3. con
1.
Trong đầu Nguyễn Hải Duy hiện tại, ngoài chút kiến thức còn sót lại trong bài giảng tiết 1 sáng nay thì chẳng còn lại gì sất, trống rỗng.
Cái quái gì vậy?
Anh ấy đang nói cái gì thế?
Anh ấy đang nghiêm túc đấy à?
Giọng anh ấy hay quá vậy?
Nhìn trắng trắng ngoan ngoan xinh yêu vãi?
"Em...em xin phép anh một lát..."
Hải Duy lật đật đứng dậy định kiếm chỗ nào định thần lại thì một lực ở cổ tay níu tay cậu lại.
"Em không định cho anh câu trả lời à...?"
Phương Duy ngước lên, ảnh phản chiếu của Hải Duy là thứ duy nhất còn sót lại nơi con ngươi đen tuyền đang dâng lên một tầng nước mỏng tựa sương.
Mắt anh mở to hơn bình thường, long lanh ánh lên nhiều cảm xúc, nom vừa mềm yếu muốn được chở che lại vừa như muốn được thoả mãn điều gì.
Chính là muốn xin em làm ơn đừng khước từ anh.
Mới giây trước Hải Duy còn đang mong là mình nghe nhầm. Thế quái nào anh ấy đang thật sự nói thế?
Hải Duy sững người, bình thường thông minh cũng là vô dụng, cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nguyễn Hải Duy là một sinh viên đẹp trai, mỗi ngày người tỏ tình không phải là ít, thế nhưng loại tình huống này Nguyễn Hải Duy mới gặp có lần đầu. Người mới lần đầu gặp đã say nắng con nhà người ta chính là Hải Duy, thế nhưng Hải Duy chưa chuẩn bị cho việc anh cũng có cảm xúc gì với mình.
"Anh Duy, em...chuyện này có phải hơi đường đột không ạ?"
"Hải Duy không thích anh ư?"
"Không phải đâu-"
"Hải Duy ghét anh à?"
"Em không có ý-"
"Hải Duy từ chối anh hả?"
___
cryishere
Alo
Lói luôn
Cá đã cắn câu
Nhưng mà anh chán rồi
Có nên chia tay không nhỉ?
Anh ấy ơi anh ấy☺️
2.
"Khoa mày đã làm báo cáo cuối kì chưa?"
"Tao mới nộp rồi."
"Vậy là bây giờ mày có buổi rảnh đúng không? Bữa nào anh em làm một bữa đi."
"..."
"Hải Duy?"
"À ừ..."
Thành Công chẹp miệng, cậu để ý rồi, Hải Duy từ hôm hẹn anh trai kia đến giờ sơ hở là chăm chăm vào màn hình điện thoại, nhiều lúc còn cười tủm tỉm nữa chứ.
"Có người yêu rồi à?"
"Làm gì có... Mà tao có việc, đi trước đây."
Nguyễn Hải Duy nói dối tệ khủng khiếp, nhìn cái cách mặt cậu ta sáng bừng lên và cái kiểu chân không chạm đất kia thì có thằng ngốc cũng biết có người đang yêu rồi.
"Nó có người yêu thì cũng tốt thôi, thế nhưng mà yêu nhanh như thế, có khi nào yêu phải cờ đỏ không?"
"Đỏ là đỏ thế nào, trắng trắng mềm mềm của nó đấy."
Nhất Duy từ đâu chạy lại khoác vai Thành Công, theo sau là Vũ Đào với thằng Khánh Duy
"Gì nữa?"
"Hôm đi về nó chả khen hết lời thế còn gì."
"Thôi được rồi, hôm trước có gặp qua một lần, nhìn anh Phương Duy đó cũng được lắm. Đâu phải cứ yêu là phải cưới, để Hải Duy trải nghiệm cái ngọt của tình đầu một chút cũng có làm sao?"
"Nghe cờ đỏ điển hình nói kìa..."
Thành Công liếc nhìn Vũ Đào.
"Không phải là không thể để nó yêu. Chính vì là tình đầu nên để nó gặp phải cờ đỏ không phải là tàn nhẫn lắm sao?"
3.
Lê Phương Duy rất thích mấy thứ bắt mắt và thú vị.
Lâu lâu Lê Phương Duy mới ghé qua thư viện chỗ Nguyễn Đức Chung một lần, thế mà ngay lập tức bị thu hút bởi dáng vẻ đeo kính chăm chú đọc tài liệu của Nguyễn Hải Duy. Trách Phương Duy sao được, trong các loại cảm giác, cảm giác thanh xuân mà hồng hài nhi mang lại là đặc biệt nhất. Chẳng phải kiểu trưởng thành như mấy người hơn tuổi cũng chẳng phải cảm giác gần gũi như khi yêu bằng tuổi, cái cảm giác tươi mới ấy nó khác lắm, chỉ có yêu người kém tuổi mới trải nghiệm được thôi.
Nguyễn Hải Duy đáp ứng phần bắt mắt rất dễ dàng.
Xét về mặt tình cảm, Lê Phương Duy có thể thề rằng Nguyễn Hải Duy là người tốt.
"Hải Duy, anh xin lỗi vì đến trễ..."
"Em cũng mới tới thôi."
Hải Duy vội đứng lên, nhìn anh có chút lo lắng.
"Anh Duy gặp chuyện gì trên đường ạ?"
Thế nhưng mà về phần vui... Sao em không nói là em đã đợi xấp xỉ nửa tiếng rồi đi?
"Duy ơi, bạn gái đi cạnh em lúc tan trường ấy..."
"Lớp trưởng lớp em ạ. Anh...anh có cần lấy mật khẩu điện thoại của em không?"
"Hả?"
"Ý em là...nếu như nó khiến anh cảm thấy yên tâm hơn."
Nhìn cái dáng vẻ ngay lập tức giải thích sợ anh hiểu lầm, sao em không nói là ghét việc bị kiểm soát? Sao em lại tự động giao nộp cho anh cả quyền riêng tư của em vậy?
leyognd
Chiều nay Hải Duy có phải đi học khong
Em coá hêh
Vậy à...
Anh có chuyện gì ạ
ヘ(。□°)ヘ
À không
Không có chi
Hải Duy học ngoan nhaa^ ㅅ ^.
...
Anh ui xuống nhận đồ
😽😽
Đợi một lúc không có phản hồi, mở ra thấy tin nhắn này khiến Phương Duy giật mình vội ngó đầu ra ngoài, đã thấy Hải Duy đứng bên dưới vui vẻ giơ cao hai cốc trà sữa.
"Vậy mà có người còn nói em. Yêu được lâu hơn em tưởng. Có phải anh thật sự rung rinh với con nhà người ta rồi đúng không?"
Phạm Tú ngó xuống cửa sổ cười thích thú. Khung cảnh yêu đương hường phần này có khi còn hơn cả em với Nhất Duy.
...
Phương Duy chỉ đứng bên cửa sổ không nói gì.
"Tại chưa có cơ hội chia tay thôi." Anh lầm bầm.
Bệnh cũ lại tái phát.
Nguyễn Hải Duy đẹp trai thật đấy.
Quá tốt luôn.
Nhưng Lê Phương Duy muốn chia tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com