#19. Hai vạch?
Mễ đang bị covid 😷 (hồi tháng 9 :v)
---------
(Truyện lấy bối cảnh lúc trong mùa dịch nhé, cỡ đầu năm nay này )
-----
Hai vạch!
Dịch bệnh đang bùng phát ở nhiều nơi trên hành tinh này, việc bị mắc bệnh đối với mỗi người cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và Levi, một người kỉ lưỡng từng li từng tí thì cũng có lúc sở hở và để bị lây bệnh. Hoàn cảnh này thì ai rồi cũng có phần thôi.
Anh đang trên đường từ công ty về nhà sau khi hoàn thành việc xét nghiệm. Bây giờ tôi đang nói chuyện với anh qua điện thoại nhưng tôi lại chẳng thể nói kịp với Levi.
- Anh đang về đây, nghe này, đừng động vào đồ dùng của anh, nếu có lỡ động rồi thì nhớ rửa tay bằng nước khử khuẩn, em dọn hết đồ của em sang phòng kế bên đi, còn nữa...
Tôi biết là anh rất lo sẽ lây bệnh cho tôi nhưng việc trốn trong phòng để anh tự giải quyết thì tôi lại thấy không đành lòng chút nào.
- Khoan đã, còn việc ăn uống, thuốc men này nọ nữa, anh phải để em ở ngoài để giúp anh những việc đó chứ.
- Ở yên trong phòng là giúp anh rồi.
- Anh mới là người bệnh, không phải em, người bị cách ly là anh!
- Nghe lời một chút đi.
Rồi anh tắt máy, anh xem tôi là gì nhỉ? Trẻ con hay là gánh nặng?
Tôi lo lắng và không chịu ngồi yên, tự mình đeo khẩu trang rồi xịt khuẩn mọi nơi, dọn riêng chén bát cho anh, mang đồ đạc sang phòng kế bên, chuẩn bị thuốc và một số đồ cần thiết....
Lần đầu nhà có người bệnh nên tôi hơi bỡ ngỡ và không biết mình đã làm đủ chưa.
Lúc anh về còn điện tôi bảo tôi vào phòng đi, hai phòng ở cạnh nhau nên tôi không vào hẳn mà đứng lấp ló ngoài cửa chờ anh lên.
Levi bước lên phòng nhìn thấy tôi thì khựng lại, giữ một cách còn xa hơn quy định luôn ấy. Anh đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể đoán được biểu cảm của anh qua hàng lông mày nhíu chặt kia.
- Vào phòng đi.
- Em chờ anh về mà, anh thấy trong người thế nào rồi?
- Hơi đau họng một chút, không sao đâu.
- Anh ăn gì không?
- Anh tự làm được, vào phòng đi.
Cứ "vào phòng đi" mãi là sao đây, đứng ở một khoảng cách xa như thế này thì lây kiểu gì được, cứ hay lo lắng thoái hóa lên.
Nhưng cũng phải đóng cửa lại thì anh mới chịu đi tiếp, nếu không thì bốn mắt nhìn nhau đến tối anh cũng sẽ làm.
Hai phòng cách âm khá tốt nên chúng tôi nhắn tin qua lại, anh dặn tôi là nếu có khó chịu ở đâu thì gọi anh ngay, thường xuyên rửa tay, hạn chế ra ngoài xong lại sửa thành là không được ra ngoài...
Nhà Ackerman chính thức lâm vào tình trạng "nội bất xuất ngoại bất nhập!"
Những ngày sau đó thì diễn ra như thế này này.
Sáng hôm đầu tiên thì có vẻ chưa quen nên tôi đã mở toang cửa phòng anh ra để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh chồng thân yêu. Thế là bị mắng một trận rõ to, rõ đau luôn ấy.
Cũng trong ngày hôm đó thì căn phòng của anh ta chính thức khoá lại. Cấm mọi hoạt động ra vào dưới mọi hình thức.
Trong túi anh luôn luôn mang theo bình xịt khuẩn loại vừa để đi đến đâu thì "càn quét" đến đấy.
Tôi sẽ là người nấu ăn, xong thì phải ăn trước sau đó vào phòng đóng cửa rồi mới đến lượt Levi ăn sau và tự dọn dẹp đồ của anh. Tôi mà đụng vào thì xác định luôn nhé, "hai vạch" vào mông.
Tôi nghe trên tivi thì thấy triệu chứng khá là khó chịu nhưng lúc nào hỏi anh cũng chỉ một câu "anh không sao, đừng lo" . Sao lại không lo cho được, là đại dịch đó, không phải bệnh bình thường đâu.
Rồi vài hôm sau thì cũng biết nhớ biết nhung, cứ nhìn nhau mà không động chạm thì bức bối lắm, muốn xông thẳng vào phòng ôm một cái quá đi mất, nhưng chết chắc đấy, không phải vì bệnh thì cũng vì bị đôi mắt sắc lạnh quét qua người thôi.
Aiza!
"Nhớ anh quá điiii"
"Ngay bên cạnh mà."
"Muốn được ôm được hôn quá điii:_("
"Ừ!"
Gì vậy trời, là có muốn hay không. Hình như anh chẳng nhớ tôi gì hết, ở miết trong phòng mà vẫn bình tĩnh nhỉ, xem ra vấn đề bị cách ly đối với anh cũng chẳng nặng một gam nào.
Rồi một ngày nọ, tôi đang nằm ngủ trưa trên giường thì tự dưng người nóng nóng lạnh lạnh kiểu gì ấy, đầu thì cứ nhức nhối không thôi. Tôi lờ mờ mở mắt ra, trời đất, cả người nặng nề khó chịu lắm. Cứ ớn ớn, rồi rùng mình rồi nhức mỏi khắp người luôn cơ.
Tôi hoảng quá cầm ngay điện thoại gọi sang phòng kế bên. Biết chắc là đến phần mình rồi nhưng lại sợ quá, không biết sao nhưng hiện tại thì tâm lý có chút bất ổn rồi.
- Hu...hu...Levi...em không ổn rồi, người khó chịu quá, cứu em với...ới...ới...
Chưa gì đã khóc bù lu bù loa cả lên, lúc đầu nhìn anh bệnh có sợ gì đâu, sơ hở chút là lại đứng trước cửa phòng Levi ấy, bây giờ mới thấy cái khó cái khổ đây mà.
Anh cũng hoảng không kém nha, nhưng bình tĩnh nhanh lắm, anh hướng dẫn tôi đi lấy que test nhanh này, chỉ luôn cách tự làm nữa, nhưng mà... trời đất ơi...tôi có dám tự làm đâu, chưa bao giờ cây tăm bông nó to và dài như lúc này luôn ấy, nhìn sợ lắm.
Huhuhu
Lấy hết can đảm làm một phát, tự làm thì nhát tay lắm nhưng cũng cố chịu đựng đúng thời gian quy định.
Vâng, hai vạch! Không hơn không kém.
Nếu như là bình thường thì cái từ hai vạch này nó mang lại cảm xúc khác nha, vui mừng, hồi hộp lắm cơ, nhưng bây giờ thì...ờm...tôi rất ổn.
Tôi thẫn thờ báo tin cho anh biết, bây giờ chúng tôi là một đôi rồi, không ai phải cô đơn cả.
Và sau đấy thì ho, đau họng, sổ mũi kéo đến liên tục luôn ngày này qua ngày nọ. Levi khỏi trước nên anh chăm tôi. Anh thì được vào phòng tôi nha, nhưng cũng bảo hộ dữ lắm, không con vi khuẩn, vi rút nào tấn công được anh đâu.
- Uống thuốc đi.
- Ăn cháo đi.
- Tập thể dục đi.
- Uống nước cam đi.
Bây giờ thì chỉ việc tuân lệnh và làm theo thôi, không dám phàn nàn một chút gì luôn. Được chăm sóc mà còn đòi này đòi kia thì chỉ có nước tự vác thân đi mà làm.
- Levi này lỡ "hai vạch" thật thì sao?
- Bây giờ em đang mấy vạch mà hỏi vậy!?
- Ơ không phải vạch này, cái kia kìa, vạch đó đó.
Anh nhìn nhìn khó hiểu kiểu gì ấy, rồi tự dưng lại cười tủm tỉm một mình, trời đất, sao nay đáng yêu vậy, mặt hớn hở cả ra.
- Thì nuôi!
------
Mễ ò
[23102022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com