Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17. Tết đến xuân về

Mùa xuân đã đến rồi 🌼

Đón một mùa xuân thật "ngọt" nào.
-------------------

Mùa xuân - mùa của vạn vật, mùa của yêu thương.

Mùa của sự bắt đầu.

Ai ai cũng náo nức trông đợi đến những ngày đầu năm mới để được khoác lên mình những bộ trang phục mới toanh, ăn những món ăn mình thích hay đơn giản chỉ là được ở bên gia đình.

Tôi cũng không hề ngoại lệ.

Trông đợi cả năm trời chỉ để được tận hưởng khoảnh khắc này.

Đây cũng là lúc tôi hăng hái và sung sức nhất trong năm. Tất cả mọi việc từ trong ra ngoài, đến cả Levi còn phải ngỡ ngang vì sự chăm chỉ một cách bất ngờ này của tôi.

- Tối nay có pháo hoa đấy, chúng ta làm tiệc tất niên ngoài vườn để ngắm pháo hoa nhé?

Cứ đến giao thừa thì mọi người trong khu phố đều tổ chức đốt pháo hoa, thay vì phải đến những quảng trường lớn để ngắm thì mọi người có thể tận hưởng nó ngay trong khoản vườn của nhà mình.

Tôi háo hức hơn bao giờ hết. Levi thấy vậy cũng không khỏi vui lây.

- Ừ, em thích là được.

Tôi vui vẻ tiếp tục công việc dọn dẹp cuối năm và trang trí nhà cửa.

Nhưng tự dưng lại có dự cảm chẳng lành, cũng không biết là gì nữa.

- Em thích tết đến vậy à?

- Đương nhiên rồi, được vui chơi này, được mặc quần áo đẹp và được ăn kẹo bánh thoải mái nữa.

Chỉ có dịp tết là Levi sẽ không quản tôi việc ăn uống, mỗi năm chỉ có một lần nên nhẹ nhàng với nhau chút cũng tốt.

Tôi cười tít cả mắt, tâm trạng cực kì tốt.

- Em giống trẻ con thật đấy.

- Thế còn anh? Anh có thích tết không?

- Không hẳn, ngày nào được nhìn thấy em vui vẻ thì ngày đó đối với anh là ngày tết.

Tôi bật cười, hôm nay anh thật biết đùa. Nói lời yêu thương nhưng mặt vẫn chỉ để lộ một biểu cảm rất nhỏ, Levi vẫn mãi là Levi cho dù có đang là mùa nào đi chăng nữa.

- Anh đùa chẳng vui gì cả.

- Em cười là được.

Tôi đặt đồ trong tay xuống, chạy đến thơm lên má anh một cái. Không khí năm mới tràn ngập cả căn phòng khiến ai ai cũng không khỏi cảm thấy dễ chịu.

Mọi thứ vẫn rất suôn sẻ cho đến một lúc sau đó.

Một cảm giác vừa lạ vừa quen ập đến khiến tôi một phen giật mình. Không lẽ là...

Tôi thật sự không dám nghĩ đến việc đó vì còn hơn mười ngày nữa mà. Tôi còn từng rất tự tin khi dám chắn một trăm phần trăm không thể nào là vào những ngày này được.

Nhưng thật sự là nó rồi, "bà dì" thân yêu đã ghé thăm tôi.

Như vừa bị ném xuống từ chín tầng mây, tâm trạng trùng xuống một cách rõ rệt khiến tôi chẳng còn muốn làm gì nữa.

Tôi nằm co mình trên giường, mọi sự uể oải, đau nhức bắt đầu ập đến. Tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác chết tiệt này.

Levi bước vào phòng nhìn thấy tôi như thế thì không khỏi hốt hoảng, vội đi đến hỏi han.

Nhìn thấy anh, mọi uất ức như vỡ òa, tôi không kiềm được mà khóc toáng lên như một đứa trẻ.

- Nó đến rồi...đến rồi, em không thể vui chơi với tâm trạng tốt nhất, không thể chạy nhảy, không thể ăn bánh kẹo...hu hu...em phải làm sao...em không muốn, không cam tâm...hic hic...

Trong mắt anh hiện lên tia đau xót, mới chưa đầy mười phút trước, cô gái nhỏ của anh còn rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng cơ mà, sao giờ lại thế này được chứ.

- Bình tĩnh lại nào, năm nay mình ở nhà nhé, đón năm mới ở nhà cũng vui mà.

Anh nhẹ giọng dỗ dành khiến tôi cũng phần nào nguôi ngoai, chỉ có điều vẫn không thể thay đổi được gì.

- Anh cũng ở nhà với em à?

- Ừ, ở nhà với em.

- Không đi chúc tết đồng nghiệp, đối tác à?

- Không có em đi cùng thì anh đi để làm gì.

Phải ha, mọi năm anh đều vác tôi theo và người mở lời chúc cũng là tôi, mặt anh lúc nào cũng căng như dây đàn thế thì chúc được ai chứ.

- Thế anh cũng không đi với tụi Eren à?

- Không!

- Em tưởng anh cũng bỏ em đi, vậy thì em sẽ buồn chết mất luôn đấy...hu hu.

- Làm sao có thể chứ, em là mùa xuân của anh mà, không phải sao?!

Tâm trạng cũng không thể nào vui lên nổi, dù sao thì mọi sự chuẩn bị cũng công cốc hết rồi, bắt đầu một năm mới bằng sự đâu nhức và khó chịu.

Anh ôm tôi vào lòng, trấn an bằng những cái vỗ nhẹ nhàng vào lưng. Anh cũng chẳng còn thấy vui nữa rồi.

--------

Ăn bữa cơm tất niên xong tôi ngủ một giấc dài và để lỡ mất pháo hoa, Levi nói là đợi sau khi tôi khỏe lại sẽ tự đốt pháo cho tôi xem, đến lúc đó thì tôi có thể tha hồ mà ngắm.

Năm mới bắt đầu bằng việc nằm co ro trên giường, cuộn chặt người trong chăn và chườm ấm cho phần bụng dưới đang đau âm ỉ, mặt buồn rười rượi.

Levi mang lên cho tôi cốc nước ấm và một ít bánh nhẹ.

Anh vén tóc tôi ra sau và đặt lên trán tôi một nụ hôn, như thể đang an ủi tôi vậy.

Ngoài đường người xe tấp nập, không khí vui tươi tràn ngập khắp các nẻo đường.

- Đáng lẽ ra bây giờ em đang vui vẻ dạo phố hay đến nhà bạn bè chơi rồi cũng không chừng, đúng là số phận em thật hẩm hiu nhỉ!?

Tự dưng lại làm quá vấn đề lên khiến cho người ngồi bên cạnh không khỏi chau mày.

- Cũng không phải một mình em bị như thế, đừng nằm đó than thở nữa.

- Đây là tết sao? Chẳng khác gì một ngày tồi tệ cả.

-...

- Nếu biết trước như vậy em đã không chuẩn bị gì để đỡ phí thời gian rồi.

-...

- Haizz... Chán quá đi.

-...

- Chơi gì không?

- Em muốn chơi gì?

- Chơi bài nhé?

- Thắng thua như thế nào?

- Tiền!

Vừa nhắc đến tiền thì mắt tôi đã sáng lên, mặc dù chưa biết được vận may của mình hôm nay ra sao.

- Phạm pháp đấy.

Ơ hơ, mất hứng thật nhỉ, đang phấn khích lắm mà.

- Lâu lâu một lần, với lại là năm mới nữa, cũng chẳng ai biết đâu.

- Không chơi, hoặc chơi trò khác.

Tôi quay trở lại với dáng vẻ mệt mỏi, sầu não như lúc nãy, chui vào trong chăn mà không thèm màng tới anh nữa, kèm theo vài tiếng thở dài để tăng thêm phần bất lực.

- Anh đi lấy bộ bài, chui ra đi.

Cuối cùng cũng có người không chịu nổi mà tự nguyện đi lấy bài, biết ngay là không thể bỏ mặc tôi được mà.

Lúc anh vừa lên thì đã thấy tôi ngồi ngay ngắn trên giường, chăn nệm phẳng phiu, gương mặt tươi tắn.

- Khỏe trở lại rồi nhỉ?

- Mặc kệ nó đi, em chẳng còn quan tâm.

- Thất thường như thời tiết vậy.

- Hì, dù sao thì như vậy cũng tốt mà.

Tôi háo hức, thử vận may đầu năm xem sao.

Anh chơi rất giỏi, mỗi nước đi của anh đều được tính toán rất thông minh và cẩn thận. Được vài ván thì mớ tiền của tôi đã không cánh mà bay về phía anh cả rồi.

Chơi không được giỏi, bài thì xấu không tả được, kiểu này thì có muốn gỡ gạc cũng khó đây mà.

Khi đã thua một khoản tiền kha khá thì bản chất thật của tôi lại trỗi dậy. Lúc đòi chơi thì rất mạnh miệng nha, nhưng khi cảm thấy không khả quan gì thì bắt đầu dở trò rồi.

- Aiz, sao đau bụng thế này, đã không được chơi tết như mọi người lại còn vướng phải vận xui nữa chứ, khổ thật ấy.

- Thế chơi tiếp không?

- Tiếp chứ, em đang thua mà.

Cuộc chơi vẫn tiếp tục, nhưng có vẻ khả quan hơn rồi, mặc dù biết là Levi đã nhường nhưng như thế có phải vui hơn không, phải có thắng có thua thì mới hấp dẫn chứ.

Tôi được nước lấn tới, mặt hớn hở vì "thắng" được anh.

- Ngưng được rồi, anh sạch túi rồi này.

- Đang vui mà, em cho anh mượn tiền nhé?

- Sau này đừng rủ anh chơi bài nữa, cứ bảo anh đưa tiền cho em là được rồi.

- Ơ, tại anh nhường em mà, em đâu có yêu cầu như thế.

Trơ trẽn? Có lẽ từ này là hợp lý nhất dành cho tôi lúc này. Rủ rê cũng là tôi, dở trò cũng là tôi mà lật thì cũng chính là tôi. Như vậy có phải là ức hiếp anh quá không nhỉ?

- Con gái đến chu kì sinh lý thì ai cũng như em à?

- Em có gì lạ à?

Tôi tỏ ra khó hiểu nhìn anh, ý anh là gì chứ, nhìn kiểu gì thì cũng như là đang bất mãn về tôi lắm ấy.

- Không, là anh lạ.

Tôi lại chui tọt vào chăn, không còn trò gì vui nữa, ngủ một giấc cho khỏe tấm thân, dù sao thì ngày hôm nay cũng chả có gì đặc biệt.

Anh cũng nằm xuống kế bên, luồn tay vào trong chăn, đến bên hông tôi rồi tiếp đến là bụng dưới, rồi xoa xoa, lại thỏ thẻ:

- Còn đau không?

Tôi khẽ rùng mình.

- Đau, nhưng được xoa thì đỡ rồi.

Bàn tay anh còn ấm hơn cả túi chườm nóng, nhẹ nhàng xoa khiến bao cơn đau không còn dám náng lại lâu thêm nữa.

Tôi cười khúc khích vì bắt đầu làm tôi nhột.

- Mau khỏe lại nhé, không được đau nữa đấy.

- Em cũng đâu muốn, tại bắt buộc phải vậy rồi.

- Nếu được anh muốn thay em chịu đựng những cơn đau này.

Anh hôn lên phía sau gáy của tôi, mùi trà thoang thoảng khiến tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

- Anh làm em buồn cười quá này, nó rất đau đấy nhé.

Tôi bật cười thành tiếng, nghe anh nói thế khiến tôi liên tưởng đến đủ thứ chuyện trên đời.

- Chỉ cần em không còn phải chịu một mình nữa.

- Anh ở đây với em như thế này là đủ lắm rồi, không còn đau nữa đâu, hì hì.

- Vậy thì tốt rồi. Năm mới vui vẻ!

- Sắp hết ngày rồi mới nhớ à, năm mới vui vẻ nhé!

- Ừ, sẽ vui vẻ.

Ngày đầu năm chỉ có thế mà lại hạnh phúc biết nhường nào. Gió xuân thổi qua ô cửa sổ, mang theo tiết trời se lạnh và một chút hương thơm của hoa lá, mùa xuân của tôi đã đến như thế.

----------
Ngoại truyện

Ngày thứ hai chơi "Thật hay Thách".

- Thật hay thách?

- Thách

- Hôn em 1000 cái.

- Lại đây, nhớ phải đếm cho kĩ vào đấy.

(Toát mồ hôi) cũng không biết là ai thách ai nữa.
-------

- Thật hay thách?

- Thật.

- Em đã bỏ bao nhiêu bữa sáng trong năm qua rồi?

- Thách.

- Trả lời thật lòng anh câu hỏi lúc nãy.

- Không chơi nữa.

- Khi nào em khỏi bệnh thì anh sẽ xử lý em sau.

Thế là người rủ chơi trò này lại một lần nữa hối hận, khóc không ra nước mắt.

--------------

End
Mễ Mễ🌼
[220122]

-----

Chào mọi~~

Có ai thỉnh được kinh chưa đấy?

Năm nay Mễ ngay rồi nên Mễ muốn lan tỏa niềm bất lực này đến mọi người nè:))

Nhưng cũng là động lực để Mễ viết cái chương này.

:')) khóc thiệt sự.

Ò tâm sự chút, có ai xem Attack on Titan mùa 4 phần 2 chưa?

Thề là trầm cảm đến giờ luôn, đọc manga xót một lên xem anime xót mười mọi người ạ, thề là đau vl luôn í huhu:_(

Thôi không spoil nữa, sợ có bạn chưa xem thì có lỗi lắm.

Thôi tạm biệt cả nhà, ăn tết vui vẻ, đánh đâu thắng đó, còn đánh gì thì không biết nha.

Bye~~

❤❤❤❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com