mặc áo vào đi
---
Sáng đó trời lạnh kiểu lì lợm, gió ngoài cửa sổ cứ rít từng đợt nhẹ. Nhưng trong phòng hai đứa thì ấm như cái tổ chim ai mới sấy xong.
Hùng cuộn chăn được một nửa, phần còn lại... nằm dưới người Long. Cậu vẫn cởi trần như thường lệ, tóc rối xù, má ấm, hơi thở nhẹ phả vào xương quai xanh của Long mỗi lần cậu trở mình.
Long tỉnh trước. Anh mở mắt ra gặp cảnh quen thuộc: Hùng ôm anh như món gì sợ bị giật mất tay vắt qua hông, chân gác tùy tiện, kiểu chiếm dụng lòng người số một thế giới.
"Lại không mặc áo." Long khẽ nhăn mày nhưng giọng vẫn lười biếng.
Hùng dụi mặt vào ngực anh, nghêu ngao:
"Áo khó chịu... ôm anh ấm hơn..."
Long thở ra một hơi bất lực nhưng khóe môi cong lên. Bàn tay anh đặt lên lưng Hùng, vuốt từ gáy xuống sống lưng, nhịp nhàng như đang dỗ một đứa nhỏ khó ngủ.
"Ngủ tiếp không?"
"Rồi anh đi làm à?"
"Ừ."
"...Năm phút nữa."
Hùng nói vậy xong ôm chặt hơn, như thể năm phút kia là quyền lợi bất khả xâm phạm.
Long nằm im, nghe tiếng thở của Hùng hòa với tiếng gió ngoài cửa. Mọi thứ đơn giản đến mức không nỡ quấy động chỉ có hơi ấm, có mùi vải mềm, có người anh thương đang ôm anh vô ý mà chân thật.
Năm phút trôi thành mười. Mười thành hai mươi.
Long gõ nhẹ vào đầu Hùng:
"Em dậy không?"
"...No."
"Anh thật sự phải đi."
"Không cho. Lạnh."
Long bật cười, thấp giọng:
"Hùng, em biết anh yếu em cái gì rồi còn cố đúng không?"
Hùng chẳng trả lời. Cậu chỉ mở mắt nửa vời, nhìn Long bằng kiểu mặt buồn ngủ mềm oặt loại ánh mắt bẻ gãy mọi lí trí còn sót lại.
Long thở dài đầu hàng.
"Thêm mười phút nữa."
Hùng cười nhỏ, dụi đầu vào ngực anh lần nữa.
Cả căn phòng im ắng, chỉ có tiếng chăn cọ nhẹ và hai người ôm nhau giữa buổi sáng chậm chạp, ấm như cả thế giới thu nhỏ lại thành đúng cái giường này.
Cuối cùng, Long cũng nheo mắt chịu thua. Hùng thì vẫn nằm im, kiểu hạnh phúc tận xương tủy khi biết mình vừa thắng trận "kéo người yêu ở lại giường".
Một lúc sau, Long mới lật cổ tay xem giờ.
"Trễ thật rồi."
"Thật á?" Hùng mở mắt tí xíu.
"Ừ."
"...Vậy mình trễ cùng nhau."
Long bật cười khẽ, cái kiểu cười mà chỉ dành riêng cho Hùng, mềm đến mức làm cả căn phòng sáng hơn.
"Dậy đi, mèo lười."
Hùng nhăn mặt, rồi hé tay ra như đòi bế:
"Ai đó kéo em dậy coi..."
Long lắc đầu, nhưng vẫn cúi xuống, vòng tay qua lưng Hùng nâng dậy.
Hùng lập tức dựa đầy người vào Long, miệng lầm bầm:
"Đỡ tí... chóng mặt... mới tỉnh..."
"Chóng mặt cái kiểu dựa cho sướng chứ gì."
"...Anh nói nhỏ thôi, sáng sớm người ta còn yếu."
Long đặt trán vào trán cậu một nhịp, chạm nhẹ, chỉ vậy thôi cũng làm Hùng đỏ tai vì ấm:
"Đi rửa mặt."
Hùng lò dò bước xuống giường, chăn còn dính theo chân. Long phải cúi xuống gỡ.
"Em kéo cả cái nhà theo luôn hả?"
"Giường thương em nên nó nhớ."
Vào phòng tắm, Hùng nhìn gương, tóc dựng đứng như tổ quạ. Cậu chớp mắt, quay sang hỏi Long:
"Anh thấy em... vẫn đẹp chứ?"
Long đang mở tủ lấy khăn. Nghe câu đó, anh liếc qua:
"Đẹp theo kiểu... anh không hiểu sao sáng nào em nhìn cũng đơ mà đáng yêu dữ vậy."
Hùng cười tủm tỉm, búng nước vào người Long một cái.
"Anh nói nghe mùi nịnh."
Long lau mặt, phớt tỉnh:
"Anh nịnh hồi nào? Sự thật thôi."
Hai đứa đứng cạnh nhau, bàn chải đánh răng để sát, vai chạm vai. Hùng cứ thỉnh thoảng nghiêng đầu dựa vô Long cho vui. Long giả vờ không để ý nhưng đuôi mắt cong cong, rõ ràng thích chết.
Khi cả hai ra khỏi phòng tắm, Long hỏi:
"Em muốn ăn gì?"
Hùng suy nghĩ đúng ba giây:
"Anh."
Long quay đầu liếc, nhẹ mà sắc:
"Hùng."
"...Ờ thì... bánh mì trứng cũng được."
Long bật cười bất lực:
"Đi vô mặc áo trước đã, ông thần."
Hùng nghiêm túc gật đầu, nhưng bước được ba bước lại quay lại ôm eo Long từ phía sau, giọng nhỏ như mèo kêu:
"Cho ôm tí, rồi em mặc áo thiệt."
Long nắm tay Hùng, siết nhẹ:
"Rồi. Một tí."
Căn bếp nhỏ bên ngoài chờ đợi, ánh sáng buổi sáng lách vào qua rèm, và hai đứa đứng ôm nhau đúng kiểu "chưa tỉnh ngủ nhưng thương nhau rõ ràng".
Sau khi Hùng ôm đủ "một tí", Long mới vỗ nhẹ vào tay cậu:
"Đi mặc áo."
Hùng gật đầu cực nghiêm túc, rồi... đi nhặt cái áo phông trên ghế sofa, mặc vô kiểu tay trái chui sang tay phải, cổ áo xoắn lại thành hình méo chữ U.
Long đứng nhìn đúng ba giây rồi thở dài:
"Hùng. Em đang mặc áo hay đánh nhau với nó vậy?"
Hùng nhìn xuống, lí nhí:
"Nó không hợp tác..."
"Lại đây."
Long bước tới, chỉnh áo cho cậu. Tay anh kéo cổ áo lại cho thẳng, vuốt phẳng vai áo rồi phủi phủi mấy hạt bụi nhỏ. Hùng đứng im như con mèo được chải lông, mặt thư giãn thấy rõ.
"Xong rồi."
"Anh hiền quá, em cảm ơn."
Long nhướng mày:
"Ừ, hiền. Với một người thôi."
Hùng nghe xong cười muốn rớt luôn linh hồn xuống đất.
Cả hai ra bếp. Long bật bếp, cho lát bánh mì vào chảo. Mùi bơ tan ra thơm phức. Hùng ngồi trên ghế cao, cằm chống tay, mắt lim dim như đang xem người yêu nấu ăn là môn nghệ thuật cần thưởng thức.
"Anh muốn trứng lòng đào hay chín?" Long hỏi.
Hùng không suy nghĩ: "Anh chọn đi."
"Anh hỏi em mà."
"Em chọn theo anh."
Long quay lại, nhướn mày kiểu "chịu thua cái đồ đeo bám này thật".
"Lòng đào nhé."
"Dạaa."
Cái "dạ" mềm tới mức Long phải giả vờ quay đi để khỏi cười.
Khi bữa sáng gần xong, Hùng nhảy xuống khỏi ghế, đi lại đứng cạnh Long, hơi dựa vào người anh như vô thức.
Long đảo trứng trong chảo mà tay còn lại vô tình đặt nhẹ vào lưng Hùng, kiểu "anh biết em đang đứng đây, đừng có lo".
"Nhìn vậy thôi chứ anh thương em lắm đúng không?" Hùng hỏi nhỏ xíu.
Long nghiêng đầu:
"Em hỏi để nghe anh nói hay để tự khẳng định?"
"...Cả hai."
Long bật cười, kéo Hùng lại gần thêm tí:
"Ừ. Thương dữ lắm."
Hùng đỏ tai như con tôm luộc.
Hai đứa mang đồ ăn ra bàn. Khi Long đặt đĩa xuống, Hùng đã giơ tay qua muốn nắm tay anh.
"Ăn đi." Long nói.
"Ăn rồi... nắm tay."
"Em đúng là-"
"Hâm hâm dễ thương á?" Hùng chớp mắt nhìn.
Long nhìn thẳng cậu, môi cong nhẹ:
"Ờ. Chính xác."
Hùng cười xỉu.
Ăn được vài miếng, Hùng đột nhiên hỏi:
"Anh có thấy... mình giống vợ chồng buổi sáng không?"
Long suýt nghẹn.
"Em thôi mấy câu này giúp anh."
"Nhưng mà giống thiệt. Nhìn nè, anh nấu ăn, em ngồi đây... ấm ơi là ấm..."
"Ăn đi."
"Anh đỏ tai rồi nha."
"Hùng."
"Em im ngay."
Nhưng cái nụ cười trên môi Hùng thì đâu có im được.
Khi ăn xong, Long dọn bát đĩa. Hùng đứng sau, vòng tay ôm anh từ phía sau như hồi sáng.
"Làm gì nữa?" Long hỏi.
"Ổm anh."
"Rồi định làm tới mấy giờ?"
"Cho tới khi anh rời nhà."
"...Vậy chắc em ôm luôn cái ba lô anh."
"Ừ, cho nó biết anh là của ai."
Long đứng im ba giây rồi bật cười vì độ tự tin mê sảng của Hùng.
Căn nhà bé xíu mà đầy tiếng thở nhẹ, tiếng chạm ghẹo, và cảm giác hai đứa yêu nhau kiểu rất đời thường không drama, không phô trương. Chỉ đơn giản là sáng sớm, bánh mì trứng, áo phông méo cổ, và hai người không chịu rời nhau nửa bước.
---
Thank for watching
🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com