Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. cha

1.

Trong cả đám bạn chơi với nhau, Nguyễn Hải Duy là người duy nhất đăng kí vào ngành y nên lịch trình của mấy đứa chẳng mấy khi trùng khớp.

Lúc chúng nó hoạt động câu lạc bộ, đi chơi, hẹn hò, Nguyễn Hải Duy ngồi đọc tài liệu.

Lúc chúng nó chạy deadline dập mặt, Nguyễn Hải Duy thi học kì.

Đám bạn có thể lúc rảnh lúc không, Nguyễn Hải Duy thì luôn luôn bận.

2.

Hải Duy cẩn thận đóng cửa kí túc xá, tránh cho mọi người trong phòng bị đánh thức rồi lững thững bước đi dưới đèn hành lang chập chờn.

Cái đông đầu mùa ở Hà Nội mới tới cách đây vài ngày, vậy mà cái không khí rét buốt sớm tinh mơ khiến Hải Duy phải sụt sịt đến ửng đỏ đầu mũi. Bây giờ cũng đã 5 giờ, nhưng vì trời rét căm nên ngoài đường chẳng có mấy người qua lại.

"Dạo này năng suất thật đấy."

"Không qua môn chắc em chết mất..."

Hải Duy mỉm cười, lễ phép đưa thẻ thư viện cho ông chủ trẻ tên Nguyễn Đức Chung.

Nguyễn Hải Duy thường xuyên lui tới chỗ này.

Ở gần đại học Hà Nội có rất nhiều thư viện, phòng tự học lớn nhỏ để sinh viên lựa chọn, nhưng Hải Duy không muốn chỗ học cũng phải nghĩ tới nghĩ lui nên chỉ cắm cọc ở một chỗ, thêm nữa là bởi Đức Chung cũng rất thích đọc sách, thường giới thiệu cho Hải Duy vài cuốn sách hay ho.

"Hình như dạo này gầy đi à?"

"Em vẫn ăn nhiều đấy chứ."

"Nếu thế thì ngành y đã bào mòn cậu nhiều rồi."

Hải Duy lơ đãng, cậu nhận lại thẻ rồi xách balo đến vị trí khuất trong góc ngồi cho yên tĩnh. Thật ra sớm như vậy trong phòng cũng chẳng có mấy người, hầu hết là học sinh cuối cấp hay sinh viên chạy deadline, có điều Hải Duy đã quen với vị trí ngồi đó ngót nghét hai năm nên nếu không phải vì nó đã được lấp đầy thì sẽ không phân vân ngồi ở chỗ khác.

Người ta nói dáng vẻ lúc tập trung thật sự rất thu hút, nhưng với mấy sinh viên y như Hải Duy thì nói thật là trông cứ...nghiện nghiện. Mắt dán chặt vào màn hình lúc nào cũng lờ đờ, được lúc mở mắt ra thì tập đề cương nặng cả kí đập vào mặt, tóc tai đương nhiên chẳng được gọn gàng gì cho cam.

"Nguyễn Hải Duy đa khoa á? Ôi cậu ta đẹp trai điên."

Ừ thì cũng đẹp trai, dáng người cao, khá bự con, nhưng mắt cũng có quầng thâm rồi, đầu tóc chả chải chuốt mấy.

"Biết gì mà nói? Người ta gọi đó là vẻ đẹp tri thức. Đa khoa, là đa khoa đó. Đứa nào quanh quẩn trong đấy cũng đều là quái vật."

Khịt

Hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi.

"Này."

Một tờ giấy...?

Tự nhiên bị chặn mũi bởi một tờ giấy ăn, Hải Duy có chút bối rối, mở to mắt nhìn người trước mặt.
...Hải Duy chẳng nghĩ đến cái tư thế kì quặc hiện tại, cơ mà đã nghĩ ra tên con.

"Sao thế? Bị chảy máu cam kìa."

Đầu Hải Duy truyền đến một cơn đau dữ dội đột ngột, nhưng cậu mặc kệ. Sinh viên Nguyễn Hải Duy mãn nguyện rồi, được nghe giọng của cái người xinh đẹp kia trước khi chết thì cũng có cái quái gì phải tiếc nuối nữa đâu?

"Ê ê, cái gì vậy? Này."

3.

"Dậy thì dậy mẹ đi nhìn nhìn cái gì?"

Hải Duy rất nghi ngờ nhân sinh nhìn thằng bạn khoa luật ngồi kè bên giường bệnh.

Hải Duy đã sẵn sàng để kể cho đám quỷ ở địa ngục về hình ảnh của thiên thần rồi, ở đâu tòi ra tên lùn Nguyễn Thành Công này đến nói năng cái gì thế không biết.

"Tao nói cho mày biết là tao rất bận, bây giờ còn phải mua cháo đến bồi bổ cho mày. Bình thường đã bảo ăn thêm đi thì không ăn, xong bây giờ sinh viên y nhập viện vì bị thiếu dinh dưỡng coi nó có buồn cười không? Xong con mẹ nó còn học hành quá sức dẫn đến suy nhược thể chất nữa. Tao đã phải giấu bác sĩ lúc bác sĩ hỏi hai đứa học ngành gì, chứ để thế này mai sau mày thất nghiệp, mẹ của mày sẽ khóc mất."

Hải Duy day day trán.

"Khoan đi đã nào..."

"Mẹ mày để thằng bố mày nói nốt."

"Không không tao xin lỗi. Nhưng tao thật sự cần phải biết điều này trước khi nghe mày sấy tiếp."

"Sao?"

Cuối cùng Nguyễn Thành Công cũng để miệng của mình nghỉ ngơi trong chốc lát.

"Ai gọi mày đến đây vậy?"

"Ông Chung chứ còn ai nữa?"

"Vậy ai đưa tao đến viện thế?"

"Chắc cũng ông Chung chứ ai đâu. Lúc tao đến thấy mỗi mày nằm ngáy thẳng cẳng ở đây thôi."

"...vãi..."

"Mày làm sao?"

"Mày ơi."

Hải Duy đột nhiên nắm chặt cả hai tay Thành Công.

"Tao muốn lấy vợ rồi."

"Có cần tao tát cho tỉnh không? Sợ vãi..."

Rầm

"Đm bảo anh em sống chết có nhau mà đánh lẻ chết trước à Nguyễn Hải Duy?

"..."

"..."

"Ơ hai thằng này tòm tem mà không rủ bạn. Bao giờ cưới?"

"Cút con mẹ mày đi Vũ Đào."

4.

Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chôn cùng chỗ

kong2202

Ê ê tìm được in4 rồi
Ai cần thì ib👍

Công đức vô lượng😭😭

bestdestroy

Con nít con nôi học hành không lo học yêu với chả đương

entity17

Ê hình như thằng Vũ Đào mới nợ môn
Ngại hộ

mb3r

+1

kong2202

+2

bestdestroy

🖕

Nguyễn Hải Duy tải đi tải lại trang cá nhân này phải đến lần thứ 5 rồi. Người rõ xinh mà sao chẳng chịu đăng ảnh bản thân gì hết, chỉ toàn mấy con mèo vô tri cùng ảnh mây trời.

"Lê Phương Duy..."

Lê Phương Duy là người quen ở chỗ Nguyễn Đức Chung.

"Ừ, hôm đó cậu ấy đi cùng Hải Duy đến bệnh viện đấy."

Làm phiền người ta như thế, Hải Duy cảm thấy bản thân nên trả ơn người ta gì đó mới phải, mời đi ăn cũng không gọi là quá đâu nhỉ?

Nhưng khổ nỗi, Nguyễn Hải Duy là dân khối B. Tiếng lành đồn xa, mấy đứa khối B khô khan lắm, Nguyễn Hải Duy chưa có mảnh tình nào vắt vai, trước giờ nói chuyện toàn là nói với mấy thằng bạn chí cốt, được mấy lần đi bắt chuyện với người lạ, nên tay cứ lưỡng lự muốn nhấn kết bạn rồi lại thôi.

"Hay là thôi..."

Bạn có một lời mời kết bạn mới

duyle_12

duyle_12

Nghe nói em muốn kết bạn với anh à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com