04
Ngày hôm sau Reus phải đấu tranh thức dậy với cơn đau đầu do say 'bia'.
" Chín giờ rưỡi rồi ?! " Reus hốt hoảng nhìn đồng hồ đeo tay, hăng hái từ trên giường lảo đảo leo xuống, chạy ào vào toilet bắt đầu đánh răng rửa mặt, " M*, Mesut, sao cậu không đánh thức tớ. "
" Tớ có làm rồi, nhưng chân, bàn chân và nắm đấm quả thật đánh người khá đau. " Ozil hờ hững ý bảo cậu để ý tới vết đỏ trên tay hắn.
" Thực xin lỗi, người anh em tốt của tớ, " Reus vừa phun nước súc miệng vừa hướng về phía hắn tạ lỗi, " Cậu có thể vui lòng lấy chiếc áo đấu dưới đáy tủ quần áo cho tớ không. "
Khoác lên người chiếc áo đấu nhăn nhúm, vội vội vàng vàng giẫm chân lên giày đá bóng, Reus ngậm lát bánh mì nướng liền lao đi, hôm nay có lẽ sẽ là trận thi đấu bóng đá cuối cùng của Reus ở trường trung học, đối thủ là nhóm kẻ thủ cũ ban Lý và Hóa, chẳng trách cậu lại để tâm như vậy, nhớ lại việc tham dự của đội liên kết Lý Hóa trên sân vận động, đối với Reus mà nói lúc nào cũng đặc biệt.
....
Lewandowski này từ trước đến nay là một người cơ bản không quá nhận thức, ví dụ như, khi anh lần đầu tiên nghe Reus quăng cho anh câu hỏi hoang đường kia về sao Bắc Cực và đôi mắt của anh, anh không nhận ra rằng đó là một lời thổ lộ. Hay ví dụ khác như, khi anh xuất hiện ở trên sân bóng khiến cho các cô gái xì xào bàn tán, anh cũng không ý thức mình chính là nhân vật đáng giá khiến cho đám người kia xôn xao.
" Marco, Marco. . . . . . Mau nhìn lên khán phòng. " Muller ở bên cạnh Reus nhe nanh múa vuốt hướng về phía anh.
" Chậc chậc, thầy ấy vậy mà lại đến xem. " trên mặt Gotze lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn thấu hồng trần, " Toang rồi, phỏng chừng trận này Marco liều mạng đá đến khi đối thủ không còn gì để nói mới thôi. "
Đúng như Lewan lần đầu tiên nhận xét về Reus, cậu luôn là nhân vật trung tâm trong đám đông, tất nhiên không phải vì kiểu tóc và làn da trắng của cậu khiến người khác chú ý, mà bởi vì. . . . . . Lewan cố gắng vận dụng tư duy lý trí để tìm ra lý do chính đáng mà không thể rời mắt khỏi Reus.
Anh nghĩ mãi không ra, anh nhận ra bản thân không thể ngừng tự hào mãnh liệt về lối suy nghĩ lý trí để suy xét Reus.
Đó là lần đầu tiên Lewan nhìn thấy Reus trên sân cỏ, lúc ấy Reus học cấp hai, khác với cậu bé luôn tỏ ra thận trọng khi xuất hiện trong văn phòng của anh, chắc chắn Reus là ngôi sao trận đá bóng trên, cậu phóng nhanh hơn cả gió, nhanh nhẹn xông trái xông phải lao vào hàng phòng ngự của đối phương, tự mình vượt qua đối thủ, cậu nhảy cẫng lên vì sung sướng sau khi chọc thủng lưới đối phương một cách dễ dàng, như loài chim hướng về phía bầu trời mạnh mẽ dang rộng đôi cánh.
Sau khi hoàn thành cú hat-trick cậu chạy như bay một mạch đến khán đài, hét to tiến đến trước mặt Lewan trong sự bất ngờ của đám nữ sinh, Reus rất trắng, trắng như một người tuyết, mồ hôi trên mặt cậu lấp lánh, như những vì sao vùi mình trong sữa, trong ánh mắt cậu tràn ngập niềm hăng hái tự hào và kiêu hãnh, bởi vì hành động chạy và đổ mồ hôi mà hai lọn tóc vàng rũ xuống lóe sáng một cách đáng yêu.
" Robert ! " có lẽ vì ghi bàn quá phấn khích khiến Reus quên mất Lewan là thầy của mình, cậu vui mừng nhìn lên khán đài, hướng về phía Lewan cười vì anh mà thất thần, " Robert ! Thấy không, em ghi được ba bàn ! "
" Tôi thấy rồi, thấy tất cả rồi. " Lewan cũng hướng về phía Reus chân thành ôn nhu cười, do dự thật lâu vẫn không bước xuống ôm lấy đứa trẻ đang vui mừng này, " Em quả nhiên cũng là một Cynosure. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com