Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daisy

01

Kết thúc World Cup còn chưa được vài ngày, một số cầu thủ Đức đã nhận được tin nhắn khẩn cấp từ huấn luyện viên của họ, yêu cầu bọn họ ngay lập tức, hơn nữa phải bí mật sang Mỹ tập hợp.

Phần lớn nhóm người đều là bạn bè khóa 12-14, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mãi cho đến khi Loew với vẻ mặt bối rối đi tới giữa bọn họ.

" Marco mắc một căn bệnh rất nguy cấp. "

" Mặc dù cậu ấy miễn cưỡng nói ra, nhưng tôi đoán cậu ấy thích người nào đó trong chúng ta ---- đừng ngạc nhiên như vậy, mấu chốt hiện tại là, nếu muốn chữa khỏi căn bệnh này, cậu ấy cần một chút ấm áp từ chàng trai may mắn nào đó đáp lại mới được, theo các trường hợp trước đây cho thấy rất nhiều ca bệnh áp dụng phương pháp hôn môi. "

" Cho nên, mọi người phải cùng nhau giúp đỡ cậu ấy. "

02

Người đầu tiên bị đẩy vào phòng chính là Götze và Schurle. Hai người đối mặt nhau, vừa lúng túng vừa thương cảm nhìn Reus ngồi xổm bên giường lặng lẽ nôn ra một bụm lớn những cánh hoa trắng nhỏ.

Reus vừa nhìn thấy hai người, dường như trong nháy mắt thả lỏng rất nhiều, vừa mới mở miệng nói " Hey ! " những cánh hoa trong miệng lại bắt đầu tuôn ra.

" Marco, anh phải khỏe lên. " hai người đồng đội một trái một phải ngồi bên cạnh cậu, cả hai đều rất lo lắng, " Chúng ta đã đồng ý đi xem buổi biểu diễn cùng nhau. "

" Tôi cũng không phải muốn chết Ô! khụ ----- "

Götze và Schurle bi thảm nhìn nhau, nhận ra một lần phải hiến thân vì người anh em đã đè Reus xuống giường rồi hôn cậu một cái.

" Các người ! Khụ khụ khụ. . . . . . " Reus vừa sợ hãi vừa tức tối trong chốc lát lại nôn ra một bụm hoa lớn, thấy chính mình không phải nguyên nhân gây ra bệnh cho Reus, hai người hiển nhiên trút được gánh nặng, Schurle giúp cậu bình tĩnh lại, còn Götze thì nắm lấy tay cậu.

" Nghe này, Marco, em đại khái đoán được anh vì ai mà phát bệnh ----- đừng nóng vội, em sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào. "

" Em hi vọng chuyện này sẽ do hai người các anh tự giải quyết, nhưng mà, vẫn là câu nói kia, anh phải khỏe mạnh lên. "

" Marco, chúng em đều biết anh luôn kiên cường. "

03

Người thứ hai bị đẩy lên phía trước là Hummels.

Đối mặt đồng đội cũ không nói được một lời chỉ chuyên chú nôn hoa, Hummels -- từ trước đến nay khiến người ta ấn tượng mà ghi nhớ là người có " Trái tim to lớn ", cũng hiếm khi im lặng trong một thời gian.

" Chào, Mats. " Reus không chút lưu tâm mà một chân quét đi số hoa cúc đã phủ một lớp chào anh, " Không cần lo lắng, anh cũng không cần làm bất cứ điều gì, bệnh này không liên quan đến anh. "

" Xem ra cái kia, em biết rõ căn bệnh này liên quan đến ai, đúng không, Marco? "

Reus không nói gì.

Thành thật mà nói Mats có hơi tức giận, anh sải bước đi tới ngồi bên cạnh Reus, nhớ lại việc yêu thích ồn ào, sôi nổi, thích đùa trong ký ức ----- một thanh niên đã có tuổi nhưng vẫn như một đứa trẻ, hiếm khi cậu im lặng như vậy, mà mỗi lần cậu trong trạng thái khác thường như vậy luôn khiến người khác đau lòng. Ít nhất là khi Gotze và Lewan ra đi, cậu đã rất đau khổ.

" Marco, anh biết hiện tại anh không được em thích, anh đã nói dối, để lại mình em với quá nhiều trọng trách. "

" Em từ trước đến nay không nói quá nhiều bí mật, anh cũng không đến đây một chút chỉ để suy đoán em. Nhưng em phải biết rằng căn bệnh này không phải việc nhỏ, lúc anh bước vào huấn luyện viên và bác sĩ bọn họ đang cãi nhau, nói căn bệnh này nếu không khỏe lại em phải nhập viện, nếu trị không hết. . . . . . "

Nửa sau lời nói của anh nghẹn lại trong cổ họng, sau đó anh không nói nữa, chỉ cúi người tiếp cận gương mặt cậu nhẹ nhàng đặt lên má một nụ hôn.

Nhưng cũng không có gì xảy ra, số cánh hoa cúc trong miệng Reus lần nữa tuôn ra một bó lớn. Vẻ mặt Hummels tựa như có chút mất mát, lại tựa như có chút thoải mái, Reus lẳng lặng cúi đầu, người nôn cánh hoa nói với anh một tiếng " Cảm ơn, Mats. "

04

Người thứ ba bước vào là Özil.

Reus thả lỏng hơn nhiều, cậu đưa tay nhặt những cánh hoa dính bên khóe miệng, cười chào với anh. Özil không nói gì, chỉ nháy mắt ngồi bên cạnh cậu, muốn nói gì đó lại thôi.

" Đám các người vẻ mặt làm sao đều bi thương như thế khụ khụ khụ ----- tôi thật sự ổn, tôi thật sự không sao, bệnh này có thể không ra một tháng thì tốt rồi, khụ khụ khụ. "

" Marco, tại sao em không muốn nói thật? "

Reus ngẩn người.

" Tôi nhớ tôi chưa từng nói với anh. "

" Đúng vậy, anh cũng không biết người kia là ai. " Özil nói, " Chẳng qua khi ở cạnh bên em, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy một sự cô đơn và bất lực trong ánh mắt em, anh cho rằng việc này không giống với bất kì biểu hiện không tốt mà đội bóng gây ra cho em, đúng không ? "

" Vậy thì sao? " Reus tự giễu nói, " Tên kia ----- hiện tại chuyện bản thân mình còn không thể xử lý, khụ khụ khụ. . . . . . chẳng lẽ muốn tôi ngay tại thời điểm mấu chốt quan trọng này đã lâu không liên lạc, bây giờ lại khiến tất cả mọi người trên thế giới biết tôi kỳ thực thích hắn? " Reus nói xong có hơi xúc động, một vài cánh hoa cúc bay loạn xạ trên không trung.

" Mesut, không phải ai cũng giống như anh, trong mắt nhiều người, tôi làm như vậy. . . . . . khụ khụ khụ, không thích hợp. "

Özil cẩn thận dùng mũi giày hất những cánh hoa dính trên chiếc giày kia, anh ôm vai Reus, dùng ánh mắt nhìn thẳng Reus.

" Marco, không cần khổ sở, tất thảy đều có thể có khả năng chuyển biến tốt. Vì em rất can đảm. "

" Mọi chuyện nhất định sẽ tốt lên, nhưng đồng ý với anh, em phải đứng lên đối mặt với nó. "

05

Người thứ tư bước vào là Kroos.

Một điều thật khó quên mà còn tiếc nuối, bọn họ cùng nhau tạo ra bàn thắng kia khiến cả thế giới phát điên, sau đó ai về nhà nấy, nói thật, cậu vốn cho rằng Kroos hẳn là rất buồn, nhưng không ngờ xem ra trạng thái tinh thần cậu ấy khá tốt. Cậu luôn rất ngưỡng mộ sức mạnh tinh thần của Toni so với chính mình khi còn trẻ.

" Marco, đây có lẽ là lần đầu trông anh thảm hại như thế? "

" Có lẽ vậy. " Reus bất đắc dĩ nôn ra những cánh hoa cúc, những cánh hoa kia rơi trên mặt đất, cậu phủi đi lại rơi, phủi lại rơi, liền từ bỏ, tùy ý để những cánh hoa kia rơi trên giày xếp thành một tháp núi nhỏ.

" Được rồi, không nói lời vô nghĩa nữa. Đừng lo lắng, em đến không phải hôn anh, hơn nữa nói thật nếu người anh thích là em, chỉ sợ anh không thể bình phục được. "

Reus cứ thế sững sờ trong một chuỗi lời nói này, tiếp thu hai lần mới phản ứng lại.

" A. . . . . . anh hiểu, khụ khụ khụ, anh đây nên chúc mừng em rồi. "

" Không có gì ngạc nhiên cả, em đoán anh cũng sẽ vượt qua. " Kroos nháy mắt ranh mãnh.

" Vậy. . . . . . chẳng lẽ em cũng từng bị qua bệnh này? " Reus ngạc nhiên, mặc dù cùng chung công ty quản lý, quan hệ cũng không tệ, nhưng cậu và Kroos cũng không mấy khi gặp mặt nhau chứ đừng nói đến những chuyện riêng tư.

" Không, em chưa từng bị. Nhưng Thomas đã từng. "

" -----sao vậy, Marco, sao ngạc nhiên vậy? Có phải không ngờ tới phải không? Được rồi, cho nên em đến là muốn nói. "

" Một điều thôi, anh không muốn làm việc đó trong quá khứ, không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Có một số kết quả, anh nghĩ là sai lầm, cũng không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. "

" Cũng không biết rốt cuộc là ai khiến anh nhớ da diết như vậy. Có điều, anh dù sao cũng phải thử nhìn lại xem, đừng khiến bản thân hối hận. "

" Đúng rồi, em nghe nói, huấn luyện viên đã gọi một vài đồng đội cũ ở câu lạc bộ anh tới — —" Kroos theo bản năng dừng một chút, cũng nhận thấy vẻ mặt Reus bắt đầu xuất hiện chút bối rối mơ hồ, ngay cả tần suất nôn ra cánh hoa cũng trở nên không bình thường.

06

Reus như ngồi trên đống lửa ở trong phòng.

Chúa phù hộ, Robert Lewandowski, anh vạn lần đừng tới.

Không ai biết cậu đã tốn bao nhiêu công sức để cố gắng quên đi người Ba Lan kia, cũng sẽ không ai biết cậu mất bao nhiêu nỗ lực mà vẫn luôn thất bại, cậu không thể quên được anh, vì vậy càng không thể gặp anh.

Tên lửa nhỏ kiêu ngạo sẽ không tỏ ra yếu đuối, cậu không sợ hãi ngay cả khi đối mặt với căn bệnh lạ khó giải thích này. Nhưng cậu lại hoảng loạn khi nhìn thấy người kia, chính là tên Lewan trông khá vô hại đối với người và động vật này, trên thực tế ở phương diện nào đó khá có bản lĩnh, không cần tốn công hao phí suy nghĩ gì đã khiến bản thân mình hỗn loạn ----- cậu càng nghĩ càng sốt ruột, đứng ngồi không yên trên chiếc giường đã bắt đầu rài đầy một tầng hoa cúc, những cánh hoa dính trắng khắp người cậu, khiến cậu trông giống như một chú chim non mới vừa lăn trên cánh đồng hoa.

Ngay lúc cậu đang vừa nôn hoa vừa suy nghĩ miên man, thì cánh cửa mở ra, không thấy thân người, kiểu tóc vẫn còn gây sốc của người Gabon đã hiện ra đầu tiên.

" A. . . . . . Pierre. " Reus thở phào một hơi, từ môi cậu thổi ra những cánh hoa, chầm chậm bay lượn trên không trung rồi rơi xuống đất.

" Này! Trông cậu có vẻ lạc lõng vậy? " Aubameyang kinh ngạc nhìn nửa kiểu tóc của người bạn cũ xẹp xuống, trên người còn dính đầy cánh hoa.

" Trời ạ, tớ lạc lõng chỗ nào chứ? " Reus cười thành tiếng, cũng vì vậy bị sặc cánh hoa trong cổ họng mà ho khan hai tiếng, " Nhìn thấy cậu tớ rất vui. "

Cậu nói như vậy, cũng cười như vậy. Nhưng chính cậu hiểu rõ, trong lòng cậu có một nỗi chua xót không nói nên lời. Cậu hi vọng Lewandowski vạn lần đừng tới.

Thế nhưng, cậu lại hi vọng bạn bè cổ vũ mình, có lẽ không thể tự an ủi chính mình?

07

" Bệnh của Marco vốn không ổn. "

" Bao gồm các cầu thủ của chúng ta ở bên trong, còn có người được các anh nhắc tới. . . . . . có thể thử chúng ta đều thử qua, còn ai có thể chứ? "

Huấn luyện viên và các bác sĩ đều sứt đầu mẻ trán.

Kroos, Müller và Götze ba người trao cho nhau ít nhất 10 ánh mắt như dao găm, cuối cùng Müller nép vào góc bàn giơ điện thoại lên.

" Thực ra. . . . . . còn có một người. " Müller do dự nói, " Mặc dù tôi không chắc liệu Marco có muốn để anh ấy vào cửa hay không, nhưng anh ấy nói anh ấy đã xuống máy bay và đang trên đường tới. "

08

Không biết có phải vì căn bệnh lạ này không mà hôm nay Reus ngủ rất sớm. Cậu còn có giấc mơ, mơ về cái đêm cay đắng ấy ở sân Wembly, Lewan ôm chặt cậu nói rằng năm sau hay năm sau nữa bất kể là bao lâu anh đều sẽ bên cạnh cậu, một ngày nào đó bọn họ sẽ cùng nhau đứng trên bục lĩnh thưởng cao nhất kia.

Cậu mở mắt, cả hành lang vắng lặng, dường như tất cả mọi người đều đã ngủ rồi. Cậu trở mình, dùng tay vỗ một bông cúc nhỏ rơi trên mép gối khi cậu thở, lúc cậu quyết định tiếp tục ngủ, cửa phòng lại bị mở ra.

Không phải Reus không muốn di chuyển, cậu thề là cậu muốn đuổi người kia đi, nhưng cậu cảm thấy chính mình không thể cử động.

Lewan không nhận ra cậu đã tỉnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong đêm tối im ắng mò mẫm di chuyển tới bên giường cậu.

" Đồ ngốc. " anh nhỏ giọng nói, chống tay lên tủ đầu giường, cúi thấp đầu tiến tới. Reus chặn anh lại, sau đó ngồi bật dậy.

" Đừng bật đèn, Marco. " Lewan nắm cánh tay cậu, " Trên đường tới anh chạy nhanh quá, ngã không dưới ba lần, bây giờ chắc chắn vô cùng bẩn, anh không muốn bị em nhìn thấy. "

Reus thoáng mềm lòng, cậu vừa tức vừa mắc cười quay lại ngồi trên giường, nhìn Lewan trong đêm tối sột soạt lần mò quay lại giường cậu, tiếp đó nắm tay anh.

" Anh bẩn muốn chết không biết xấu hổ còn đòi hôn tôi? "

Cậu nói xong câu đó Lewan liền cảm nhận được có cánh hoa rơi trên tay, anh vê lại đặt dưới mũi hỏi, chỉ có một chút mùi hương nhàn nhạt, có lẽ nó không đủ để làm tê liệt khứu giác, nhưng lại bất ngờ khi rất nhỏ bé mà hương lại rất lâu.

" Hoa cúc? "

" Ừ, mũi tốt nhỉ. "

" Lưỡi cũng rất tốt, thử xem? "

Lewan đè Reus xuống giường, Reus túm lấy chiếc chăn mỏng che mặt để anh không tìm được chỗ hôn, khiến Lewan dở khóc dở cười.

" Em rốt cuộc là chê anh bẩn không cho anh hôn, hay không muốn sống nữa mới không cho anh hôn? "

Nói thật, nếu không biết căn bệnh mỹ lệ đẹp đẽ này mà không được chữa khỏi sẽ khiến người ta mất mạng, Lewan còn cho rằng lúc Reus nói một câu liền nôn ra những cánh hoa nhỏ chắc chắn vô cùng đáng yêu.

" Cả hai. " giọng Reus cách tấm chăn mỏng nghe ra rầu rĩ, " Anh tới để làm gì, không phải việc của anh, chúc mừng anh một chuyến bay lãng phí và ba lần té ngã. "

" Làm sao em biết không phải việc của anh, anh không tới đây chỉ để hôn em. "

Reus tức giận xé toạc chăn, những cánh hoa xen lẫn những sợi vải dệt nhẹ nhàng rơi đầy đầu hai người, Lewan nhanh tay đem tấm chăn ném xuống góc giường, sau đó ấn chặt hai cánh tay Reus.

" Fuck! Robert, cút khỏi người tôi! "

" Không, anh đã nói anh có việc phải làm. "

Hai người lặng lẽ đối mặt với nhau trong bóng tối một lúc, cuối cùng Reus nín thở không được nữa đã phun ra những cánh hoa vào mặt Lewan.

" Anh nhận được tin nhắn từ Thomas nên đã bay đến trong đêm, cũng không phải đến để đùa giỡn với em. " Lewan cười thực hiện trò đùa tinh quái tưởng tượng ra gương mặt đối phương mà thở dài, " Marco, khi nào thì em mới có thể học được tính không tùy hứng nữa? " 

09

" Tôi tùy hứng? " Reus hừ lạnh phun ra một chuỗi dài hoa cúc, " Là tôi gọi anh tới à? "

" Nhưng em biết anh chắc chắn sẽ đến, đúng không? "

" Sao tôi biết. " Reus quay đầu đi chỗ khác, " Tôi chỉ biết anh đang rất bận. "

" Không thể so với công việc bận rộn của anh trong nhiều năm qua không có thời gian quay về quan tâm tôi. "

" Thưa anh, anh là ai? Tại sao tôi phải để ý đến tiền đạo hàng đầu của câu lạc bộ đối thủ? Tôi và anh có mối quan hệ thân mật riêng tư à? "

" Thế nào mới tính là mối quan hệ thân mật riêng tư? " Lewan cúi đầu cắn môi Reus, " Thế này có tính không? Còn câu hỏi kia, anh là ai? Anh là người có thể chữa căn bệnh này cho em. "

" Phải rồi, tự mình đa tình. . . . . . "

" Marco, trước đây em chưa từng nói dối. "

Lewan điểm đạm xoa môi mình, tựa như đã từng một lần trong phòng thay đồ không có bất cứ ai. Tiếp đó, anh dùng đầu lưỡi kiêu ngạo cạy mở khuôn miệng không phản đối của Reus, lâu lắm rồi họ mới hôn nhau như vậy, thật tốt khi những ký ức kia vẫn còn.

" Robert. . . . . . " Reus không còn nôn hoa, nhưng những hoa cúc nhỏ đã gần như bao phủ căn phòng vốn không muốn quét dọn chút nào.

" Anh ở đây. " Lewan ôm lấy Reus, đó là một cái ôm tràn ngập những cánh hoa cúc trắng và mùi hương nhẹ nhàng, cảm nhận được đối phương do dự run rẩy ôm lấy mình, điều này khiến anh càng ôm chặt cậu bé tưởng như chưa bao giờ lớn trong vòng tay của mình.

" Em nên làm gì với anh đây, Robert. "

Chuyện này cậu giấu trong lòng đã nhiều năm, cũng chưa từng nói cho ai biết, cũng chưa từng nghĩ qua muốn tìm ra đáp án. Cậu cũng không phải không nghĩ tới, nếu thật sự có cơ hội gặp nhau ở World Cup thì rất tốt, Reus rất vui khi nghênh đón thách thức từ Lewan ở bất cứ đâu, về điểm này hai người bọn họ đều ngầm hiểu.

Nếu không phải vì cả hai đội lần lượt về nhà, mà Reus đang suy nghĩ về cách duy trì tốt cho kỳ World Cup sau thì cậu đột nhiên ho ra một ngụm lớn những cánh hoa. Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng Lewan và mình đã ở ngưỡng 30. Một ngày nào đó bọn họ sẽ bỏ lỡ hoàn toàn cơ hội gặp nhau trên sân, xét cho cùng độ tuổi đỉnh cao của các cầu thủ bóng đá cũng chỉ ngắn ngủi mười mấy năm mà thôi. Mà đời người thì có mấy chục năm?

" Tùy em thích. " Lewan hôn má cậu, anh có thể đại khái đoán được suy nghĩ Reus, " Em chỉ cần biết rằng, anh luôn yêu em, anh cũng không lấy việc này gạt người. Hơn nữa, anh đến là muốn nói cho em điều này. "

" Cho nên nếu lần sau gặp phải chuyện như vậy, em phải là người đầu tiên tìm anh. Nếu không anh sẽ phải giống như bây giờ, bù đắp lại những nụ hôn họ đã để lại trên mặt em. "

" . . . . . . anh chẳng qua là muốn hôn em, đừng tìm lý do. "

" Nói vậy xem như là mở ra cho anh quyền cố tình làm bậy đúng không? Anh đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. "

10

Ngày hôm sau, Reus đã khỏi bệnh.

Tất cả mọi người đều ngầm làm ngơ trước vết đỏ lưu lại trên cổ của bệnh nhân đã bình phục kia.

Nhất định là bị muỗi gì đó đốt mới có thể chữa được bệnh.

Tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng chuyện này đã kết thúc, có lẽ cũng chỉ có Müller còn có thể chọc vào khuỷu tay Kroos trên chuyến bay trở về và hỏi anh ta ngôn ngữ của hoa cúc là gì.

" Ngôn ngữ hoa cúc có rất nhiều, chủ yếu dùng để đại diện cho tình yêu bí mật, hạnh phúc và biệt ly. " Kroos đọc kết quả tra trên google, " Cũng đại diện cho thuần khiết và ngây thơ hồn nhiên. "

Và trong ngôn ngữ hoa cúc, điều quan trọng nhất chính là: Anh đã yêu em rồi, em có yêu anh hay không.







Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com