Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. của

1.

duyle_12

À dạ em
Em định cảm ơn anh

Thứ 7 tuần này anh rảnh

Dạ?

Muốn đi ăn với anh không
🥺

Vậy...vậy cũng được ạ?

Em có trống tiết không

Anh muốn ăn gì ạ?
Em phải học ca đầu thôi

Quán nào gần trường em đi
Gửi anh địa chỉ

Dạ😽

"Anh Duy, thứ 7 người yêu cũ hẹn ra coffee nói chuyện kìa."

"Anh có hẹn mất rồi."

Phạm Tú lơ đãng cảm thấy có gì đó không đúng, ngay lập tức hạ điện thoại xuống.

"Đã có mối mới rồi?"

"Không có mà... Người ta hẹn anh đi ăn cảm ơn thôi."

"Lần này là ngưu ma vương hay nhị lang thần?"

"Hồng hài nhi."

Phạm Tú bĩu môi nhìn Phương Duy, cậu còn lạ gì cái tính của anh nữa.

Tin tốt là Lê Phương Duy không phải là kiểu thay người yêu như thay áo, tin xấu là anh hay vô tình đi gieo tương tư mà không biết, hay là giả vờ như không biết.

"Anh Duy, nghiêm túc một lần xem."

"Anh nghiêm túc mà."

Nghiêm túc của anh ta là có cả chục cái mập mờ cũ rồi ấy à?

"Rồi anh sẽ gặp phải một Nhất Duy của cuộc đời anh thôi." Phạm Tú la lớn trước khi chạy lon ton xuống tầng dưới lấy trà sữa Nhất Duy giao đến.

"Cái tên Nhất Duy sắp treo trên miệng em rồi kìa. Được rồi, biết hai người đang yêu nhau rồi."

Lê Phương Duy hậm hực mỗi lần nhắc đến chuyện này. Trước kia khi còn ở trường, Lê Phương Duy và Phạm Tú là hai cái cờ đỏ di động, mà cả trường cứ như bò tót, biết rõ là sẽ không có kết quả mà vẫn đâm đầu vào.

Cuộc sống cứ như vậy thật tươi đẹp biết bao, nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

Một ngày đẹp trời đến sân bóng đá chơi, Phạm Tú trong truyền thuyết thế mà lại trúng tiếng sét ái tình của tên Nhất Duy sau đó còn theo đuổi và dính cứng ngắc đến bây giờ.

Nhìn người em thân thiết rửa tay gác kiếm để tay trong tay với tên trẻ trâu kia, Lê Phương Duy chỉ là cảm thấy không thể tin nổi. Chọn đại một thằng mập mờ cũ nào đứng bên cạnh cũng chẳng nghĩ đến gu em ấy cuối cùng lại là người như thế.

Nhưng đại khái thì Phạm Tú rất hạnh phúc, chủ nhật là kỉ niệm 3 năm ngày yêu nhau, vậy nên Lê Phương Duy đã thôi cằn nhằn lựa chọn của em ấy từ lâu rồi, thêm nữa là tiếp xúc nhiều cũng có thể thấy được điểm tốt của Nhất Duy.

Nhưng dù sao Lê Phương Duy cũng không yêu mấy tên kiểu trẻ trâu vậy đâu.

Thề đấy.

2.

Lâu lắm rồi Lê Phương Duy mới ghé qua trường cũ, cảm giác có chút mới lạ. Tuy ra trường đã được 3 năm nhưng không phải tất cả sinh viên của lứa dưới đều đã ra trường hết, mà nhan sắc Lê Phương Duy thì lại nổi bật quá khiến mấy đám sinh viên đi qua cứ bàn tán xì xầm.

"Nguyễn Hải Duy."

Hải Duy vừa mới đặt chân ra khỏi cửa đã giật thót khi nghe có tiếng gọi từ xa.

"Á à thằng này đánh lẻ."

"Không có... Về trước đi. Tối...rồi tao giải thích."

Hải Duy đánh trống lảng rồi chạy về phía Phương Duy thật nhanh để thoát ra khỏi mấy chữ "mờ ám" dán chặt trên mặt cậu.

"Anh Duy...anh đợi lâu chưa ạ?" Hải Duy cúi người thở không ra hơi.

"Anh cũng mới đến thôi, em không cần vội thế đâu."

3.

"Hải Duy học năm mấy?"

"Em học năm 4 đa khoa ạ."

"Y à? Giỏi thật đấy."

"Không không, em cũng bình thường thôi ạ."

"Anh biết đa khoa là thế nào mà."

Lê Phương Duy khẽ mỉm cười khi lướt qua vành tai đã phớt hồng của Hải Duy. Nhìn dáng vẻ này của em ta thật sự khiến Phương Duy khá thích thú.

Mà mọi chuyện có vẻ tốt hơn những gì Lê Phương Duy tưởng tượng. Nguyễn Hải Duy là người đẹp trai, nhưng vì là sinh viên y nên anh cũng chẳng đặt kì vọng gì nhiều cho lắm, vậy mà cuộc trò chuyện lại diễn ra rất suôn sẻ, hoá ra mấy khung cảnh nói về cơ, nói về xương khi đi date trên mạng cũng chẳng đúng lắm.

"Bình thường em có hay ghé qua chỗ Đức Chung không?"

"Em hay ghé lúc cần không gian yên tĩnh với lúc mượn sách ạ."

"Lạnh như vậy mà... Em siêng năng thật."

"Thì gần thi nên em..."

"Cũng nên giữ sức khoẻ một chút chứ, bạn gái lo lắng bây giờ."

Hải Duy cười cười, cậu gãi đầu.

"Em chưa có bạn gái."

"Tin được không?"

"Em nói thật. Nhìn em...có vẻ là người có bạn gái rồi ạ?"

"Không, nhưng anh vui khi nghe em nói thế. Vậy nên nếu em muốn có bạn trai."

Phương Duy rất vô tình đụng vào rìa tay Hải Duy.

"Anh có thể giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com