Chúng ta từng gặp nhau... rồi nhỉ.
Trong thời tiết nóng nực của mùa hè năm đó xen lẫn tiếng chỉ dạy của huấn luyện viên hàng ngày... từ lâu đã trở thành một thói quen mới ở nơi đây.
Hanbin rời phòng tập với cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc cậu vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn luôn chứa đựng những bài nhạc vừa mới tập ban nãy. Cậu biết mình phải cố gắng hơn cho để chuẩn bị cho cuộc thi sống còn I-LAND.
Hanbin biết bản thân mình phải nỗ lực, phải luôn cố gắng, chăm chỉ hơn từng ngày một để không bị thụt lùi lại... để có thể giành được một suất vé ra mắt.
Tối đó, trong kí túc xá đã tắt đèn, mọi người dường như chìm vào giấc ngủ sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Hanbin mở điện thoại mình lên, muốn tìm hiểu thêm về những tip để "sống sót" khi tham gia show sống còn... hay đơn giản chỉ là cậu muốn học hỏi thêm từ những cuộc thi trước.
Màn hình điện thoại Hanbin bỗng hiện lên một gợi ý "Produce 101 season 2 - Full Ep 1."
Không chần chừ, cậu nhanh chóng nhấn chọn để xem video ngay lập tức.
Ban đầu, Hanbin xem chỉ muốn là để học tập thêm, biết thêm được những kinh nghiệm từ cuộc thi nổi tiếng ấy để rút ra cho riêng bản thân mình bài học. Cứ thế, Hanbin cứ tiếp tục xem mà không nghĩ quá nhiều... Nhưng rồi...
Trước những gương mặt có phần xa lạ của rất nhiều thực tập sinh tham gia, ánh mắt Hanbin lại để ý tới một người. Một bạn thực tập sinh trẻ tuổi, đang giới thiệu về bản thân mình trước sân khấu, mái tóc đen thuần cùng đôi mắt có chút long lanh vì hồi hộp.
Giọng bạn thực tập sinh ấy ban đầu có hơi run, nhưng sau đó đã nhanh chóng mỉm cười, lấy lại sự bình tĩnh: "Xin chào ban giám khảo, xin chào mọi người, tên em là Lee Euiwoong ạ."
Một gương mặt không quá nổi bật trong rất nhiều các thực tập sinh... nhưng có điều gì đó khiến Hanbin không thể rời mắt khỏi Euiwoong được.
Rồi cứ thế, Hanbin đã quyết định xem tiếp chương trình, cậu đã xem vài tập trong đêm đó... nhưng có vẻ lại chỉ để ý tới phân đoạn của Euiwoong.
"Cậu bạn này... có gì đó đặc biệt nhỉ?" - Hanbin tự hỏi bản thân mình sau khi liên tục chỉ tua tới cảnh của Euiwoong.
Khi biết được Euiwoong kém mình 3 tuổi, cậu lại càng ngưỡng mộ hơn vì sự can đảm, dám theo đuổi ước mơ của Euiwoong ...
Hanbin: "Woww, em ấy có khả năng lãnh đạo giỏi phết. Còn nhỏ nhưng đã làm đội trưởng cho nguyên team bên Yuehua sao?"
Tối hôm đó, cậu chỉ xem một vài đoạn có sự xuất hiện của Euiwoong, chỉ là những đoạn cut nhỏ có hình ảnh của em, hay những khoảng khắc có phần đời thường, ngộ nghĩnh của một cậu học sinh cấp 3 với đam mê trở thành thần tượng của mình.
"Euiwoong sao, chắc mình sẽ nhớ cái tên đó." - Hanbin tự nói với bản thân trước khi thật sự nhắm mắt chìm vào giấc ngủ muộn.
——-
Ban đầu, Hanbin không nghĩ mình sẽ nhớ đâu, không nghĩ mình sẽ ấn tượng với ai đó trong cuộc thi này. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng... tối nay sẽ mở lên xem tiếp, để... học hỏi thêm kinh nghiệm thôi.
Và sau đó, là những tập tiếp theo của chương trình... Hanbin vẫn hằng đêm theo dõi, ánh mắt cậu luôn loé lên một điều gì đó khi thấy Euiwoong xuất hiện. Tới tập 10 của chương trình, sau khi ban giám khảo công bố "Euiwoong đã bị loại, ra về với vị trí ở hạng thứ 23."
Khi màn hình điện thoại hiện ra cảnh chia tay, Hanbin bất giác im lặng. Không phải vì quá đau buồn... mà là có chút hụt hẫng. Không phải vì thần tượng mình thích rời đi, chỉ là vì một người đã khiến cậu cảm thấy gần gũi giờ đây lại biến mất khỏi chương trình.
Hanbin xem lại những khoảnh khắc của Euiwoong trong chương trình, thấy em luôn cố gắng, nỗ lực tập luyện hàng ngày; vẫn luôn cúi đầu "vâng ạ" dù có bị chê trách. Thậm chí khi ra về, Euiwoong không khóc, em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười dù rõ ràng trong lòng là đang kìm nén... cùng với một lời hứa: "mặc dù em không được ra mắt, nhưng em sẽ trở thành một idol tuyệt vời hơn, sẽ được ra mắt trong tương lai..."
Câu nói đó đã khiến cho Hanbin hiểu rõ hơn về việc dám ước mơ, dám làm của Euiwoong. Đó cũng chính là một kinh nghiệm mà cậu đã học hỏi được sau khi xem chương trình này.
Dần dần, Hanbin vẫn luyện tập mỗi ngày, cậu chăm chỉ, cố gắng nhiều hơn trước. Dù có mệt mỏi, có hơi nản chí, Hanbin lại nhớ tới khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy cùng với sự kiên cường ấy của Euiwoong mà làm động lực. Hanbin không biết cho tới bây giờ Euiwoong đã thực hiện được ước mơ đó hay chưa... nhưng chính Euiwoong đã trở thành một hình mẫu, trở thành một lí do để cậu có thể tiếp tục.
————
Cho tới tận lúc tham gia vào show sống còn I-LAND, Hanbin vẫn luôn nỗ lực hàng ngày. Cậu luôn nhắc bản thân phải cố gắng - không chỉ để chuẩn bị cho show I-LAND, mà còn để không bỏ lỡ cơ hội được đứng, được toả sáng trên sân khấu như người đã từng truyền cảm hứng cho cậu.
Được tham gia vào chương trình, mọi thứ ngày càng trở nên căng thẳng, áp lực hơn với tất cả các thực tập sinh. Hanbin cũng vậy, mọi thứ càng trở nên nặng nề hơn đặc biệt là với những thực tập sinh ngoại quốc như cậu.
Áp lực từ những buổi biểu diễn, những buổi đánh giá, những vòng loại của ban giám khảo. Mọi thứ đều luôn yêu cầu cậu phải trở nên hoàn hảo, tốt đẹp hơn bao giờ hết.
Hanbin vẫn nhớ rất rõ, khi tấm cửa I-LAND mở ra, cậu bước vào không gian chính với trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn thấy những người xung quanh như cũng đang đánh giá cậu, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng hơi thở hay giọng điệu ở đây đều toát ra sự cạnh tranh.
Hanbin biết mình không phải là thực tập sinh nổi bật nhất. Hơn nữa, cậu còn là một trong số ít thực tập sinh ngoại quốc nên sự cạnh tranh lại càng lớn hơn. Dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng bằng tiếng Hàn, Hanbin vẫn sợ mình không thể bày tỏ cảm xúc một cách chính xác hay vô tình bị hiểu lầm chỉ vì lỡ sử dụng từ ngữ không hợp hoàn cảnh.
"Lạ thật. Rõ ràng mình đã từng xem một chương trình giống như vậy trước đó mà." - Hanbin thầm nghĩ, vì giờ cậu lại là người trực tiếp tham gia, đối diện với những thử thách đó.
Hanbin nhớ lại khi xem những đoạn cut của Euiwoong hôm đó, một cậu bé nhỏ nhắn, cũng hồi hộp giới thiệu bản thân trước máy quay nhưng luôn hết mình trong từng tiết mục. Euiwoong dù không may mắn được chọn vào đội hình ra mắt, nhưng từng khoảng khắc, từng phút giây cậu xuất hiện đều vô cùng chân thành, đáng ngưỡng mộ. Và bây giờ... thì tới lượt cậu - Hanbin.
——-
Trong buổi ghi hình đầu tiên, Hanbin biểu diễn không quá tệ nhưng chưa thật sự nổi bật hơn các tiết mục khác. Ban giám khảo đã nói cậu "thiếu điểm nhấn" và "cậu còn quá an toàn."
Sau khi nghe được những lời nhận xét ấy, Hanbin chỉ lẳng lặng về phòng, ngồi yên một mình trên góc giường. Không ai nói gì cả, có thể một phần vì mọi người đều có những lo lắng riêng.
Hàng loạt suy nghĩ miên man trong đầu cậu: "Mình phải làm gì để nổi bật hơn? Hay mình thử concept mạnh mẽ hơn? Nhưng nếu mình không được chọn thì có nên cố như vậy không... cuối cùng chẳng là gì cả.." Cậu tự hỏi bản thân nhưng tất nhiên chẳng có lấy một lời hồi đáp.
Màn hình điện thoại Hanbin bỗng sáng lên, trong lúc mở lên để nghe tin nhắn từ gia đình, cậu vô tình thấy được một tấm ảnh trong máy mình - một bức ảnh chụp màn hình khi Euiwoong cười ngại trong phần đánh giá của giám khảo.
Tự dưng, Hanbin mỉm cười. Không vì lí do gì cả, chỉ là cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn...
Tuần tiếp theo, một vòng đánh giá trực tiếp diễn ra. Hiện giờ, Hanbin biết mình đang nằm trong nhóm "nguy hiểm" và chỉ cần một chút sơ suất, giấc mơ được debut của cậu sẽ kết thúc.
Vào đêm trước buổi đánh giá đó, Hanbin đứng ở hành lang, nơi mọi người tập luyện mỗi ngày. Ánh đèn mờ nhoè, chớp nháy về đêm. Hanbin đứng trước gương, tự tập theo nhịp điệu bài hát. Cậu cứ tập liên tục, gần như không có ý định dừng lại dù mồ hôi trên trán cậu rơi xuống không ngừng nghỉ.
Bỗng dưng cậu lại nhớ tới hình ảnh Euiwoong luyện tập tới mức mệt lả người mà vẫn cố cười gượng. Hanbin nhớ lại lời hứa của Euiwoong lúc đó khi cúi chào rời sân khấu: "Em không được ra mắt, nhưng em hứa sẽ trở thành một idol tuyệt vời hơn sau này."
Hanbin siết chặt tay, ánh mắt cậu quyết tâm, có phần nghiêm nghị hơn: "Mình cũng vậy. Dù có thể nào mình vẫn luôn cố gắng và mình sẽ không hối hận... vì những sự nỗ lực ấy."
Buổi đánh giá hôm đó, Hanbin đã biểu diễn với toàn bộ nhiệt huyết của mình. Ngay sau khi kết thúc, đôi mắt cậu đỏ hoe - không phải là vì sợ, mà là vì lần đầu tiên, cậu đã thực sự hoà mình, cảm nhận được rõ ràng mình giống như... một phần của sân khấu này.
Những tuần tiếp theo, Hanbin bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Từ khả năng làm việc nhóm tới những cách hành xử, đối đãi với các thành viên cùng đội. Sự chân thành, tận tâm của cậu đã khiến nhiều thực tập sinh khác mở lòng, yêu quý hơn. Có thể cậu không phải là người xuất sắc nhất - nhưng cậu lại là người luôn kiên nhẫn, biết lắng nghe và luôn mỉm cười dù có biết bao nhiêu áp lực, khó khăn xung quanh.
Một lần, khi Hanbin được hỏi về người đã truyền cảm hứng, khiến cậu tự tin hơn để tham gia chương trình, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Có một thực tập sinh, tham gia show sống còn từ khoảng mấy năm trước. Em không quen người đó... nhưng em luôn dõi theo, xem những video về bạn ấy và ngưỡng mộ sự đam mê, dám nghĩ dám làm của bạn đấy. Em nghĩ, nếu như được gặp người đó ở ngoài đời, em chắc chắn sẽ cảm ơn vì đã truyền cho em niềm tin vào nỗ lực của mình."
Hanbin không nói tên trực tiếp cho người phỏng vấn. Nhưng trong lòng cậu, cái tên ấy vẫn rõ ràng - ba chữ, Lee Euiwoong.
——-
Khi chương trình đi đến những vòng loại cuối cùng. Không may mắn cho cậu, Hanbin đã bị loại trước đêm chung kết. Tấm bảng tên của cậu bị lật xuống, ánh đèn chỗ cậu đã tắt.
Không có nước mắt. Hanbin chỉ cúi đầu, một lời cúi chào tạm biệt thật sâu và cùng với đó là một nụ cười nhẹ trên môi cậu. Cậu không khóc mà thay vào đó là an ủi, động viên cho những thực tập sinh khác được chọn vào vòng trong. Trước khi ra về, Hanbin không ngần ngại gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức chương trình cũng như mọi người còn lại ở nơi đây. Kèm theo đó, cậu cũng để lại một lời hứa: "Mình sẽ debut, các bạn chờ mình nhá."
———-
Hanbin rời khỏi sân khấu I-LAND, khi bước ra ngoài, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trước. Những ngôi sao đêm nay không sáng lắm, nhưng nó đủ để cậu thấy được con đường dài phía trước. Một con đường mới, một sự lựa chọn mới và cậu sẽ không bao giờ hối hận khi đã hết mình cố gắng như vậy.
Cậu rút điện thoại ra, không phải là gọi điện hay xem gì trên mạng cả, mà để nhìn lại những tấm ảnh cũ.
Lần này là bức ảnh chụp màn hình của Euiwoong cúi chào lúc bị loại khỏi show P101. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, là ánh mắt vững vàng ấy như một lời nhắn nhủ từ quá khứ: "Không sao đâu, chúng ta vẫn sẽ đi tiếp mà, phải không?"
Hanbin lặng lẽ thở ra, để lòng mình dịu xuống.
"Không được ra mắt lần này đâu có nghĩa là chấm hết, là thất bại. Vì... mình sẽ không bao giờ hối hận khi nỗ lực mà... đúng chứ?"
Cậu bật cười nhẹ nhàng, rồi nhìn vào bức ảnh trên điện thoại một lần nữa: "Cảm ơn em, cảm ơn em Euiwoong à. Dù chúng ta chưa từng quen biết nhau nhưng nhờ có em, anh mới biết cảm giác tin vào ai đó xa lạ là như thế nào. Anh chưa từng nghĩ sẽ dõi theo một ai lâu đến vậy, lại càng không ngờ rằng... em lại chính là lí do khiến anh không bỏ cuộc."
"Anh không biết bây giờ em thế nào? Em đã ra mắt chưa, em có còn theo đuổi giấc mơ hay không... Nhưng nếu một ngày được gặp em, anh muốn được nói hết những lời này.."
Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua như muốn cuốn theo những suy nghĩ chưa kịp nói thành lời. Hanbin khẽ gật đầu, như muốn tự hứa với chính bản thân: anh cũng sẽ trở thành người truyền cảm hứng giống như cách em đã từng làm với anh.
———-
Sau một mùa thi đầy cảm xúc ấy, sân khấu Produce 101 season 2 đã chính thức khép lại với một lời hứa còn dang dở. Euiwoong không được chọn vào đội hình debut, nhưng trong tâm hồn cậu vẫn luôn sáng rực lên những ý chí, vẫn luôn vang lên những giai điệu cậu đã từng nỗ lực.
Mọi người luôn nói Euiwoong đã làm rất tốt rồi. Từ những lời động viên của công ty, từ những lời khen của bạn bè hay người hâm mộ đã theo dõi cậu. Nhưng có lẽ, chỉ có cậu mới biết... mỗi khi nhớ lại hình ảnh sân khấu, tiếng hô vang, reo hò cổ vũ... và cả những giấc mơ còn dang dở của cậu, chúng vẫn khiến Euiwoong khẽ nhói một chút trong trái tim.
Euiwoong không khóc khi bị loại. Nhưng cậu đôi khi vẫn khóc một mình khi nhìn thấy những đoạn fancam, video của mình trên mạng còn lưu lại, khi nhớ tới khoảnh khắc cậu đã hứa rằng: mình sẽ trở thành một idol tuyệt vời hơn trong tương lai.
Thời gian cứ thế trôi đi, cuối năm đó, Euiwoong đã được công ty sắp xếp vào một dự án mới cùng với người anh chung công ty và đã tham gia chương trình trước đó với cậu - Hyeongseop. Dự án mang tên Hyeongseop x Euiwoong, là một bước đi mới để cho hai người tiếp tục rèn luyện kĩ năng và xây dựng tên tuổi.
Cả hai đã ra mắt với concept tươi sáng cùng những bài hát mang thông điệp dễ thương, tích cực. Ban đầu, họ đã có khá nhiều người hâm mộ chú ý từ sự ảnh hưởng của show, những lời khen, lời yêu thương và sự cổ vũ, ủng hộ đã khiến Euiwoong có thêm chút hi vọng.
Nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu thay đổi, ánh đèn sân khấu giờ đây lại thu hút, chiếu sang nhiều nhóm mới nổi bật hơn, những người bạn cùng thời với cậu bắt đầu được ra mắt trong các đội hình chính thức và được đầu tư nhiều hơn.
Còn cậu, thi thoảng lại được nhắc tới chỉ vì mang danh "cựu thực tập sinh Produce 101" hay "người từng được chú ý một thời"...
Trong những ngày như vậy, Euiwoong đã rất cố gắng để lạc quan, tích cực hơn. Nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân có gì đó nhỏ bé hơn bình thường.
———-
Một buổi tối sau khi luyện tập vũ đạo mệt mỏi. Euiwoong ngồi ở phòng chờ trong công ty, định mở điện thoại lên để giải trí một chút. Bỗng, có một video gợi ý xuất hiện trước mắt cậu "I-LAND Episodes Highlight."
Euiwoong ban đầu không định nhấn xem, bởi gần đây cậu rất ngại việc xem những show sống còn. Có lẽ vì nó vẫn còn để lại những vết xước mỏng trong lòng cậu.
Nhưng chẳng hiểu sao, bằng cách nào đó, ngón tay cậu lại tự động bấm vào.
Màn hình hiện ra, là hình ảnh của một thực tập sinh với gương mặt nhẹ nhàng, chất chứa đầy sự cố gắng. Giọng nói lễ phép, từ tốn giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn tuy chưa thật trôi chảy nhưng ánh mắt cậu ấy lại sáng lên rực rỡ.
"Xin chào mọi người. Em tên là Hanbin ạ!"
Euiwoong lặng người vài giây. Không phải vì cậu quen biết người bạn kia. Mà là vì ở Hanbin, Euiwoong thấy được có điều gì đó khá giống chính bản thân mình ngày trước.
Có chút run rẩy khi đứng trước camera. Một nụ cười có phần rụt rè nhưng lại vô cùng chân thành. Cách Hanbin cúi chào mọi người cùng ánh mắt của cậu ấy khi luyện tập... và đặc biệt là cách Hanbin nhìn vào sân khấu, giống như là đang gửi gắm một giấc mơ lớn vậy.
Euiwoong bắt đầu xem nhiều hơn, cậu tìm các đoạn fancam, các phần đánh giá của Hanbin. Cũng không một ai biết được từ khi nào, mỗi tối về, sau khi luyện tập xong, thay vì xem phim hay thư giãn, nghỉ ngơi... Euiwoong lại bật và xem những tập I-LAND đã phát sóng.
"Thực tập sinh này... anh ấy là người nước ngoài? Cũng đâu tới mức... kém nổi đâu nhỉ?" - cậu tự nói trong một lần xem tới cảnh Hanbin bị đánh giá là "thiếu điểm nhấn".
Thật kỳ lạ. Những cảm xúc mà Euiwoong nghĩ rằng mình đã không còn nay bỗng dưng lại được khơi dậy lại chỉ bởi... một người xa lạ trên màn hình...
Hanbin khá giống với hình ảnh phản chiếu của chính Euiwoong ngày trước. Cả hai đều có ước mơ, cũng đều có lo sợ nhưng vẫn luôn cố gắng để không bị bỏ lại phía sau.
Có lần, Euiwoong xem được một phân cảnh khi Hanbin đứng một mình trên góc hành lang luyện tập. Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên người cậu ấy... dù mồ hôi ướt hết áo nhưng Hanbin vẫn không ngừng tập lại những bước nhảy, những động tác cho bài đánh giá tiếp đó.
Euiwoong nhớ mình đã lặng người nhìn vào màn hình lần nữa. Có điều gì đó ấm áp khẽ len lỏi trong lòng cậu.
"Cố lên nhé, Hanbin." - Euiwoong chỉ mỉm cười nói nhỏ dù biết người kia chẳng thể nào nghe thấy được.
————-
Show I-LAND vẫn tiếp tục, Hanbin cũng đã được nhiều người chú ý hơn. Tuy không phải quá nổi bật rực rỡ nhưng lại khiến người ta nhớ tới vì sự dịu dàng và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Những hành động nhỏ của cậu như giúp đỡ các thực tập sinh khác, nhường phần luyện tập hay chỉ đơn giản là vẫn luôn mỉm cười, biết ơn mỗi lần bị góp ý. Tất cả những điều đó đều khiến người xem cảm thấy cậu thật chân thành và quý giá.
Và rồi, cho tới những vòng cuối cùng, khi mà Hanbin bị loại. Khuôn mặt cậu ấy không một giọt nước mắt, chỉ là một nụ cười nhẹ kèm theo lời hứa: "Mình sẽ debut, các bạn chờ mình nhá."
Tim Euiwoong chợt thắt lại. Đó cũng giống như những lời cậu đã từng nói trước đây. Cũng là một lời hứa... một lời hứa với bản thân cũng như những người yêu mến mình, rằng mình sẽ trở nên tốt hơn...
Cậu tắt video nhưng vẫn ngồi yên đó một lúc khá lâu. Trong lòng cậu, có một điều gì đó nhen nhóm. Không phải là sự nuối tiếc. Mà là... cái cảm giác được đồng cảm, được sẻ chia theo cách vô cùng lặng lẽ.
Euiwoong mím môi, nhìn chằm chằm vào màn hình đã chuyển sang màu đen. Trái tim cậu bỗng thấy ấm áp lạ kỳ. Chỉ một video đơn giản ấy thôi, nhưng chúng đã giúp Euiwoong phần nào lấy lại được một chút dũng khí mình từng đánh mất.
Hanbin không biết cậu là ai. Nhưng ngay lúc này, Euiwoong lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó nối hai người lại với nhau.
————
Khoảng thời gian sau đó, công ty của cậu bắt đầu có động thái chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nam mới.
Euiwoong được xếp vào đội hình luyện tập chính thức cùng với Hyeongseop và một vài thực tập sinh khác cùng công ty. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy bản thân như đang đứng rất gần với giấc mơ của mình.
Mọi người lẫn Euiwoong luyện tập ngày đêm. Lịch trình ngày càng nhiều, kín mít hơn mỗi ngày. Thậm chí có những hôm, cậu mệt mỏi đến mức ngủ gục trong phòng tập. Nhưng Euiwoong vẫn cố gắng dậy sớm hơn chỉ để luyện thêm được nhiều động tác. Bởi vì cậu biết... đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng của mình.
Thỉnh thoảng, trong lúc ngồi nghỉ giữa giờ tập, cậu lại mở những video cũ ra. Cái video mà Hanbin rời khỏi chương trình nhưng vẫn cúi đầu mỉm cười năm ấy...
Dù nó không quá dài, chỉ vài giây, vài lời nói nhưng chúng luôn nhắc nhở trong đầu Euiwoong mỗi ngày: "Chỉ cần có niềm tin và nỗ lực, thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình."
————-
Nhưng rồi, chỉ vài tuần trước ngày dự kiến ra mắt, công ty cậu bất ngờ thông báo tạm hoãn, rời lịch ra mắt như đã dự kiến.
"Công ty chúng ta đang dự kiến, xem xét sẽ thêm vào một thực tập sinh từ công ty khác vào nhóm."
Không có gì rõ ràng hơn sau câu nói ấy. Không có thời gian cụ thể và không một ai giải thích gì thêm.
Chỉ là từ sau hôm thông báo đó, những buổi họp nhóm trở nên ngắn hơn. Những lần tổng duyệt rời rạc hơn. Một lần nữa, không khí im lặng đến đáng sợ ấy lại bao trùm lên khắp công ty.
Các thực tập sinh khác cùng nhóm thì vẫn ổn, nhưng họ dần dần cũng ít nói hơn. Còn Euiwoong... cậu chỉ cười trong sự bất lực. Không ai biết rằng tối hôm đó... cậu lại bật khóc trong im lặng một lần nữa.
Lần này, không phải vì hụt hẫng. Mà là... vì mệt.
Cậu mệt vì đã đi một đoạn đường rất dài, đã đi qua biết bao khó khăn, áp lực. Nhưng đích đến thì lại luôn bị rời xa. Mệt vì lúc nào cũng cố gắng... nhưng kết quả lại chẳng thể nắm chắc được.
Euiwoong lại mở lại video mà mình luôn lưu trong máy. Đó là một phần biểu diễn trong I-LAND của Hanbin mà cậu thường xem vào những lúc chán nản. Hình ảnh Hanbin trên màn hình mỉm cười, cúi chào sau khi bị loại khỏi chương trình lại hiện lên một lần nữa. Ánh mắt ấy không hề oán trách. Chỉ nhẹ nhàng, giống như đang gửi gắm lời hứa tới chính mình rằng cậu ấy sẽ quay trở lại trong một phiên bản tốt hơn.
"Dù em không biết bây giờ anh đang ở đâu... đã debut hay chưa... nhưng cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhờ có anh mà em vẫn cố gắng tiếp tục... dù có mệt, dù kế hoạch ra mắt của em bị tạm hoãn, dù chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo..."
Euiwoong thở dài mà nói, rồi cất điện thoại đi. Trên môi cậu vẫn còn sót lại một nụ cười nhẹ.
"Có lẽ em không cần biết rõ anh ngoài đời. Nhưng chỉ cần biết, anh đã từng ở đó... để truyền cảm hứng, nỗ lực cho em... Điều đó với em vậy là đủ rồi."
—————-
Một ngày đầu thu, bầu trời nay bỗng trong xanh lạ thường.
Euiwoong cùng các thành viên trong nhóm bước vào phòng họp nhỏ tại công ty, nơi mà họ đã quen thuộc từ những buổi tập vũ đạo đầu tiên đến những đêm thức trắng để thu âm demo.
Hôm nay không phải ngày bình thường, quản lý nhóm bảo rằng sẽ có thực tập sinh mới từ phía BELIFT LAB được thêm vào đội hình chính thức sau khi công ty điều chỉnh lại kế hoạch debut.
Euiwoong ngồi ở góc gần cửa sổ, tay vẫn cầm cốc cà phê lạnh chưa uống. Cậu không có quá nhiều cảm xúc đặc biệt vì trong lòng vẫn còn sót lại cảm giác hơi chông chênh từ việc kế hoạch ra mắt bị hoãn lại vào mấy tuần trước. Nhưng cậu không muốn thể hiện ra, không quá quan tâm tới vấn đề công ty nói thêm nữa.
Một lúc sau, các thành viên cùng nhóm cậu bỗng xì xào to nhỏ về việc thành viên mới được công ty thêm vào, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có hàng ngày tại nơi đây.
"Cựu thực tập sinh từ BELIFT LAB luôn sao??"
"Công ty con của HYBE á, cựu thực tập từ công ty lớn hẳn hoi luôn ấy..."
"Vinh dự vậy saoo???"
"..."
Cuộc hội thoại của mọi người bắt đầu to dần... ai cũng có vẻ tò mò về thành viên mới được thêm vào đội hình của nhóm.
———————
Khi cánh cửa phòng mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía người đang bước vào.
Euiwoong ban đầu không mong chờ gì nhiều, chỉ đơn giản là có thêm một người mới thì sẽ thêm không khí cho nhóm. Nhưng khi cánh cửa ấy khẽ mở... hình ảnh một thành viên mới bước vào với nụ cười nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, Euiwoong đã đứng hình mất vài giây.
Mái tóc cậu ấy có màu nâu sáng, ánh mắt ấy, nụ cười ấy lại vô cùng quen thuộc.
"Xin chào, mình là Hanbin ạ. Mình là thực tập sinh mới được thêm vào nhóm, mong các bạn trong nhóm sẽ giúp đỡ ạ."
Hanbin. Là Hanbin sao...?
Euiwoong cảm thấy tim mình như chững lại, cả người ngây ra. Một phần là vì cậu không tin vào mắt mình... một phần vì có điều gì đó rất khó diễn tả.
————-
Sau khi bước vào phòng với đôi chút sự căng thẳng, hồi hộp. Hanbin đã giới thiệu và cúi chào mọi người trước tiên. Sau khi ngẩng đầu lên và lướt qua các thành viên cùng nhóm. Ánh mắt cậu... bất chợt dừng lại ở một người.
Euiwoong... là em ấy sao??
Hanbin bỗng lấy lại sự bình tĩnh, cậu mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng thật sự muốn cúi gằm mặt. Không phải vì cậu quá lo lắng về việc ra mắt - mà vì... cậu đã thấy được trực tiếp gương mặt ấy, gương mặt cậu đã xem và lưu lại trong máy cũng khá lâu về trước.
Euiwoong ngồi gần cửa sổ, vẫn ánh mắt ấy, dáng người nhỏ gọn nhưng rắn rỏi, cứng cáp và đôi mắt đầy cảm xúc từng khiến Hanbin xem đi xem lại trong những video năm nào.
Hanbin không dám tin đây là sự thật. Nhưng có vẻ Euiwoong, cậu ấy cũng đang nhìn cậu... ngạc nhiên giống như mình.
Không để Hanbin giới thiệu lâu, các thành viên cùng nhóm đã ngay lập tức đứng dậy và đáp lại lời chào hỏi của cậu.
Cả nhóm có phần phấn khởi, vui mừng khi thấy cậu là thành viên tham gia vào nhóm cuối cùng... và hơn hết, mọi người ở đây đều vui mừng vì sắp được ra mắt.
"Chào anh ạ. Tụi em nãy cũng có đọc qua về thông tin về anh rồi ạ. Chào mừng anh tới với nhóm."
"Dạ, rất vui được gặp anh ạ. Từ nay chúng mình cùng nhau cố gắng hơn nha."
"Anh là cựu thực tập sinh từ công ty lớn luôn ấy ạ? Wow thế là anh có nhiều kinh nghiệm lắm chứ, có gì hỗ trợ, chỉ bảo tụi em với ạ."
Hanbin nghe vậy cũng vui vẻ đáp lại các thành viên: "À... được, anh sẽ cố..."
Cậu chỉ biết cúi đầu liên tục, trong lòng nhẹ nhõm hơn vì không nghĩ mình có thể hoà hợp hay được chào đón nhanh tới vậy.
———
Euiwoong quay đi, cậu cố bình thản cúi xuống nhặt lấy đồ mà nãy vô tình làm rơi xuống sàn. Nhưng những ngón tay cậu vẫn run nhẹ. Là Hanbin. Là anh ấy, không thể sai được....
Cái tên mà cậu đã từng xem trên show sống còn, người mà cậu luôn nhớ tới để tiếp thêm động lực trong suốt thời gian qua... nay lại đứng trước mặt cậu. Là người từng rực sáng trên sân khấu I-LAND, rồi dần mờ đi theo thời gian, để lại trong lòng cậu một câu hỏi: "Anh ấy giờ sao nhỉ?"
Euiwoong cũng không ngờ mình được gặp Hanbin tại đây... Hơn hết, cả hai sẽ cùng nhau, cùng ra mắt trong một nhóm...
Euiwoong vẫn tiến tới, giữ phép lịch sự rồi bắt tay anh: "Xin chào, em là Euiwoong. Em sẽ là nhóm trưởng trong đây. Rất vui được gặp anh, Hanbin à." - cậu lên tiếng, giọng nói dịu đi rõ rệt hơn bình thường.
"Anh... anh nhớ em" - là điều Hanbin muốn nói nhưng bây giờ cậu không thể thốt ra thành lời.
Cậu chỉ khẽ cúi đầu, mắt lướt qua ánh nhìn của Euiwoong như để xác nhận rằng mình không mơ.
————
Và rồi họ cùng nhau tập luyện. Một ngày... rồi nhiều ngày. Không ai dám mở lời nói với đối phương về chuyện "ngày xưa" cả. Nhưng có điều gì đó luôn hiện hữu trong ánh mắt họ dành cho nhau, một sự im lặng nhưng... đầy thấu hiểu. Và cũng chưa một ai trong nhóm biết, Euiwoong và Hanbin đã từng "gặp nhau" theo cách mà chẳng ai nghĩ đến.
Sau đó, Hanbin chính thức gia nhập nhóm, trở thành một phần trong đội hình. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, như cách các thành viên làm quen với nhau. Chỉ có điều... ánh mắt của hai người họ dành cho nhau... không chỉ đơn thuần là cái nhìn thông thường...
Một tuần tiếp đó, khi Hanbin nhận phần hát ngay sau Euiwoong để cùng thu âm. Trong lúc hai người đang luyện tập riêng, Euiwoong có tiến tới hỏi nhỏ: "Đoạn rap này... có vẻ khó nhỉ... em không chắc mình..."
Hanbin chỉ cười, cậu vô tình nói lại: "Anh không nghĩ thế đâu, anh đã từng xem em rồi, em có thể làm tốt hơn thế mà." Nói xong Hanbin cũng khựng lại, có vẻ cậu nhận ra có điều gì đó trong lời nói của mình.
Euiwoong im bặt một chút, câu nói ấy của Hanbin đơn giản nhưng nó lại giống như một cái ôm vô hình mà ấm áp đối với cậu.
"Anh... anh từng biết em trước đó sao?"
Hanbin gật đầu. Lần đầu tiên cậu nói ra, kể lại cho ai đó và cũng là lúc cậu lần đầu thấy lại ánh mắt long lanh ấy của Euiwoong trực tiếp sau bao ngày.
"Em... em là Lee Euiwoong, thí sinh từng tham gia chương trình P101 season 2 đúng không?"
Hanbin nói tiếp, như muốn bộc lộ hết tất cả những điều trước đây cậu chưa dám nói.
"Anh đã xem chương trình đó hồi còn là thực tập sinh. Và Euiwoong à... thực ra, em... em là người đã khiến anh nỗ lực hơn, là người khiến anh có thêm tự tin khi tham gia I-LAND đấy..."
Câu nói ấy của Hanbin khiến căn phòng vốn dĩ đã yên ắng nay lại càng tĩnh lặng hơn. Như thể mọi thứ đều đang bị giữ lại giữa sự ngỡ ngàng và xúc động.
Euiwoong nghe vậy lặng người hơn một chút. Trong đầu cậu hiện lên một loạt suy nghĩ "Anh ấy biết mình sao?", "Không phải, là mình chứ, anh ấy mới là động lực để mình cố gắng hơn mỗi ngày mà..."
Một lúc sau, Euiwoong chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Anh... anh nói thật á... anh biết em thật hả? Em đâu phải là người nổi bật nhất đâu... vả lại còn không nằm trong top 20..."
Hanbin: "Anh nói thật... anh không biết tại sao nữa, nhưng em là người khiến anh có niềm tin hơn, dám ước mơ hơn. Lúc đó, anh thực sự vô cùng ngưỡng mộ chàng trai 16 tuổi dám tham gia show sống còn này lắm..."
"Anh còn... lưu lại mấy video về em trong máy. Có lần anh còn xem đi xem lại phần em hứa sẽ debut dù không được chọn... và từ đó anh cũng nghĩ: ừ, mình cũng phải làm được như thế."
Euiwoong bật cười khi nghe những câu nói ấy, không rõ là vui hay buồn... "Trùng hợp nhỉ..."
"Vậy... vậy người mà anh nhắc tới khi phỏng vấn trên show I-LAND... có... có liên quan gì tới em không?" - Euiwoong nhẹ nhàng hỏi lại với chút hi vọng nào đó.
Hanbin bất ngờ khi nghe câu nói đó, cậu không nghĩ Euiwoong cũng xem show, cũng không nghĩ là em ấy biết tới mình... mà còn biết tới đoạn phòng vấn ấy.
"Em... em biết anh thật hả? Sao... sao lại..." - cậu vừa nói, một sự xúc động dường như dâng trào lên trong lòng Hanbin.
Euiwoong: "Đương nhiên là vậy... em biết anh chứ. Em đã xem anh trong khoảng thời gian khá chật vật khi được công ty cho ra mắt trong nhóm nhỏ cùng với anh Hyeongseop trước đây. Có những lúc, em mệt mỏi, bất lực về nhiều chuyện lắm. Nhưng nhờ xem những video về anh, em mới khôi phục lại được chút niềm tin của mình trước đây đó."
"Thật sự em biết ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì đã truyền cảm hứng cho em, khiến em không bỏ cuộc để có được ngày hôm nay, Hanbin à..."
Nghe được những lời nói chân thành ấy, Hanbin cảm động không ngừng. Nước mắt cậu tuôn ra, nhưng không phải vì đau buồn, mà là vì hạnh phúc. Cậu hạnh phúc vô cùng khi được gặp Euiwoong ở đây, thậm chí Euiwoong cũng biết tới cậu và còn ngưỡng mộ cậu giống như cách cậu đã ngưỡng mộ Euiwoong trước đó... cả hai giống như hai mảnh ghép bị tách ra và giờ đây họ gặp lại được nhau trong sự vui mừng, hạnh phúc khó tả...
Hanbin tiến tới, cậu ôm chầm lấy Euiwoong như mới tìm được người thân bị xa cách lâu năm. Không ngờ rằng, hai người lạ vốn dĩ không quen biết nhau trước, mà giờ đây họ lại được chung nhóm, trở thành người đồng hành lâu dài cùng với nhau. Euiwoong không đẩy cậu ra, chỉ khẽ ôm lại rồi an ủi... cũng không quên hỏi lại lần nữa
"Thế người mà anh nhắc tới trong cuộc phỏng vấn ấy... người đó có phải..."
Chưa kịp để Euiwoong nói hết câu, Hanbin đã ngay lập tức trả lời như muốn xác nhận lại: "Đúng... người đó là em... là em đó Euiwoong à..."
Hanbin vẫn nói tiếp dù nước mắt cậu vẫn chảy ra không ngừng: "Cảm ơn... cảm ơn em đã tiếp thêm nhiều động lực cho anh, là lí do để anh cố gắng, để anh không bỏ cuộc... Anh đã từng hứa, nếu như gặp được em, anh sẽ cảm ơn một cách chân thành nhất... và anh nghĩ chính là lúc này, cảm ơn em nhiều lắm Euiwoong à. Thật may mắn khi được bước tiếp với ước mơ này... cùng với em."
"Em cũng vậy. Cảm ơn anh... vì mọi thứ..." - Euiwoong nói nhỏ, đủ để hai người nghe được.
Và trong giây phút đó, không cần ai giải thích gì thêm. Chỉ có hai người - họ đã từng bước vào thế giới của nhau, từ lâu rồi.
Hanbin: "Thật là... trùng hợp nhỉ?"
Euiwoong chỉ khẽ lắc đầu: "Không. Là định mệnh."
————
Cứ như vậy, mỗi ngày đều trôi qua theo đúng trình tự của nó. Euiwoong vẫn cố gắng, luyện tập như bao ngày, chỉ là giờ đây, cậu như có thêm một người đồng hành mới. Những hành động tưởng chừng như bình thường như chỉ là nhìn Hanbin đứng hát, hay lau mồ hôi sau khi tập luyện cũng khiến cậu cảm thấy lòng mình yên tâm một cách kỳ lạ.
Một lần nọ, Hanbin đưa cho cậu chai nước lạnh sau giờ tập và bảo: "Cố lên nhá. Lần này tụi mình được debut thật rồi."
Euiwoong nở nụ cười thật tươi, là nụ cười của người cuối cùng cũng gặp được mảnh ghép trong đời mình.
———-
Sau một buổi tổng duyệt, cả nhóm được về sớm để chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm sau. Không khí trong ký túc xá vẫn yên ắng như thường. Ai cũng mệt sau ngày luyện tập dài. Chỉ riêng Euiwoong và Hanbin còn thức, mỗi người đang ở một góc trong phòng sinh hoạt chung.
Euiwoong ngồi trên ghế sofa, tay vẫn cầm giấy để luyện lại bài hát dù mắt cậu có vẻ không còn tập trung nổi nữa.
Hanbin thì đứng gần cửa sổ, trong tay cậu cầm chiếc điện thoại - nơi vẫn còn giữ vài bức ảnh cũ... những đoạn cut từ gần 5 năm trước của Euiwoong. Tấm hình Euiwoong cười lần đầu tiên vẫn còn ở đó... và cậu chọn giữ lại.
Không phải vì bất cứ lý do nào, chỉ đơn giản là trong đó có nụ cười - đó đã từng và sẽ luôn là động lực để cậu bước tiếp.
"Ngày xưa em là động lực để anh cố gắng debut. Còn bây giờ, tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng hơn nữa nhé?" - Hanbin chỉ nghĩ chứ không nói ra, không cần nói vì cậu biết rằng người kia sẽ hiểu.
Hanbin quay lại, lặng lẽ nhìn người em vẫn luôn cố gắng như ngày nào. Cậu chậm rãi bước tới bên ngồi cạnh rồi nói: "Ngày mai, chúng ta chính thức debut rồi đấy."
Euiwoong ngẩng đầu lên, mỉm cười
"Nhanh thật đấy. Em cứ tưởng như mới hôm qua thôi..."
Không ai nói gì trong vài giây. Hanbin mở điện thoại, lật qua tấm ảnh rồi đưa màn hình ra trước mặt Euiwoong: "Anh vẫn còn giữ đấy. Tấm này là lúc em cúi đầu chào sau khi bị loại này.."
Euiwoong bất ngờ, đôi mắt cậu mở to ra rồi bật cười: "Âyy... em mà biết hồi đó có người chụp màn hình em như thế này thì chắc xấu hổ cả năm mất."
Euiwoong cũng nói lại: "Em cũng có mấy video của anh đấy."
"Không biết anh còn nhớ không, nhưng khi bị loại ở I-LAND, anh cũng từng cúi đầu chào, rồi mỉm cười và còn hứa sẽ ra mắt nữa... Lúc đó, em cũng không biết sao, chỉ nghĩ là: À, có một người cũng giống mình."
Hanbin khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai Euiwoong: "Ồ. Hoá ra tụi mình đã gặp nhau thật nhiều, trước khi thật sự gặp."
Euiwoong gật đầu.
"Sẽ có người bảo đó chỉ là trùng hợp, nhưng với em... cái này chắc là duyên số."
Hanbin im lặng một chút, nhưng sau đó cũng lên tiếng.
"Này... Nếu như một ngày nào đó em cảm thấy mệt và muốn bỏ cuộc... thì đừng quên là đã có người từng vì em mà bắt đầu cố gắng đó nha."
Câu nói nhẹ nhàng, không vội vàng nhưng đủ để khiến trái tim người nghe đập lệch đi một nhịp.
Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, hai người cứ ngồi yên như vậy. Euiwoong không nhúc nhích, để cái tựa đầu ấy yên trên vai mình... chỉ khẽ siết lấy bàn tay của Hanbin gần bên.
Cả hai không ai nói gì thêm. Cũng không ai cần thêm những lời nói lớn lao. Chỉ cần như vậy thôi... là đủ.
————-
Buổi công chiếu MV debut của nhóm được tổ chức ngay tại công ty. Các thành viên ngồi cạnh nhau, háo hức xem kết quả được tạo thành MV dù giai điệu và lời bài hát họ đã nghe không dưới cả trăm lần.
Khi tiếng nhạc vang lên, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là những bước chân đi lướt nhanh qua nhau, nó giống như những người trẻ tuổi vội vàng, lạc lối trong thành phố. Một người đi, một người đứng lại... ai cũng bận rộn, chẳng ai nhìn ai.
Chỉ khi đến một phân cạnh giữa MV, khi camera quay chậm lại, mới có một khoảnh khắc Euiwoong bước ngang qua Hanbin.
Cả hai đều được yêu cầu diễn theo kịch bản. Họ không được nhìn nhau, không được phản ứng. Phải lướt qua nhau như người dưng theo đúng bối cảnh. Nhưng chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, Euiwoong dừng lại một chút. Cậu không hẳn là nhìn trực tiếp, chỉ là một cái nghiêng nhẹ, một ánh mắt liếc qua Hanbin nhẹ nhàng như gió thổi.
Và Hanbin - dù không quay người lại phản ứng, nhưng trên môi cậu vẫn khẽ nở một nụ cười, một nụ cười rất khẽ... không ai biết là tại sao cả... và tất nhiên, những điều đó không có trong kịch bản...
Những người hâm mộ sau này bảo rằng:
"Ánh nhìn đó không phải là diễn, nụ cười ấy cũng vậy... mọi thứ đều giống như một đoạn hồi ức... giống như hai người ấy đã từng thấy nhau từ trước... từ một nơi nào đó khác."
Sau khi MV ra mắt thành công, cả nhóm hò reo, cùng nhau chúc mừng trong không khí ồn ào, sôi động.
Euiwoong một lần nữa bước ngang qua Hanbin. Nhưng lần này, không còn máy quay, không còn kịch bản...
Cậu khẽ nghiêng người nhìn lại Hanbin lần nữa.
Hanbin mỉm cười nhẹ nhàng...
Và lần này, là thật.
Khi cuối cùng thật sự gặp lại nhau, hai người không cần phải nói gì quá to tác...
Chỉ cần đi ngang nhau, chỉ cần mỉm cười... cũng đủ biết rằng từ nay cả hai sẽ không rời xa nhau nữa...
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com