Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20. Mùa lễ hội


Ở nơi tôi sống mỗi năm thường tổ chức rất nhiều lễ hội nha. Nào là tết này, hội trăng rằm này, hay nhiều lễ hội ý nghĩa khác nữa.

Và một mùa lễ hội nữa lại đến, năm nay tổ chức lớn lắm, kéo dài từ đầu phố đến tận tít đằng xa luôn cơ, vui lắm.

Levi sẽ dẫn tôi đi, anh đã hứa từ tháng trước rồi nên không thực hiện thì tôi sẽ mè nheo đến khi nào lễ hội kết thúc thì mới thôi luôn.

Vừa bước ra khỏi xe thì ánh mắt tôi đã sáng lấp lánh lên rồi, gian hàng bày khắp hai bên đường với đủ loại mặt hàng, đồ ăn thức uống đâu đâu cũng thấy luôn, nhộn nhịp cực.

Tôi kéo anh đi vào cổng, đèn lồng treo khắp nơi với màu sắc đa dạng, nhìn thích lắm.

- Levi, qua đây, qua đây. Đồ lưu niệm xinh lắm này.

- Em muốn ăn kẹo táo cơ, màu đỏ ấy.

- Chơi trò chơi trúng gấu bông kìa, Levi chơi đi mà, đi mà...

Anh bị tôi kéo từ đằng Đông sang đằng Tây, hết đòi cái này đến đòi cái kia như trẻ con bám theo mẹ vậy.

Đi chơi nhưng mặt vẫn một màu nha, vui hay buồn cũng chẳng ai biết được đâu, chịu dẫn đi đã là một điều gì đó kì diệu lắm rồi, tự nhủ với lòng rằng cố gắng không gây ra hoạ gì, nếu không thì một phát dắt về liền không nói nhiều.

Không đòi hỏi gì thêm, không đòi hỏi gì thêm.

Chưa đi được một phần tư lễ hội nữa thì "biến cố" ập đến rồi. Phía sau lưng không biết từ đâu ra một đám người ồ ạt dồn về trước. Nghe đâu ở xa xa đằng kia có gian hàng đang giảm giá gì đấy và thế là những bà cô bà dì này đang thi nhau chen đến đó sớm nhất để săn hàng giá rẻ.

Ôi trời, nếu chuyện diễn ra bình thường thì tôi đâu nói làm gì. Hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau thì bị đoàn người này cắt phăng một cái, chia lìa cặp vợ chồng son chúng tôi luôn.

Tôi thì bị cuốn vào dòng người, đẩy tít đi xa thật là xa, còn Levi thì vẫn chưa rõ tung tích, thế là lạc nhau rồi đấy.

Tới một con đường khá vắng và rộng rãi thì tôi mới thoát ra được khỏi "cơn bão" này, chỗ này là nơi nối liền hai khu của lễ hội nên cũng vắng vẻ, chủ yếu có mấy cặp đôi hẹn hò ăn uống thôi vì chỗ này có nhiều ghế ở ven đường lắm.

Huhuhu.

Nãy giờ rẽ trái rẽ phải nhiều quá thành ra hết nhớ đường về chỗ Levi rồi làm sao đây.

Điện thoại, đúng rồi ha...để chỗ Levi luôn rồi còn đâu. Trời ơi, coi có khổ không đây này.

15 phút trước.

- Levi, cầm túi giúp em với, em qua đó chơi trò câu cá. - cười hớn hở lắm nha.

Hiện tại.

Gục ngã thật sự, nội tâm gào thét.

Tôi vẫn chưa chơi đã mà, tôi còn muốn chơi nữa, không tiền, không chồng kế bên, một mình lẻ loi thì thử hỏi, còn vui chỗ nào nữa chứ...

- Mẹ ơi...hic...mẹ...

Đang khổ sở thì chợt nghe có tiếng khóc còn thảm hơn mình cơ. Tôi quay đầu sang nhìn, là một cậu bé tay cầm cây kẹo bông còn mới toanh, mắt rưng rưng nhìn qua nhìn lại như muốn tìm kiếm một ai đó.

Chung cảnh ngộ đây mà.

Tôi bước đến, vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu làm tôi xiêu lòng, cậu nhìn thấy tôi đến gần thì có hơi rụt rè lùi về sau.

- Em đi lạc à? Chị cũng lạc giống em nè nên đừng sợ nhé!

Mắt cậu long lanh như pha lê vậy, to tròn nhìn cưng cưng, da cũng trắng trẻo, chà, hotboy tương lai đấy nhé.

Nói chuyện một hồi thì cậu có vẻ không sợ nữa, thế là hai chị em dắt tay nhau đi tìm mẹ. Cậu hỏi tôi một câu ngây thơ lắm.

- Chị lớn rồi nhưng mẹ vẫn dắt đi lễ hội ạ?

Ôi trời, đáng yêu thế nhờ.

- Không, chị lạc chồng cơ.

Cậu bé cũng tỏ ra hơi hiểu hiểu, nhưng tôi biết là cậu còn cấn nhiều chỗ lắm.

Đi một chút thì nhìn thấy chỗ phát thanh tìm trẻ lạc, ôi may chưa kìa, tôi dắt cậu đi về phía đó, nhờ chị phát thanh viên tìm hộ mẹ cho cậu bé. Tầm năm phút sau thì mẹ cậu cũng tìm đến, chị ấy cảm ơn tôi ríu rít, trông mặt chị lúc đầu cũng hoảng lắm bây giờ thì vui trở lại rồi.

Tôi cũng định rời đi nhưng vừa nghĩ ra một chuyện, sao mình không nhờ phát thanh viên tìm Levi nhỉ, có phải nhanh hơn không.

Thế là tôi bước đến lần nữa, chỗ này chuyên tìm trẻ lạc thôi, vì người lớn hiếm khi đi lạc lắm, ai ai cũng có điện thoại cả mà, chỉ có tôi là ngoại lệ thôi.

Tôi khá ngại vì nhờ tìm giúp người lớn, dù sao thì lớn rồi mà còn đi lạc thì có hơi...

Đang thập thò trước cửa không biết có nên mở lời không thì chị phát thanh lên tiếng khiến tôi giật bắn mình.

- Em muốn tìm trẻ lạc à?

Hướng nội thêm bị giật mình thành ra tôi trả lời lộn xộn hết cả lên, nhớ gì nói đó và hậu quả là...

- D..dạ...là...à Levi ạ.

Chưa kịp đính chính lại rằng đó là chồng em, không phải con em rồi mà không nhanh bằng chị phát thanh luôn, chị nói một hơi lưu loát, rõ ràng đến phát sợ luôn ấy.

"Có một bé tên Levi đang bị lạc, ai nhìn thấy bé vui lòng dẫn bé đến khu tìm trẻ lạc, mẹ bé đang chờ, xin cảm ơn."

Xong!

Một lát gặp lại thì xác định nhé. Cuộc chơi thì ngắn nhưng cuộc đời thì còn dài lắm cô gái à, thoát kiểu gì được.

Bước ra ngoài, tôi cảm thấy bầu trời đêm hôm nay đẹp đến lạ, mong rằng sẽ còn nhìn thấy vào những đêm tiếp theo.

Tôi ơi, chúc may mắn!

Và điều gì đến cũng phải đến, tôi ngó nghiêng ngó dọc một hồi thì mới phát hiện ở phía xa xa có một bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nổ tung luôn ấy.

Tôi chạy lại, vẻ hớn hở như chưa bao giờ vụt tắt nơi cô gái đầy nghị lực này vậy. Trong thâm tâm thì vẫn thầm cầu mong cho bản thân "tai qua nạn khỏi". Nhưng có vẻ ải này lớn đấy.

Tôi ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu kiểu dễ thương, làm này làm kia tỏ vẻ ngây thơ vô tội vạ nữa chứ.

- A, nhớ anh quá đi mất, mới xa nhau có một lúc thôi mà nhớ quá luôn rồi ấy, mà công nhận là mỗi lần nhìn thấy anh thì anh lại đẹp trai ra thêm một chút này, anh...

- Dừng lại được rồi.

Tôi luôn tay luôn mồm nhưng chỉ cần anh lên tiếng một cái là đứng im không dám nhút nhít dù là rất nhỏ luôn, ngoan lắm cơ, ngoan cố ấy.

- Em lên chức rồi nhỉ!

Hả, à à thì ra là anh không định bỏ qua.

Toang!

- Nè, dù sao quan trọng nhất là mình tìm thấy nhau rồi nè, phải vui chứ, đúng không nào!!

- Không!

-...

- Lúc nào cũng làm loạn, hậu đậu thì không ai bằng, không biết suy nghĩ trước khi làm gì cả, như trẻ con mãi thế à, sau này ai dám cho em đi một mình nữa chứ.

Tính làm mặt giận hờn cơ, ai ngờ tự nhiên thấy tủi tủi sao ấy, thế là bật khóc luôn, người ta lỡ cơ mà, có cố ý đâu chứ, lâu lâu báo có một lần mà cũng chẳng to tát gì nữa, có quá đáng quá không vậy.

Chỉ dám nghỉ thôi, còn nói thì chưa...à nhầm...thì không.

Mặt anh lúc đó kiểu cam chịu lắm, thở dài bất lực, kéo lại ôm một cái như thay lời xin lỗi ấy, mặc dù lỗi về ai thì ai cũng biết.

- Rồi rồi, anh sai, nhưng lần sau phải cẩn thận một chút, về tất cả mọi thứ không riêng gì việc này, biết chưa!?

Vậy có phải hơn không chứ, sao từ đầu không nói vậy đó, làm người ta tổn thương sâu sắc rồi mới nhỏ nhẹ là không được đâu. Dù gì thì cũng ấm lòng rồi, ấm cả ngoài vào trong luôn ấy chứ.

- He he, em xin lỗi nhá, tại lúc nãy em bị giật mình, thêm nữa là chị phát thanh nhanh kinh khủng luôn ấy, em làm không lại.

Hướng nội với cả thế giới nhưng hướng ngoại với mình anh thôi nè.

Và cuối cùng là anh lại dắt tôi đi loanh quanh cái lễ hội to to này thêm một lúc nữa rồi về. Cứ tưởng mọi việc dừng lại ở đó rồi, ai mà ngờ lúc ở lễ hội đâu chỉ có hai người chúng tôi, đầy người ra ấy chứ, người quen có, người thân có, đồng nghiệp có, chị em bạn dì có, crush cũ cũng có nốt và thế là...Levi bị mọi người chọc ghẹo nguyên đêm luôn ấy, tội nghiệp không tả được luôn, cảm thấy có lỗi quá đi mà.

-----
Mễ Mễ
(301022)


Định mé mé qua mảng truyện hề 🤡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com