc và đến sáng mới bắt đầu ngủ?

- Ừ, nhưng chắc quen rồi nên anh không thấy mệt.

- Đừng như vậy nữa, không tốt chút nào đâu.- tôi thật sự rất lo lắng cho anh, nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của anh.

- Ừ, sau này sẽ hạn chế.

- Ừm.

Hai người cùng nhau đi về nhà, cảm giác mệt mỏi và cô đơn dường như chưa từng tồn tại, từng bước chân cũng nhẹ nhàng đến lạ, chốc chốc tôi lại ngước lên nhìn anh, tôi muốn ghi nhớ thật kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt anh, muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã qua.

Cuối cùng cũng về đến nhà, anh bảo tôi vào nhà trước còn mình thì đi lấy hành lý trên xe. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 22h giờ rồi, cũng sắp hết một ngày, bây giờ thổi nến vẫn còn kịp. Tôi bày bánh kem ra bàn, cắm nến lên đó. Tôi vẫn có ý định sẽ thổi nến khi đi dạo về cho dù là một mình đi nữa. Nhưng không ngờ lại được thêm một món quà đặc biệt thế kia nên tôi có vẻ hăng hái hơn.

Tôi ngồi xuống ghế, anh mang hành lý lên phòng xong cũng đi xuống. Anh cầm một chiếc hộp vuông cũng khá to đặt trước mặt tôi. Lại quà nữa à, còn to thế nữa.

- Gì thế?- Tôi hỏi anh.

- Quà, không phải em kêu anh mua sao, có thể là quà lưu niệm cũng có thể là quà sinh nhật.

- Woa, to thế, là gì vậy?.- Tôi cười.

- Mở đi.

Tôi đặt tay lên hộp quà rồi nhanh chóng rút tay về, nó đang động đậy. Vẻ mặt tôi hốt hoảng nhìn anh, anh tặng tôi gì thế này.

- Anh tặng em con gì thế?

Anh bật cười nhìn tôi, trông anh có vẻ thích thú với sự sợ hãi của tôi. Anh nói:

- Không sao, em mở ra đi.

Tôi lấy can đảm, từ từ mở nắp hộp ra, một cục bông trắng tinh hiện ra trước mắt, là một chú chó con rất đáng yêu. Tôi chuyển từ hốt hoảng sang ngạc nhiên và sau đó là vui mừng. Tôi bế chú chó con lên, nó rất nhỏ nhắn và mềm mại, nó là giống chó Poodle với bộ lông màu trắng.(đây là giống chó tui rất thích nhưng chỗ tui thì không có bán mọi người ạ:__))

- Sao anh biết em thích giống chó này vậy.

- Lúc trước anh thấy em tìm chỗ mua trên mạng, nên anh mua tặng em. Thích không?

Tôi gật đầu thể hiện sự yêu thích. Lúc trước tôi có tìm kiếm chỗ bán giống chó này nhưng lại sợ anh không cho nuôi vì dù sao anh cũng là người bị bệnh thích sạch sẽ mà nên tôi nghĩ anh không thích nuôi động vật. Nhưng bây giờ anh lại tặng tôi một chú chó đáng yêu thế này thật khiến tôi bất ngờ nha.

Anh nhìn tôi hạnh phúc như vậy trong lòng cũng vui lây. Anh cười và nói:

- Gần hết ngày rồi em tính khi nào mới thổi nến đây, hay muốn đợi đến năm sau.

- Thổi chứ, thổi chứ, quên mất.

Tôi đặt chú chó lên người anh, nhờ anh trông hộ vì tôi sợ nó sẽ đi lung tung khi tôi đặt nó xuống sàn. Tôi đi đốt nến lên, sau đó ngồi lại ghế. Anh có vẻ không ghét chó thì phải, không hề phàn nàn cũng không tức giận.

Tôi nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện, một ước ao chỉ mình tôi biết, sau đó thổi nến.

- Ước gì mà chuyên tâm thế?

- Bí mật, hì.- tôi cười hạnh phúc.

Anh cũng cười rồi đứng dậy, đặt chú chó xuống sàn nhà. Ơ, nếu như thế thì nhờ anh trông hộ làm gì nữa.

- Này, này, này, nhở nó đi lung tung thì sao.- tôi hốt hoảng với hành động của anh.

- Cũng chỉ là vòng vòng trong nhà thôi, kệ nó đi.

Rồi anh bế tôi lên, tôi hơi ngạc nhiên mở to đôi mắt.

- D-đi gì thế?

- Lên phòng.

- L-làm gì?...e...ê, nhưng em vẫn chưa đặt tên cho nó mà, này...a..a

- Đừng có giả vờ.- Một ý cười "thân thiện" hiện ra trên đôi môi anh.

(Runn tay luôn...)

Chú chó con hoang mang lạc lõng không biết phải đi đâu nên cũng bám theo phía sau anh đi lên lầu rồi chạy vào phòng.

Anh đặt tôi lên giường rồi cởi áo khoác của mình ra. Tôi thả lỏng người trên giường, cảm giác được nằm thư thả thế này quả là không tệ chút nào. Anh tiến đến, nằm đè lên người tôi, hai tay chống ở hai bên người tôi, giam hẳn tôi trong lòng anh. Tôi ôm lấy cổ anh, nói:

- Nếu em nói không cho thì sao?- tôi nở một nụ cười "hiền lành", nhìn thẳng vào mắt anh.

- Ăn chay hơn một tháng là quá đủ hể hành hạ anh rồi, em còn muốn gì nữa, hở?

- Vậy nhịn thêm vài bữa nữa đi, chắc không thành vấn đề mà nhỉ, trễ rồi nên em cũng buồn ngủ rồi.- tôi giả vờ xoay mặt sang bên nhắm mắt lại.

Anh nắm lấy cằm tôi, xoay mặt tôi lại đối diện anh.

- Anh sẽ chết mất đấy. Nếu ngoan ngoãn làm theo thì anh sẽ nhẹ nhàng.

(Xin phép nói đôi lời: thì thật ra là tui không có tẹo kinh nghiệm về viết cái này nên là có gì sai sót thì mọi người bỏ qua cho. Với lại như vầy, tui thì méo xinh, dáng cũng méo chuẩn nên là tui muốn nhân vật nữ chính của tui phải hoàn hảo một chút về vẻ bề ngoài để hợp với anh hơn. Chỉ muốn nói thế thôi, hẹn gặp mọi người ở cuối chương trình.)

Hầu như lần nào anh cũng nói vậy, nhưng mà kết cục thì ai cũng biết, anh nhẹ nhàng đến mức sáng ra đến cả nhúc nhích còn khó khăn huống chi là đi xuống giường. Nên vừa nghe anh nói tôi liền tỏ vẻ không tin ngay.

- Không tin đâu.- Tôi vừa lắc đầu vừa nói.

- Thế thì thử mới biết được.

Vừa nói dứt lời anh liền áp môi mình lên môi tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt hơn rất nhiều so với lúc nãy ở trên phố. Tôi không kịp phòng bị để mặc anh cứ thế tấn công. Đến khi tôi gần như không thể hô hấp, hai tay chống trước ngực anh, anh mới chịu ngừng lại. Anh di chuyển đôi môi xuống cổ, xương quai xanh của tôi, lúc này quần áo trên người tôi từ ngoài vào trong lần lượt được cởi ra không xót một thứ gì.

Những dấu hôn như những bông hoa nhỏ đang nở rộ giữa trời đêm và anh đang không ngừng tạo ra trên cơ thể tôi. Anh bắt đầu cởi áo, thân hình rắn chắc lộ ra, sau đó đến thắt lưng và... nhiều thứ khác.

Tôi nhắm mắt lại anh liền vỗ vỗ vào người tôi.

- Gì đấy, ngủ à?- giọng anh bắt đầu khàn khàn.

Anh như thế thì ai mà có tâm trạng để ngủ chứ, hỏi thừa.

- Không có.

- Vậy sao.

Vừa nói dứt lời anh liền nhấn người thật mạnh một cái, tôi giật mình mở mắt ra, như có một dòng điện chạy từ phía dưới lên đến tận não bộ. Tôi thật sự khóc không ra nước mắt, cú vừa rồi thật sự rất "nhẹ nhàng". Levi đặt một chân tôi lên ngang hông mình để dễ dàng di chuyển. Tôi có thể nghe được tiếng thở gấp của anh, từng đợt từng đợt vang lên bên tai theo từng nhịp ra vào của anh.

Tôi không dám phát ra âm thanh quá lớn, cố gắng kìm chế bản thân mình. Anh cúi đầu xuống bên tai tôi, thì thào:

- Anh...rất...rất...nhớ em...

Câu nói ấy đã chạm đến trái tim tôi, tôi cũng vậy, không một phút một giây nào tôi không nhớ đến anh, thật sự rất nhớ anh.

Tôi ôm lấy tấm lưng trần rắn chắc của anh, cũng nhỏ giọng nói:

- Em cũng vậy.

Anh ngừng lại động tác, hôn lên trán tôi, sau đó đến mũi và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi, một nụ hôn mãnh liệt và ướt át khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Thân dưới bắt đầu hoạt động cũng là lúc anh rời đi môi của mình.

Một trận mây mưa kéo dài đến tận rạng sáng, lúc này cả hai đều đã thấm mệt thì anh mới chịu dừng lại. Anh nằm xuống giường, mồ hôi ướt đẫm cả một vùng lớn. Tôi nhắm mắt lại, không còn biết trời trăng gì nữa chỉ muốn ngủ một giấc. Vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì chợt nhớ ra còn việc phải làm, tôi dùng chút sức lực còn sót lại cố gắng ngồi dậy, mở ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc (đoán xem...). Đang định cho viên thuốc vừa lấy ra vào miệng thì anh đã ngăn tôi lại.

- Đừng uống nữa, không tốt đâu.

- Nhưng lỡ như...có baby thì sao.

- Chẳng lẽ không được à?- Anh cười cười.

- Không phải, ý em là em sợ chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc đó.

- Đừng lo lắng quá, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi cũng nở một nụ cười rồi "vâng" một tiếng. Tôi nằm xuống, gối đầu lên tay anh, quên hết mọi thứ và từ từ chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi bên cạnh người mình yêu.
----♥----

NGOẠI TRUYỆN: HẬU MÂY MƯA

Ngày hôm sau, tôi đánh một giấc đến tận trưa, lúc mở mắt ra thì cơn đau khắp người khiến tôi phải thét lớn.

- LEVIIII, TRẢ CƠ THỂ LÀNH LẶN KHÔNG THƯƠNG TÍCH LẠI ĐÂY CHO EMMMM.

Xung quanh không một bóng người và sau khi tôi thét to xong thì cũng không một chút hồi âm. Cơ thể này như không phải là của tôi vậy, người đơ như khúc gỗ, không thể nhúc nhích...

-------♥-------
210414
Mễ Mễ
-----------------

Xin chào!

Và...

Tạm biệt:)

Đùa thôi, thật ra không biết nói gì chỉ mong mọi người thích chương này và không chê trình độ viết H của tui:_) hic~ thiệt ra viết H mà xưng "tôi" thì ngại không chịu được mọi người ạ, nhưng cũng cố cho xong đấy, hic~~. Sau chương này chắc đến hè mới viết tiếp được (tầm tháng 7,8 gì đó), mong là mọi người không quên tui, huhu:(. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và tạm biệt nhé!
--------
Fun fact: Levi rất thích chó:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com