Chương 2
Nhân ngày mùng 8 tháng 3, quốc tế phụ nữ, tôi tranh thủ viết luôn một chương về một... người con trai. Đùa thôi. Chúc một nửa thế giới ngày mai nhiều hoa và quà nhé 🌹🌹
..................................
Rầm!!
Cừu kéo sập chiếc cửa xếp xuống. Một ngày làm việc của cậu vừa mới kết thúc.
"Bye Cừu! Mình về trước nhé!" Cô bạn đồng nghiệp cất tiếng chào cậu.
"Ừ. Tạm biệt!"
Vẫy tay chào lại, cậu tự hỏi từ bao giờ mọi người bắt đầu gọi mình là Cừu. Từ cấp hai, hay cấp một? Cậu nhớ ban đầu chỉ có mấy người bạn thân gọi vậy. Họ đơn thuần là muốn dịch cái tên Dương của cậu một cách thuần Việt hơn. Dần dà, chẳng biết tại sao tất cả già trẻ, lớn bé, thân hay không thân đều gọi cậu bằng biệt danh ấy. Thực ra, tôi đoán là mình hiểu lý do họ làm thế. Không chỉ vì cái tên này ngắn gọn, dễ nhớ hơn, mà nó còn vô cùng phù hợp với khổ chủ, ngay cả qua con mắt của một kẻ chỉ được nghe kể lại như tôi. Tuy không phản đối, song Cừu chẳng thích biệt danh của mình lắm. Tên cậu vốn là Minh Dương, nghĩa là mặt trời rực sáng. Khi sinh cậu ra, cha mẹ cậu hi vọng cậu lớn lên sẽ luôn rạng ngời, tỏa sáng và thu hút như ánh dương. Tiếc rằng Cừu chỉ làm được phân nửa kì vọng của phụ huynh. Cậu thông minh có, sáng sủa có, thu hút cũng có. Nhưng Dương mãi mãi là con cừu nhỏ trong mắt mọi người. Hiền lành, ấm áp. Hoàn toàn khác xa với sự uy quyền và dữ dội của mặt trời. Dẫu rằng Cừu có cao lớn như cây cột chống nhà đi nữa, cậu vẫn là một sinh vật vô cùng dễ thương. Cứ ngỡ cái tên chẳng gây hại gì, vậy mà nó lại cào trúng vào nỗi tự ti của cậu.
Kiểm tra lại cửa nẻo lần cuối, cậu yên tâm nhét khóa vào trong người. Sau đó, cậu dắt xe xuống đường rồi bắt đầu công cuộc nổ máy. Cậu cần hai phát đạp để khuất phục chiếc Wave cứng đầu. Ga lên cho máy nóng, cậu lanh lẹ vào số rồi chầm chậm phóng đi. Tiếng động cơ gừ gừ đơn độc giữa con đường như một con thú săn mồi. Mới chớp mắt mà đã hơn mười một rưỡi. Cừu rất thích màn đêm. Cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể cậu, chảy vào khe môi mang theo vị ngòn ngọt. Cậu khoái nhóp nhép miệng, nhâm nhấm trên đầu lưỡi tựa hồ đang ngậm một nhánh cỏ non. Cả cái cảm giác khoang mũi bị đóng băng khi hít đầy phổi thứ không khí hanh hanh nữa. Nếu chọn một mùi hương để ví von, cậu sẽ chọn mùi chanh. Nó vừa thanh, vừa sảng khoái, lại có chút gắt. Tuy nhiên, đó chưa phải là toàn bộ những điều Cừu thích ở đêm khuya. Cái khiến cậu mê mẩn chính là sự im lặng. Không còn dòng người ồn ào nữa, cậu có thể tập trung đối đa vào bản thể của mình. Để có thể mỉm cười, giữ vững hình ảnh Cừu tốt bụng, cậu đã học cách quên đi cái tôi. Suy nghĩ của cậu chẳng bao giờ được ưu tiên, sự thoải mái của người khác mới là hàng đầu. Tất nhiên, cách này khiến cậu dễ sống, nhưng thỉnh thoảng nó ép cậu gồng quá mức. Chỉ những khi một mình, cậu mới cho phép bản thân xả vai. Quãng đường từ chỗ làm về nhà là thời điểm lý tưởng để tâm trí cậu tự do vận hành. Cậu nghĩ, và nghĩ, về những điều xung quanh, qua góc nhìn của riêng cậu. Cậu lật lại mọi ngắc ngứ trong lòng, để rồi thiết lập quan điểm cá nhân. Mười lăm phút trên xe máy là cứu cánh giúp cậu không đánh mất bản sắc.
Có vài người sẽ nghĩ mười lăm phút là quá ngắn. Nhưng đấy là tất cả mà Cừu có. Bạn có thể thư giãn khi ở nhà, nhưng đặc quyền hiển nhiên đó không thuộc về chàng trai trẻ. Nếu ở chỗ làm, cậu phải phục vụ hàng trăm khách hàng, thì về nhà cậu lại phải phục vụ một thượng đế khác. Đến đây, Cừu lại thở dài. Cậu vừa mới hoàn tất mười cây số. Và giờ cậu đang đứng trước chung cư của mình. Cậu giảm tốc độ, tắt đèn pha rồi phi vào hầm gửi xe. Khó khăn lắm cậu mới kiếm được một ô trống để nhét chiếc xe của mình vào. Khốn cho thân cậu, ngày nào cũng về muộn gần nhất khu. Nhiều khi hết chỗ còn phải gửi nhờ mấy toà lân cận. Cậu ở tầng mười ba, cái tầng theo duy tâm là xui xẻo. Nhưng cậu lại cho đó là may mắn, bởi nhờ ơn nó mà cậu thuê được căn hộ tiện nghi kia với giá rẻ bèo. Đã muộn nên Cừu tự động mở cửa vào nhà. Cậu khẽ khàng tháo giày đặt lên kệ, rón chân đi về phòng. Nhưng vừa được vài bước thì đèn bỗng nhiên bật sáng.
"Sao không bật điện? Làm gì mà lén lút thế?"
Giọng nói cộc cằn ấy chặn đứng bước đi của Cừu. Một lần nữa, cậu nhắm mắt thở dài. Thế rồi, cậu gượng cười.
"Em nghĩ anh ngủ rồi nên mới không muốn gây ồn."
"Chứ không phải em có chuyện khuất tất sao?"
"Khuất tất?" Cừu nhíu mày. "Em bảo anh bao nhiêu lần rồi? Spa em làm là nơi đàng hoàng."
Trước lời giải thích của cậu, gã ta nhếch môi, giọng điệu khinh bỉ.
"Mát xa tẩm quất chỉ để che mắt thiên hạ thôi. Ai chả biết mấy chỗ đó toàn chứa lũ đĩ điếm."
Cừu đang rơi vào một trạng thái vô cùng khó chịu. Thế nên tôi sẽ thay mặt cậu giới thiệu về con người này. Gã tên Lăng, bạn cùng nhà, đồng thời là người yêu của Cừu. Họ quen nhau được ba năm, mọi cung bậc cảm xúc đều trải qua hết. Cả hai đã ăn cùng, ngủ cùng một năm trời. So với các cặp vợ chồng, cái họ không bằng chỉ là giấy hôn thú. Lăng hơn Cừu hai tuổi, làm nghề cò đất. Trong thời buổi kinh tế suy thoái, bất động sản đóng băng, cái nghề của gã trở nên vô dụng. Số tiền kiếm được hàng tháng chỉ đủ cho gã mua thuốc lá. Cái nghèo lẫn cái nhục khiến gã lúc nào cũng cáu gắt, đa nghi. Động chuyện gì gã cũng phun nước bọt phèo phèo, hết trách trời, trách đất, rồi lại hoạch hoẹ mọi người. Cừu chẳng điên mà yêu một gã như thế. Chỉ là lúc mới quen, gã hoàn toàn khác với bây giờ. Hồi ấy gã tuy ăn nói bỗ bã, song rất hài hước, lại ga lăng. Gã chỉ thay đổi khi bắt đầu đi làm. Cậu cố gắng thông cảm nên bỏ qua hết lần này tới lần khác. Lúc nào cậu cũng tự nhủ đó là lần cuối. Tha thứ mãi rồi thành quen, cậu rơi vào lối mòn của các bà nội trợ có chồng tệ bạc: thoả hiệp với bạo lực và sự xúc phạm. Cậu im lặng, còn hắn cứ chửi. Chán thì thôi. Tình cảm là một phần, cậu ở bên gã cũng vì nghĩ cậu đá gã đi rồi thì chẳng biết gã làm sao để sống.
"Dương! Sao đứng đực ra đấy? Mồm đâu? Câm rồi à?" Lăng lớn tiếng. Gã sầm sập tiến đến, dùng bàn tay thô kệch bóp vào gò má cậu. Lực ép khiến mặt cậu đau đớn, song Cừu chẳng thốt lên một lời. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lần giở thói gia trưởng, gã lại hét tên cậu như thế. Mà ngẫm kĩ gã là người duy nhất gọi cậu là Dương. Nhưng điều này cũng chả tốt đẹp gì. Hồi trước, gã đã nhận xét rằng tên cậu thật dâm dục. Nghe cứ như một cái dương vật. Mỗi lần gọi tên cậu gã đều cảm thấy kích thích. Cậu từng bật cười vì nghĩ đó là một lời đùa. Song giờ tất cả sót lại nơi cậu là nỗi ghê tởm. Cậu hất tay gã rồi đi một mạch về phòng.
"Thằng đĩ! Mày tưởng mày ngon lắm à?" Gã gào lên.
Đầy dứt khoát, Cừu đóng sập cửa lại. Cậu cởi túi, treo áo lên móc rồi ném mình xuống giường. Cậu nằm thuỗn ra trong tư thế của một con cá chết. Hai mắt nhắm nghiền, cơ mặt nhăn nhó. Cứ đà này cậu sẽ kiệt sức mất. Tất nhiên trai tráng sức dài vai rộng như cậu chả thể vì mấy cái cỏn con mà gục. Song tâm trí cậu đang chết dần chết mòn. Mấy bữa gần đây, đầu cậu nhức nhối liên tục. Cậu dùng hết một vỉ panadol mà vẫn chưa ăn thua. Thực lòng, cậu biết mình chẳng bị bệnh gì, đó chỉ là stress. Quái quỷ ở chỗ áp lực không đến từ nơi làm việc, mà từ chính ngôi nhà của cậu. Lăng. Cậu thầm nghĩ mình có sai lầm không? Từ lâu hạnh phúc đã là thứ quá xa xỉ với mối quan hệ giữa hai người. Hiện tại cậu chẳng biết mình có yêu gã hay không nữa. Tuy nhiên, mỗi lần định chia tay, cậu lại nhớ về những điều tốt đẹp gã từng làm cho cậu. Gã chưa bao giờ phản bội cậu. Khi cậu ốm đau, gã cũng chăm sóc, trông nom cậu. Và thế là tự nhiên cậu lại thấy gã cũng tốt. Những cái tát, hay lời xúc phạm chẳng đủ nặng để trở thành lý do cho cậu buông bỏ. Nhu nhược. Cậu tự chửi bản thân. Cái hố đó là cậu tự đào, giờ có chết chìm cũng chả trách được ai.
Toàn thân cậu nặng trĩu. Đã bao lâu rồi cậu không còn biết đến cảm giác thoải mái? Nhớ thời đại học, cậu tự do biết mấy. Muốn yêu sẽ yêu. Muốn bay được bay. Chẳng có gánh nặng cơm áo gạo tiền. Cũng chẳng có rào cản tâm lý nào. Mới vài năm thôi mọi thứ đã đổi khác rồi. Bởi nỗi nhung nhớ chợt dâng trào, cậu bèn lọ mọ ngồi dậy. Cậu lục giá sách, lấy cuốn kỉ yếu mở ra xem. Lớp đại học cậu chỉ có hơn hai mươi người, với lượng con trai chỉ thuộc về phần lẻ. Mấy tấm ảnh đầu tiên chụp trong chuyến đi thực địa lên Sapa. Cậu phì cười khi nhìn mình và Kiên Anh hồi đó. Hai đứa cùng để mái ngố, tóc đỏ quạch như sét đánh. Vì nam nhi là hàng hiếm của khoa ngoại ngữ, nên hễ chụp hình là cả hai được đứng giữa. Nom nguyên hội đần thối, mặt ngu ngơ. Thế nhưng ai nấy đều phóng khoáng như những cánh chim ngoài khơi. Khẽ cười, cậu tiếp tục lật các trang kế. Từng kỉ niệm tua lại trong đầu cậu như một cuốn băng. Những niềm vui vô giá mà cậu chẳng có lại lần hai. Cậu đặc biệt dừng rất lâu ở trang áp chót. Đây là ảnh hội trại năm hai. Cậu cùng hai mươi mấy người bạn học dàn hàng trước cửa hội trường. Tuy nhiên, điều làm cậu chú ý là chàng trai bê bàn ghế vô tình lọt vào. Cậu miết tay lên khuôn mặt nhỏ xíu, nửa phần nhoè nhoẹt ở góc trái. Một cảm giác trìu mến ắp đầy tim cậu. Chàng trai đó là mối tình đầu của Cừu. Anh là thành viên đoàn trường. Cậu gặp anh mấy lần khi đi họp cán sự. Tuy rất ít nói chuyện, song Cừu đã dõi theo anh đến tận lúc ra trường. Thậm chí trở thành người yêu của Lăng, Cừu vẫn chừa một góc trong lòng cho tình cảm đơn phương ấy. Nó giống như một đoá hoa mãi mãi khép nụ, luôn nhỏ bé, luôn ngọt ngào. Đủ để cậu tìm đến mỗi khi muốn quên thực tại.
Không biết giờ anh thế nào rồi. Anh hơn cậu hai tuổi, chắc việc làm đã ổn định. Biết đâu kết hôn rồi cũng nên. Ngày ấy nếu cậu can đảm tỏ tình với anh thì sao nhỉ? Liệu cậu có hạnh phúc hơn không? Cậu đang mải miết suy nghĩ thì bỗng có ai đó giật phăng cuốn sách trên tay xuống. Cậu vừa quay lại thì bản mặt cục súc của Lăng đã áp tới.
"Lại nhớ cái thằng khốn đó hả?"
"Trả cho em!" Cậu ra sức giằng lại.
Lăng hất cậu sang một bên. Sau đó, gã ném cuốn sách xuống đất, lấy giày di mạnh.
"Thôi mơ mộng đi! Bao nhiêu năm rồi em vẫn chưa tỉnh ra sao? Thằng đó còn chả biết em là ai đâu." Gã ngạo mạn chỉ vào mặt cậu. Tất nhiên cậu hiểu hết những gì gã nói. Chỉ là thái độ của hắn khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm. Cậu nhìn tấm hình nhàu nát, môi run run. Máu cậu đang sôi lên. Siết chặt nắm đấm, cậu quay ngoắt đi hướng khác. Đỉnh cao của khinh bỉ là sự im lặng. Cậu tin vào điều đó.
Tuy nhiên, Lăng đốn mạt ngoài sức tưởng tượng. Gã nhào bổ đến, đè cậu xuống giường.
"Anh làm gì thế?" Cậu lấy sức vùng vẫy.
"Làm điều mà em thích ấy. Đừng giả bộ ngây thơ nữa. Bộc lộ bản chất đĩ thoã của em đi."
"Đừng có nói vớ vẩn." Cậu gắt gỏng.
Ngay lập tức gã dúi đầu cậu xuống gối. Tuy không đau, nhưng tư thế đó khiến cậu ngộp thở, chẳng thể tranh cãi với gã tiếp. Trong chớp mắt, gã lột cậu trần truồng. Chẳng vuốt ve, chẳng ôm hôn, chẳng có dạo đầu nào cả. Gã chỉ muốn nhanh chóng thoả mãn cái khối bức bách cứng ngắc của mình. Dẫu cậu kêu gào vì đau đớn, gã cũng mặc nhiên coi đó là âm thanh hoan lạc. Chẳng có gì kinh khủng hơn là cảm giác bị cưỡng hiếp bởi chính người yêu mình. Từng phần trong cậu dần vỡ vụn. Hi vọng. Niềm tin. Nhiệt huyết yêu thương. Cậu chỉ biết cắn chặt răng, nuốt nỗi nhục nhã. Lần nào gã quá tay làm cậu ngất đi, cậu còn muốn cảm ơn gã. Vì nhờ có thế mà cậu quên bớt đi được những kí ức đen tối.
Đêm nay cũng vậy. Thoã mãn xong là gã vứt cậu lại một mình mê man trong đớn. Cậu không nhúc nhích nổi, nửa thân dưới như bị chẻ làm đôi. Mắt cậu tối sầm. Hàng tấn ảo giác trôi lềnh bềnh quanh cậu. Cậu thấy mình là một cậu bé. Anh ôm cậu vào lòng, dịu dàng vỗ lên lưng cậu. Vô thức, cậu mỉm cười. Nước mặt cậu nhoè nhoẹt tan xuống gối.
Có cách nào quay ngược được thời gian không?
...
Gần chín giờ sáng cậu mới tỉnh dậy. Lăng đã đi đâu đó từ sớm. Trong nhà chỉ còn mình cậu. Vừa lấy lại được tỉnh táo, cậu lập tức phát hiện cái bộ dạng kệch cỡm của mình. Lăng bôi lên mặt cậu một đống son phấn, còn cơ thể cậu thì được che chắn tạm bợ bằng một cái váy hở hang. Cậu còn biết rằng cái váy này thuộc về cô bạn gái chuyển giới cũ của gã. Cừu có thể tưởng tượng ra cảnh gã vừa làm thế, vừa luôn miệng chửi cậu là con điếm. Trong thâm tâm gã cậu là gì đây? Một món đồ chơi tình dục ư? Bởi sự việc này đã tái diễn hàng chục lần nên cậu chả muốn phí sức oán trách nữa. Cậu mau chóng cởi đồ ra, rồi lấy sức lết vào nhà tắm. Cậu cần tống thứ dịch nhớp nhúa của gã ra khỏi người. Nước nóng giúp dịu đi đau nhức. Cậu cẩn thận kì cọ từng chút, đảm bảo mùi của gã không còn vương trên mình. Mãi cậu mới hài lòng. Mặc quần áo mới, cậu bước ra phòng khách. Thái dương cậu giần giật. Huyết áp cậu đang tụt xuống. Nhưng cậu không đói, cũng không muốn ăn. Cứ thế, cậu chống khuỷu tay xuống bàn đỡ lấy đầu. Tóc cậu rũ xuống, nhỏ nước tí tách như một miếng nùi giẻ ủ dột. Chợt...
Ding... Ding... Ding...
Chuông điện thoại reo lên. Đầy uể oải, Cừu vươn tay lấy máy.
"A lô! Kiên Anh hả?"
"Tớ có tin vui đây!!"
Nghe giọng Kiên Anh đầy phấn khởi, Cừu tự nhắc mình trấn chỉnh lại thái độ. Cậu không muốn làm cô cụt hứng chút nào. Giả bộ vui vẻ, cậu nói.
"Tin gì nói luôn cho nóng nào."
"Tớ tìm được việc rồi!!!" Cô gần như hét lên.
"Tuyệt vời!" Cậu cười hì hì. "Việc gì thế?"
"Trợ giảng của trung tâm tiếng Anh. Lương thử việc là hai triệu tám. Bù lại cách nhà mười phút đi bộ."
"Cũng không tệ lắm."
"Thế nên tớ gọi cậu để đi ăn khao đó. Bữa nào cậu rảnh?"
Cừu bấm tay nhẩm tính rồi đáp.
"Mùng mười, buổi chiều nhé."
"Ok! Vậy hẹn cậu hai giờ."
"Thế nha."
Và cuộc gọi kết thúc. Kiên Anh luôn gọn gàng, súc tích như thế. Cừu cảm thấy thật may vì nếu thêm chút nữa, cái mặt nạ của cậu sẽ rơi xuống. Đặt lại điện thoại xuống chỗ cũ, cậu thuận mắt nhìn bóng mình dưới mặt kính. Nụ cười gắng gượng đang tắt dần. Chỉ chốc lát, trước mắt cậu hiện lên cái khuôn mặt bợt bạt, nhăn nhó. Tim cậu thắt lại.
Tại sao cậu chẳng thể nhận ra chính mình?...
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com