5. thuốc
1.
Phương Duy từ từ mở mắt, một là vì cảm giác kiệt sức do trận sốt gây ra khiến mí mắt anh nặng trĩu, hai là do anh không muốn đối mặt với Hải Duy đang ở trong nhà mình.
Nhìn ra ngoài thấy trời đã tối sầm, Phương Duy cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, với tay mò mẫm điện thoại trên đầu giường, mở ra mới biết được mình đã ngủ gần 3 tiếng.
"Anh dậy rồi."
Phương Duy ủ dột, biết không thể không đáp lại mới nuốt khan một tiếng "ừ".
"Anh đợi em một lát nhé."
Từ căn bếp nhỏ vang lên tiếng lách cách vui tai của nồi và muỗng. Hương thơm dịu dàng của cháo gạo, hòa quyện với mùi gà hầm và chút hành hoa len lỏi vào phòng.
Hải Duy quay lưng về phía Phương Duy, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía giường như để chắc rằng người anh vẫn ổn.
"Anh đang nhìn em à?"
Hải Duy cười cười khi em bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú.
"Không có." Phương Duy lúc ấy sẽ vùi mặt mình vào chăn dày, anh không muốn em thấy vành tai mình đã đỏ lên.
Hải Duy đặt bát cháo nóng, thêm cốc nước cam mới pha lên khay rồi đem ra để lên bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh của Phương Duy.
Hải Duy cúi xuống, lấy khăn ẩm ra rồi nhẹ nhàng áp tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của anh.
"Anh cố ăn chút cháo, uống thuốc rồi ngủ tiếp nha anh."
Hải Duy luồn tay qua vai từ từ đỡ anh ngồi dậy, như sợ anh sẽ bị đau ở đâu.
"Anh...tự ăn được..."
"Để em."
Hải Duy dùng muỗng khuấy đều, múc một thìa cháo nhỏ, thổi nhẹ để cháo bớt nóng rồi đưa lại gần miệng anh.
Muỗng cháo ấm nóng chạm nhẹ vào đầu lưỡi mang theo vị ngọt bùi của gà ninh nhừ, như một làn nước ấm nóng xoa dịu đi cơn đau rát nơi cuống họng.
"..."
"Anh Duy...?"
Hải Duy hoảng hốt khi thấy mắt anh đã đỏ hoe.
"Anh sao vậy? Đau ở đâu ạ?"
Càng được em hỏi, nước mắt Phương Duy cứ như được nước lấn tới rơi ra không ngừng.
"Đừng khóc nữa mà anh... Khóc sẽ không thở được."
Hải Duy vội vã lau bớt nước mắt đã lấm lem khắp mặt anh.
"Khóc sẽ xấu lắm, Phương Duy ngoan..."
Phương Duy chỉ lắc lắc đầu.
"Không ngoan... Anh không ngoan đâu"
2.
"Sao Phương Duy lại không ngoan?"
"Vì anh đã... Anh đã..."
Hải Duy nhẹ nhàng xoa lưng khi thấy anh nấc lên.
"Chuyện đó để sau đi, bây giờ anh phải ăn cháo đã."
Hải Duy múc một muỗng cháo nữa, thổi nguội rồi lại đút cho anh, cứ như vậy cho đến khi bát cháo chỉ còn lại chút cặn gạo thì em mới vào phòng tắm giặt một chậu khăn khác.
Phương Duy cầm cốc nước cam trên tay, nhìn lại bát cháo trống trơn mà có chút cảm thán.
Từ khi yêu đương với Hải Duy, thói quen sinh hoạt của Phương Duy đã thay đổi. Lúc trước đời sống Phương Duy khá không lành mạnh, nếu không phải nói là bê bối, chuyện ăn uống cũng rất khó khăn, đã kén ăn lại còn hay bỏ mứa. Đó là ngày khoẻ mạnh, vậy mà hôm nay bị sốt lại ăn rất ngon miệng, chẳng chừa lại gì.
"Anh, uống thuốc thôi."
Phương Duy nhăn mặt nhìn Hải Duy đưa ra mấy viên xanh xanh đỏ đỏ.
Trần đời anh ghét nhất mấy cái thứ đó...
Phương Duy lưỡng lự hết nhìn mấy viên thuốc lại nhìn đến Hải Duy.
"Uống?"
Phương Duy thoáng giật mình khi Hải Duy lên giọng. Tốt xấu gì Hải Duy cũng là sinh viên y, có khi nào sau này sẽ doạ tiêm anh không?
Nghĩ đến viễn cảnh mũi tiêm nhọn hoắt xuyên qua da thịt, Phương Duy cắn răng, rất không tự nguyện mà đưa tay nhận lấy liều thuốc Hải Duy đã chia sẵn.
...
Mùi hăng hắc của thuốc kháng sinh lập tức lan toả trong miệng, ghê chết đi được.
"Uống thuốc thôi mà nhắm tít hết mắt mũi thế kia, anh là trẻ con đấy à?" Hải Duy cười khoái chí trước bộ dạng của Phương Duy.
"Anh uống hết rồi, em phải khen anh chứ..."
Phương Duy bĩu môi.
"Được rồi, Phương Duy uống thuốc rất giỏi."
Hải Duy cẩn thận đỡ cả người Phương Duy nằm xuống giường rồi đắp một chiếc khăn lạnh khác lên trán anh.
"Thằng Tú đâu ạ? Sao chỉ có mình anh ở nhà?"
"Tú nó đi chăm người yêu ốm rồi. Mà sao em lại biết mà đến đây?"
"Em muốn đến trả đồ cho anh."
Hải Duy đánh mắt về phía chiếc khăn trắng muốt được vắt trên ghế tựa.
"Hôm trước anh để quên ở chỗ em."
"À... Lần sau cứ để ở chỗ em cũng được mà. Lần hẹn tới, hoặc anh có thể tự mình đến lấy cũng được."
Hải Duy mỉm cười, cậu cúi đầu.
"Em nghĩ là anh không có thời gian đến chỗ em, hoặc là anh sẽ không muốn đến."
"Em nói sao...?"
Thuốc giảm sốt luôn được kê thêm một viên thuốc ngủ, và viên thuốc nhỏ xíu ấy đang phát huy tác dụng, mắt Phương Duy bắt đầu lờ đờ.
"Thật may vì em đã đến đúng lúc."
"Lần này là vậy, nhưng nếu có lần sau thì sao?"
"Hải Duy có thể đến đúng lúc...thêm lần sau nữa..."
"..." Hải Duy lắc đầu.
"...?"
"Nước em để ở đây, quýt em cũng đã lột vỏ sẵn rồi, cảm sốt nên bổ sung Vitamin C và nước. Khi khỏi bệnh, anh nhớ phải mua mấy thứ như băng cá nhân, thuốc cảm, thuốc đau bụng để sẵn trong tủ, sao mà tủ thuốc của anh trống trơn vậy? Mấy thứ đó là vật dụng thiết yếu... Mà dặn như vậy không biết anh có nghe không... Anh Duy là đồ hay quên."
"Nếu anh quên... Hải Duy nhắc anh là được rồi..."
"Nếu như không còn em để nhắc anh nữa thì sao?"
Phương Duy nhìn em.
"Sao anh có thể không còn em..."
Rồi Phương Duy cũng chẳng thắng nổi thành phần thuốc nữa, hai mí mắt anh hạ xuống dần dần, không gian hai người bây giờ chỉ nghe tiếng thở đều đều đều của người nằm trên giường bệnh.
Hải Duy nhẹ nhàng gỡ lọn tóc không theo khuôn nếp loà xoà trên trán anh.
Thân nhiệt Phương Duy so với lúc đầu đã giảm đáng kể.
"Khi tỉnh dậy anh sẽ thấy ổn hơn thôi, và anh có lẽ sẽ không muốn nhìn thấy em nữa. Em xin lỗi, hôm nay em cũng chỉ định đặt khăn trước cửa nhà thôi... Anh có thấy vui khi người đến là em không?"
__
Nhìn người đẹp đang say giấc nồng, Hải Duy không kìm nổi lòng mình mà ghé sát mặt anh, đôi môi cậu khẽ mấp máy.
Nhưng rồi cậu cũng chẳng làm gì, bởi cậu sợ bị Lê Phương Duy chán ghét.
3.
Lần thứ hai Phương Duy tỉnh dậy đã là câu chuyện của sáng hôm sau.
"Hải Duy..."
"Hải Duy ơi..."
"Hải Duy về rồi, chỉ có em thôi."
Từ phía bếp, Phạm Tú bước ra trong chiếc tạp dề cùng một bát canh nóng hổi toả hương thơm phức.
"Tú? Bệnh tình Nhất Duy thế nào mà em lại về rồi?"
"Nhất Duy ổn rồi, anh ấy trông vậy mà phục hồi nhanh lắm. Em định ở thêm một lúc nữa, mà nhớ lúc anh nhắn tin cho em, tự nhiên có cảm giác không ổn nên em về. Cái anh này, bị sốt còn muốn giấu em."
Phương Duy cười cười.
"Hải Duy đến với anh rồi mà."
Phạm Tú đặt bát canh lên bàn.
"Trên đường đến nhà Nhất Duy, Hải Duy nhắn tin cho em hỏi là anh có rảnh không, có bận gì không. Hai người yêu nhau kiểu gì vậy? Sao nhóc ấy không nhắn trực tiếp cho anh?"
"..." Phương Duy cúi đầu.
"À, lúc em về thì thấy túi thuốc này trước cửa."
Phạm Tú đưa gói đồ cho Phương Duy, bên trong là đầy đủ những thứ như băng gạc, urgo, thuốc cảm, nhiệt kế, bông gòn.
"Chắc Hải Duy bận gì đó, em ấy không vào nhà mà tựa cái túi sát cửa."
"..."
Nhìn túi thuốc nặng trĩu đồ trên tay Phạm Tú, Phương Duy cảm thấy muốn khóc.
Những lời Hải Duy mơ hồ nói trước khi về.
Hình như không phải em ấy bận gì đó đâu...
"Anh Duy, anh sao vậy?"
Phạm Tú giật mình khi thấy Phương Duy rưng rưng nước mắt.
"Tú ơi... Anh phải làm sao bây giờ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com