Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lồng Son

Trong phủ quan rộng lớn, nơi tường cao ngói đỏ cùng từng hàng cây râm bóng đứng trang nghiêm như những người lính già câm lặng. Nơi đây có một căn phòng khuê nữ nằm thọt lỏm giữa thế giới to lớn đầy khuôn phép và im lìm này. Ở đó có Thanh Hương tiểu thư là con gái út độc nhất của quan Nguyễn Thượng Thư. Từ thuở nhỏ, nàng đã mang trong mình một chứng bệnh yếu nhược, thể trạng mỏng manh như cánh lụa mùa thu, chỉ cần một cơn gió lạnh cũng khiến nàng thở dài suốt cả đêm.

Mỗi ngày, vào giờ thân, tiếng đàn huyền cầm lại vang lên giữa căn phòng khuê u tịch. Tiếng đàn ấy dìu dịu, tha thiết, chất chứa một điều gì sâu xa hơn cả nỗi buồn của người con gái sắc xuân ấy.Khi ánh nắng nghiêng qua bậc cửa sổ, phu nhân Nguyễn chính là người mẹ đẻ của nàng bước vào, tay cầm chén thuốc bốc khói nghi ngút,thứ thuốc mà suốt mười năm nay cô chưa từng ngừng nó một ngày nào.

"Con sao lại ngồi một mình mà không ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, chứ ở nhà như này bệnh khó thuyên giảm lắm con à?" Bà nhẹ giọng, cố làm ra vẻ thân tình.

"Dạ thưa mẹ con hiểu rõ điều đó chỉ là... cái thân con chẳng buồn bước ra ngoài một chút nào cả."

Phu nhân thở dài, đặt chén thuốc xuống bàn gỗ.

"Con có chuyện gì thì cứ nói cho ta nghe chứ cứ như này thêm chyện bệnh chuyện tình chẳng hề thuyên giảm khiến cha con đứng ngồi không yên đâu đấy."

Hương cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo.

" cái thân con sao lại tệ đến thế cơ chứ, đã làm khổ mình còn làm mệt người, thật khốn nạn"

Bà Nguyễn nắm tay con nhẹ nhàng nói.

" ấy kìa con gái của mẹ, đừng nói thế mình sinh ra được cái thân người này dù có ra sao cũng nên trân quý nó, dù con có ra sao cha và mẹ sẽ luôn che chở cho con chỉ mong thân con mau khỏe bệnh. Con nghe chưa?"

" con xin vâng, con sẽ cố gắng ạ."

Khi phu nhân vừa rời đi nàng cất lên một tiếng thở dài bởi lẽ nàng chỉ có nàng biết cái thân này của nàng sống được đến giờ đã là tốt lắm rồi. Con người ai cũng có mơ ước dành riêng cho bản thân mình nhưng còn nàng thì chẳng dám mơ đến điều gì trên đời này, bởi lẽ đối với một kẻ đương sống chờ chết như nàng thì giấc mơ lại là điều phù phiếm chẳng có thật dù cho nó có đẹp cách mấy thì nó cũng chỉ khiến con người ta luôn ngóng chờ trong vô vọng.

Tối đó, nàng đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân gạch tàu. Xa xa, đám hầu gái đang giặt áo, cười đùa vang lên như gió xuân khiến nàng có chút chạnh lòng.

Linh cô bé là người hầu gái trẻ thân cận của nàng đang bước vào với chiếc khăn trên tay.

"Tiểu thư, để em lau tóc cho người nhé?"

"Ừ... Linh này,em thấy cuộc sống ngoài có phải thoải mái hơn ở cái phủ này không? muốn làm gì thì làm, sống tự do tự tại. "

Linh khựng lại, hơi bối rối.

"Dạ... nhìn thì có vẻ thoái mái nhưng sống chẳng khá khẩm đâu ạ, họ chỉ mong có cái ăn cái mặc. Được cười một chút là may rồi. Như... tiểu thư có mọi thứ mới thực sự là một đời phồn hoa mà mọi người ao ước đó ạ."

"Có mọi thứ? ở một chiếc lồng son như này ư ?"Em nhìn xem, ngay cả cánh chim ngoài kia còn được bay lượn trên trời xanh, được đậu trên cành hoa mà chúng muốn. Ta... ta lại chỉ quanh quẩn giữa bốn bức tường này, ngay cả mơ ước một cơn gió mát lướt qua cũng trở thành xa xỉ."Nàng khẽ cười nhạt, ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Linh cúi đầu, im lặng. Cô bé không biết phải nói gì. Trong mắt Linh, tiểu thư đúng là có mọi thứ: gấm vóc lụa là, cơm ngọc cháo vàng, không phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng nhìn ánh mắt xa xăm của tiểu thư, cô bé hiểu rằng có những nỗi buồn mà những kẻ thân phận thấp kém như mình không thể nào hiểu được.

Thanh Hương không đợi Linh đáp lời. Nàng tiếp tục, giọng nói nhỏ dần như tự thì thầm với chính mình: "Ta muốn được tự tay hái một nhành hoa dại ven đường, muốn được nghe tiếng suối chảy mà không phải qua lời kể của người khác. Ta muốn được sống... chứ không phải chỉ là tồn tại. Nhưng ngay cả điều đó, đối với ta, cũng là một tội lỗi chăng?"

Linh ngập ngừng, cuối cùng khẽ nói: "Tiểu thư, người đừng nghĩ vậy. Phước phận của người khác nhau. Người có thân phận cao quý, đó là điều đáng trân trọng."

Thanh Hương quay lại nhìn Linh, đôi mắt nàng sâu thẳm. "Phước phận ư? Hay là một xiềng xích vô hình? Ta cứ nghĩ mình sống đủ an phận, đủ lễ giáo, đủ nhẫn nhịn. Nhưng Linh à, đôi khi ta tự hỏi, ta sống vì điều gì? cùng một thân thể bệnh tật đầy bạc nhược được bảo bọc đến tàn úa?"

Cô bé non nớt cũng chỉ mới có mười ba tuổi đầy non nớt nên chẳng biết phải cất lời lên thế nào chỉ có vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng gầy gò của người con gái đầy mỹ miều ấy mà trấn an một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com