Phần 4
𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐍
- 𝑳𝒆𝒘𝒃𝒊𝒏 – 𝒇𝒕. 𝒂𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏
𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘙𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘔 - 𝘖𝘖𝘊
(by Vivian)
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟒.
Riiingggg~
Tiếng rung của điện thoại đặt ở đầu giường được khuếch đại lên một cách khoa trương trong phòng tối.
Một dãi sáng chen qua khỏi rèm cửa và đậu lại thành một đường cắt sáng trưng, cắt ngang tấm lưng trần trắng muốt của người đang nằm sấp giữa lớp ga giường màu xám.
Cánh tay thon mon men trườn ra, mò mẫm tìm đến nguồn cơn gây ra tiếng động. Nhưng chỉ vừa mới chạm được đến điện thoại đã bị một bàn tay khác túm lấy.
Năm ngón tay của hắn luồn lên khoá chặt khớp bàn tay em, một cánh tay khác dưới chăn chen từ bụng lên ngực, cho đến khi nắm được cái cằm nhỏ nhắn, hắn xoay gương mặt tinh xảo xinh đẹp ấy ra phía sau, rồi nghiêng đầu hôn xuống.
Ánh mắt em có chút mê man, cần cổ ưỡn sâu khiến cơ thể co lại thành một độ cong đầy ý tứ.
Lee Eui Woong chỉ việc dùng một chút lực để tách nhẹ hai đùi của em ra, mượn thế chen vào, vô cùng dễ dàng và vừa vặn.
Oh Hanbin buộc phải nuốt những tiếc nấc của em vào trong, khi nửa trên bị đôi tay như gọng kìm kia khoá chặt, nửa dưới chịu sức ép đột ngột đánh úp, em run lẩy bẩy nức nở lắc đầu.
"Điện thoại..." giọng em van lơn.
Lee Eui Woong liếc thấy màn hình đã chuyển sang chế độ nhận cuộc gọi.
Hắn yên lặng buông cằm em ra, luồn tay xuống dưới, nâng cao hông em lên, rồi đẩy mạnh.
Ở độ sâu điếng người, Oh Hanbin vùi mặt vào gối rúm người nức nở.
/Ch*t tiệt.../ Giọng Choi Byeongseob hoảng hốt vang lên.
Tín hiệu cuộc gọi ngay lập tức bị ngắt.
Lee Eui Woong hài lòng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng có thể tập trung vào việc đang dang dở.
Hắn hôn lên gáy em dỗ dành, thả tay khỏi eo em để tiếp tục ôm lấy gương mặt đang trốn dưới gối kia, buộc em ngẩng lên và dâng lại đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ.
Suốt một đêm.
Nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ.
Oh Hanbin có thể nhớ được bao nhiêu sau khi tỉnh rượu, hắn không biết. Nhưng tốt nhất là em nên nhớ hết toàn bộ.
Phải nhớ em đã siết chặt lấy hắn đòi hỏi như thế nào, và chúng ta đã gắn kết sâu sắc bao nhiêu.
Mỗi một phút một giây giao hoan từng trôi qua, Lee Eui Woong luôn muốn em phải nhớ thật kỹ.
Bất kể em có san sẻ tình yêu của mình cho ai, người duy nhất được quyền chiếm đoạt em, chỉ có một mình hắn.
Đây đối với Lee Eui Woong vừa là phần thưởng, cũng vừa là hình phạt.
Vì hắn chịu được, nên hắn mới có được.
Sự mất tập trung nhất thời khiến Lee Eui Woong không kiểm soát được biên độ, dường như có chút thô bạo với em.
Mười đầu ngón tay như sứ trắng bệch níu lấy ga giường. Theo tần xuất bị áp bức mà càng bị đẩy sâu về phía trước.
Oh Hanbin không nói được lời nào, chỉ có thể thút thít như mèo con để hắn mặc sức rong ruổi.
Đầu vai em nõn nà run lẩy bẩy, món tóc nâu mềm nổi bật trên cái gáy trắng tinh thơm lựng.
Lee Eui Woong nhịn xuống khao khát muốn trồng một vườn dâu trên da em, hắn chỉ có thể dùng răng nanh mân mê và nhấm nháp khoảng lưng êm mịn như nhung kia, cố để lại ít dấu vết nhất có thể.
"...ngoan, đừng cắn môi."
Lee Eui Woong dừng lại một chút, lui về sau rồi lật người em lại.
Hai mắt Oh Hanbin mọng nước, khoé mắt kéo xuống gò má bị tình dục nhuộm hồng, ửng lên trông ngọt ngào như một lớp kẹo bông.
Những chiếc răng trắng tinh nhú ra cắn chặt lên bờ môi đỏ au căng mọng.
Lee Eui Woong nắm lấy cằm em, miết nhẹ để đôi môi hơi hé ra, đầu lưỡi hồng nhạt ướt át lấp ló giữa khoang miệng, trông vừa e thẹn vừa gợi cảm.
Hắn nặng nề thở ra một hơi, cúi xuống hôn lên môi em.
"Đừng cắn... em có thể kêu lên mà." Lee Eui Woong thương tiếc liếm nhẹ viền môi em.
Có thể vẻ mặt hắn đột nhiên ủ dột quá, cũng có thể sự chần chờ kia khiến Oh Hanbin - dù đang ở tình trạng chật vật nhất cũng nhạy cảm nhận ra được hắn có tâm sự.
Em nâng tay ôm lấy hai má hắn, đôi mắt phủ mờ sương nhưng hấp háy ánh sáng kia soi thẳng vào mắt hắn.
Trong đáy mắt đó có đủ dịu dàng mà Lee Eui Woong cần, cũng có đủ cả vị tha để xoa dịu con quỷ tham lam trong lòng hắn.
Oh Hanbin rất biết cách câu được lòng người.
"Woong à... Lulu..." giọng em như mật ngọt tan ra bên tai.
Lee Eui Woong đỏ mắt nghiến người tới, lần nữa nuốt trọn những tiếng rên của em vào bụng mình.
Bao nhiêu cũng không đủ.
Con quỷ trong lòng hắn vẫn cứ khổ sở kêu gào...
.
"Đừng cắm mặt vào điện thoại mãi thế."
"Để yên cho tao trút hết phẫn nộ đã rồi mày hãy lên tiếng."
Lee Eui Woong ném điện thoại sang một bên, không cần nhìn cũng biết màn hình chat nhấp nháy đó là đang réo tên mình ra chửi.
"Ủa mắc gì anh block em ra khỏi nhóm?" Kim Taerae đột nhiên thốt lên.
"Đi mà hỏi Lee Eui Woong ấy."
Choi Byeongseop hậm hực khoanh tay quay mặt sang phía cửa sổ máy bay, nửa chữ cũng không muốn vứt lại.
"À, ra vậy."
Kim Taerae giống như ngộ ra điều gì, nhún vai một cái rồi chẳng để ý nữa.
"Rốt cuộc là làm sao?" Koo Bonhyuk lôi headphone ra khỏi túi xách, khẽ khàng đeo lên tai mèo con đang ngủ gục bên cạnh anh, vừa thuận miệng hỏi.
"Ảnh hưởng lợi từ em, nhưng lại cứ trêu gan em, nên em cho ảnh nếm thử cảm giác của việc xen ngang sự riêng tư của Euiwoong hyung là thế nào thôi."
"..."
"Lần sau bớt nghịch ngu đi."
Koo Bonhyuk nói mà không cả ngước mặt lên, chỉ tập trung tạo một playlist vừa đủ thời gian giúp Oh Hanbin chợp mắt suốt chuyến bay.
"So với người từng bị chính Hanbin hyung block thì em còn ngoan chán à~" Kim Taerae tiện tay ném đá xuống giếng.
"Taerae!"
Koo Bonhyuk trợn mắt quăng một cuốn tạp chí về phía cậu em út để cảnh cáo.
Đứa nhỏ ranh mãnh kia chỉ le lưỡi né sang một bên.
Khoang thương gia lúc này mới yên tĩnh lại một chút.
Sự kiện nhắc đến chuyện Oh Hanbin vốn hiền lành chưa từng giận ai bao giờ - đột nhiên một ngày nọ thẳng tay block Koo Bonhyuk khỏi danh bạ, khiến anh chật vật xin lỗi suốt ba ngày liền mới được nối lại liên lạc.
Chi tiết không ai biết, chỉ đoán có lẽ Koo Bonhyuk táy máy gì đó khiến em giận.
Nhưng nguyên nhân thật sự phía sau chỉ có ba người biết. Một trong số đó tất nhiên là Lee Eui Woong.
Oh Hanbin sẽ không giận nếu Koo Bonhyuk không đi quá giới hạn. Mà em giận vì bị anh lừa.
Lúc đó cũng bởi vì say mà Oh Hanbin dường như thiếu đề phòng, và trông em có vẻ như sẽ không đủ tỉnh táo để phân biệt tình huống xung quanh.
Koo Bonhyuk đã đưa em về phòng mình.
"Hyukie... sao em lại khoác áo của Woongie?"
Oh Hanbin ngơ ngác hỏi Koo Bonhyuk khi anh lúc đó vẫn đang chôn mặt vào hõm cổ em.
"Đây là áo của Woongie mà... em là Koo Bonhyuk mà..."
Trong bóng tối, giọng em vừa như ngỡ ngàng vừa như thất vọng rơi ra.
Lee Eui Woong cảm thấy đúng thời điểm rồi, mới bật đèn lên cho vở kịch hạ màn, rồi hắn đoạt lại em để mang đi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi tầm mắt cả hai giao nhau, cả Lee Eui Woong và Koo Bonhyuk đều cảm thấy sự thất bại lởn vởn đâu đó trong đáy mắt của người kia.
Anh có thể cảm thấy thua cuộc vì không thể qua mặt Oh Hanbin.
Nhưng điều kì lạ là Lee Eui Woong cũng có cùng một cảm giác y như vậy.
Không ai từng ôm em nhiều bằng hắn, cũng không ai đứng ở góc khuất nhìn em ngả vào vòng tay kẻ khác nhiều như hắn.
Vào khoảnh khắc đó, Lee Eui Woong đã từng ước gì Oh Hanbin nhìn nhầm, hoặc gọi tên hắn, hoặc gọi tên Koo Bonhyuk, cũng chẳng sao.
Nhưng bất kể ở trạng thái tinh thần như thế nào đi chăng nữa, Oh Hanbin cũng chưa từng gọi nhầm một cái tên nào.
Như thể trong lòng em đều có tất cả.
Lại như trong lòng em vốn chẳng hề có ai cả.
Đó có lẽ là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho Lee Eui Woong.
Vì dám có ham muốn độc chiếm em cho riêng mình.
------o0o------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com