Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


---

Hùng khẽ xuýt xoa, rụt tay lại khi giọt cà phê nóng vừa văng ra ngay mu bàn tay.
Cậu chạy ra vòi nước, xả qua loa, nhưng cái mùi thì… trời đất ơi, nó còn đậm hơn cả lúc vừa rang xong hạt.
Thơm kiểu khiến người khác nghiện, mà bản thân Hùng thì lại chẳng để ý lắm.

Long thì để ý.

Vừa bước vào gian bếp nhỏ là hắn đã ngừng lại như bị ai giữ áo. Mắt hắn dán thẳng vào mu bàn tay đỏ ửng của Hùng.

“Đổ à?” Long hỏi, giọng trầm như tiếng cà phê nhỏ từng giọt.

Hùng còn chưa kịp trả lời thì cổ tay đã bị nắm nhẹ, kéo về phía hắn.
Long cúi xuống, không hề xin phép, chỉ thực hiện đúng bản năng của người quá quen với mùi của Hùng.

Môi hắn chạm vào mu bàn tay Hùng.

Một nụ hôn nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng nghe như tiếng bật nắp chai siro — “pop”.

“…Mùi này là sao?” Long khẽ cười, giọng kiểu biết hết nhưng vẫn thích hỏi để trêu.

“Anh… đừng có—”
Hùng chưa nói xong, Long đã nghiêng đầu, ngửi sâu một hơi ngay chỗ mùi café còn vương.

“Ừm— trời, giống y như em. Ngọt, ấm… và dễ làm người ta mất bình tĩnh.”

Hùng đỏ bừng.
Long không thả tay ra, ngược lại còn kéo sát hơn, đến khi Hùng gần như bị ép vào cạnh bếp.

Rồi Long liếm nhẹ một đường dọc sống ngón tay. Chậm, đủ để Hùng muốn rụt tay nhưng không rụt được.

“Long!”
Tiếng gọi nghe vừa hổ thẹn vừa tức, nhưng yếu xìu như muốn tan.

“Sao?” Long chống tay bên eo Hùng, giọng thấp hơn lúc nãy một nấc.

“Em đổ café vào tay. Không có ý dụ anh.”

Long bật cười nhỏ, cười kiểu nguy hiểm.

“Vậy anh cứ xem như em dụ nhầm. Nhưng anh đâu có từ chối.”

Hắn cúi xuống, lần này vòng tay ôm trọn eo Hùng, kéo cậu sát vào mình, hơi thở ấm áp phả lên vành tai.

“Để anh ôm một chút. Mùi café của em… nó làm anh nhớ em cả ngày.”

Hùng không đáp. Chỉ đẩy nhẹ Long một cái, một cái đẩy yếu đến nỗi… như đang đồng ý.

Long vẫn ôm sát Hùng, cằm hắn tựa lên vai cậu như chẳng định rời.
Nhưng bàn tay thì đúng kiểu không an phận từ eo trượt nhẹ xuống hông, rồi nắm lấy mép áo thun.

“Nãy đổ ở đâu? Chỉ anh coi.”
Giọng Long nghe tử tế lắm, mà ánh mắt thì không tử tế chút nào.

Hùng lườm hắn, kiểu “anh đừng có giở trò”.
Cơ mà rõ ràng là vô dụng, vì Long đã cầm lại bàn tay bị dính cà phê của cậu, nâng lên như đang kiểm tra vết thương… nhưng lại chạm môi vào từng ngón.

Hùng giật nhẹ.
“Long… đừng— người ta nhìn thấy…”

“Ở đây có ai đâu.” Long đáp tỉnh queo, rồi liếm nhẹ đốt ngón tay cái, chậm đến mức thiếu điều Hùng muốn chửi thề.

Hắn thở hắt một hơi, nóng rực.
“Em biết không… café trên tay em thơm hơn café em pha.”

“Anh biến đi.”
Giọng Hùng run run, tức thì ít mà mắc cỡ thì nhiều.

Long cười khẽ, đặt tay Hùng lên ngực mình.
“Không biến. Anh còn chưa xong.”

Rồi hắn cúi xuống, môi lướt dọc theo mu bàn tay, tới phần cổ tay thì dừng lại, hôn nhẹ một cái cực kỳ có tính phá hoại thần kinh.

“…Em run à.”
Hắn nói, mà tone giọng như kiểu cố ý bật mí bí mật của Hùng.

Hùng cắn môi, tránh mắt.
“Tại anh…”

Long nghiêng đầu, kéo nhẹ cằm Hùng để cậu nhìn thẳng vào mình.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần Hùng thở mạnh là môi hai người sẽ chạm nhau.

“Ừ. Tại anh hết.”
Hắn thì thầm, mắt sáng như đang đùa với lửa.
“Em muốn anh dừng không?”

Hùng im. Hoàn toàn im.
Nhưng bàn tay lại vô ý siết nhẹ áo Long.

Đáng tiếc cho Hùng, cái đó đủ để Long cười kiểu thắng lớn.

“Không trả lời…” Long chạm môi lên gò má cậu, nhẹ như thử nhiệt độ nước.
“…là cho phép anh tiếp tục.”

Hai tay hắn vòng ra sau lưng Hùng, kéo sát thêm một nấc, môi trượt xuống dưới tai cậu:

“Anh nói trước nha, em càng thơm… anh càng khó kiềm.”

Long vừa dứt câu thì tay hắn đã trượt xuống sau lưng Hùng, ôm chặt đến mức Hùng gần như dán sát vào hắn.
Hơi nóng từ người Long lan sang, át cả mùi cà phê, nhưng cái mùi ấy vẫn nằm trên tay Hùng, khiến Long càng thêm mất bình tĩnh.

Hắn chống tay lên mép quầy bếp sau lưng Hùng, khóa cậu lại gọn lỏn giữa hai cánh tay.

“Em né đi coi.” Long thách nhẹ, môi nhếch một bên.
Rõ kiểu biết chắc Hùng không né được.

Hùng hít một hơi, cố tỏ vẻ bình thường nhưng giọng thì run:
“Anh… anh làm gì vậy?”

“Gì nữa.” Long đáp, nghiêng đầu xuống sát cổ cậu.
“Ngửi café trên người em.”

Không đợi Hùng phản đối, Long đã hôn nhẹ lên cổ tay, rồi chậm rãi kéo từng nụ hôn lên cánh tay, lên bả vai.
Ghê cái là, mỗi điểm môi hắn chạm vào, hắn đều để lại hơi thở nóng rực, như cố tình thiêu từng chút bình tĩnh của Hùng.

Hùng bật một tiếng thở nhỏ, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay lại tự động bấu nhẹ vào áo Long.

Long thấy hết.

“Em càng níu, anh càng không dừng được đâu.”
Giọng hắn thấp, êm, nhưng nguy hiểm như dao cạo.

Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Hùng, kéo lên đặt lên ngực mình.
“Nghe tim anh đi. Tại em hết đó.”

Hùng chưa kịp xử lý cái nhịp tim đập dồn dập thì Long đã cúi xuống, môi hắn lần này chạm thẳng vào môi Hùng.

Không phải nụ hôn sâu.
Chỉ một cái chạm nhẹ.

Hắn lùi lại nửa phân, hơi thở nóng phà vào môi Hùng.

“Muốn nữa không?”
Hắn hỏi bằng cái giọng biết thừa đáp án.

Hùng quay mặt đi, cố tỏ vẻ bình tĩnh:
“…Không.”

Long bật cười, tiếng cười trầm tới mức Hùng thấy lạnh sống lưng.

“Em nói ‘không’ mà tay vẫn giữ anh nãy giờ nè.”

Rồi hắn bế bổng Hùng lên ngồi hẳn lên mép quầy bếp, đứng giữa hai chân cậu, kẹp luôn đường lui.

Hắn đè trán vào trán Hùng, mắt không rời mắt.

“Để anh hôn em đàng hoàng.”

Và lần này, Long hôn thật.
Chậm, sâu, cố ý, kiểu không cho Hùng thở.

Cà phê trên tay Hùng, hơi ấm từ người Long, tiếng thở đứt quãng của cả hai, hòa vào nhau đến mức Hùng chẳng còn biết mình đang trốn hay đang muốn nhiều hơn.

Môi Long ép sâu hơn, từng nhịp chậm như cố tình kéo dài.
Hắn hôn kiểu biết sát thương của mình cao bao nhiêu và cố ý dùng hết.

Tay Long trượt từ eo Hùng lên lưng cậu, giữ chặt để Hùng không có đường trốn. Mà thật ra, Hùng cũng chẳng trốn nổi khi đôi chân vô thức đã vòng lấy hông hắn.

Long tách môi ra đúng một giây. Một. Giây.
Chỉ để nhìn Hùng thở gấp.

“…Thở thôi mà cũng dễ thương.”
Giọng Long trầm đến mức Hùng muốn đập hắn vì xấu hổ.

Không cho Hùng kịp về tinh thần, Long cúi xuống… lần này hôn vào góc môi, rồi dọc theo đường hàm.
Mỗi chỗ hắn chạm đều khiến Hùng giật nhẹ như bị điện tê từng nhịp.

“Em biết anh thích gì nhất không?” Long thì thầm bên tai, môi gần như chạm vành tai.
“Thích cái cách em run trong tay anh như vậy.”

Hùng bấu quầy bếp, cố giữ giọng:
“…Anh đừng nói mấy cái vậy…”

Long cười khẽ, cái kiểu “anh cố tình đó làm gì nhau”.

“Anh nói thật. Em thơm mùi café…”
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ mu bàn tay Hùng, nơi mùi vẫn còn thoang thoảng.
“…mà còn mềm trong tay anh nữa. Anh chịu sao nổi.”

Hùng ngẩng đầu lên phản ứng thì Long đã hôn sâu lần nữa.
Lần này khác mạnh hơn, chiếm đoạt hơn, kiểu không cho trốn không cho chối.

Tay hắn giữ ót Hùng, kéo sát, nụ hôn kéo dài đến khi Hùng phải túm lấy cổ áo hắn để giữ thăng bằng.

Long rời môi, trán kề trán, hơi thở giao nhau nóng hổi.

“Em ngoan vậy làm anh muốn hôn thêm.”
“…Long…”
“Ừ, anh đây.”

Hắn hôn xuống cổ Hùng, chậm đến mức vô lý.
Một nụ ở ngay đường xương quai xanh.
Một nụ khác thấp hơn.
Mỗi lần Hùng hít mạnh là Long lại siết eo cậu, giữ lại.

Rồi hắn nói tiếp, giọng khàn nhẹ:

“Em để anh làm gì, anh làm đó. Đừng thách anh.”

Hùng run thật.
Mà theo đúng kiểu Long… hắn nhìn ra hết.

Long ngẩng mặt lên, ngón tay cái vuốt nhẹ gò má Hùng:

“Nói đi.”
Khoảng cách sát rạt.
“Có muốn anh tiếp không?”

Không né, không vòng vo Long muốn nghe từ chính miệng Hùng.

Hùng nhìn Long, mắt còn vương chút nước vì thở dồn.
Môi cậu hé nhẹ, giọng nhỏ tới mức phải ghé rất gần mới nghe được:

“…Muốn.”

Một chữ.
Nhưng đủ cho Long hóa cáo già.

Long cười. Không lớn, không khoe.
Chỉ đúng cái kiểu cong nhẹ khóe môi, đôi mắt tối lại như nắm được tất cả của Hùng.

“Ngoan.”
Hắn thì thầm ngay sát môi Hùng, âm rung đến mức Hùng thấy như lan xuống cổ.

Không đợi thêm nửa giây, Long đưa tay ôm eo cậu, kéo sát vào mình hơn, sát đến độ hơi thở hai người hòa chung luôn.

Môi hắn áp xuống môi Hùng lần nữa, nhưng lần này không còn chậm rãi để trêu nữa.
Hắn hôn kiểu người cuối cùng cũng được cái mình muốn sau khi nhịn quá lâu: sâu, chắc, và chiếm lấy toàn bộ sự tập trung của Hùng.

Hùng bật một tiếng nhỏ trong cổ họng, Long nghe rõ, và hắn gần như cười trong nụ hôn.

Hắn ngưng lại đúng một nhịp thở, thì thầm:

“Nói lại lần nữa coi.”
“…Muốn anh.”

Long nheo mắt như bị kích trúng đúng điểm yếu.

“Ừ, anh biết.”
Một bàn tay hắn luồn ra sau lưng Hùng, giữ gáy cậu, tay còn lại đặt lên hông, giữ cậu ngồi chắc trên mép quầy.
“Em chỉ cần nói là đủ để anh lo hết.”

Hắn nghiêng đầu, môi lướt xuống cổ Hùng chậm đến mức phát điên.
Một nụ hôn sâu vào đúng hõm cổ, nơi Hùng nhạy nhất.
Nghe như đánh dấu lãnh thổ.

Hùng khẽ rùng mình, hai tay túm lấy vai Long như sợ ngã.

Long nói giữa những nụ hôn, giọng trầm khàn đến mức Hùng muốn khóa miệng hắn lại cho bớt nguy hiểm:

“Anh— Long…”

“Anh đây. Anh đang nghe hết.”

Hắn kéo mặt Hùng lên, giữ cằm cậu giữa hai ngón tay, bắt cậu nhìn thẳng.

“Từ giờ… để anh lo. Em chỉ cần ôm anh.”

Hùng nghe lời quá nhanh, vòng tay qua cổ Long, tựa trán vào vai hắn.

Long cười nhẹ, giọng thấp sát tai:

“Ngoan như này… anh mê.”

Rồi hắn bế Hùng xuống khỏi mép quầy bếp nhưng không thả ra.
Ôm gọn trong tay, giữ sát, bước lùi về phía tường như muốn tiếp tục mà không để Hùng chạy một ly.

“Anh chưa xong đâu.”

Long vừa ép Hùng sát vào người mình thì đột nhiên dừng lại.
Không phải vì kiềm chế mà vì muốn đổi nhịp.

Hắn nhìn Hùng từ trên xuống dưới, ánh mắt chậm… và hơi nguy hiểm.
Kiểu nhìn khiến tim Hùng muốn rớt xuống bụng.

“Đứng yên.”
Long nói nhỏ, nhưng rõ ràng là mệnh lệnh.

Hùng chưa kịp phản ứng thì Long đã đưa tay xuống vạt áo thun của cậu, nắm lấy.

Một cái giật nhẹ.
Áo Hùng trượt lên, lộ ra làn da ngực mỏng manh đến mức Long phải hít sâu một nhịp.

Hưng hoảng một chút:
“Long— anh làm gì vậy—”

“Cho anh coi em.”
Giọng hắn trầm mà bình thản tới mức… không thể cản.

Long kéo áo Hùng qua đầu động tác gọn, mượt tới mức giống như hắn đã nghĩ chuyện này từ lâu.
Áo bị vứt đại sang một bên quầy bếp, rơi xuống sàn nghe bộp nhẹ.

Hùng đỏ mặt, bản năng đưa tay lên che ngực.

Long bắt lại ngay.

Hắn nắm cổ tay Hùng, kéo xuống khỏi ngực cậu và giữ thật chặt hai tay sang hai bên, ép lên tường sau lưng.

Khoảng cách đã gần.
Giờ thì gần đến mức Long chỉ cần nghiêng đầu là môi hắn sẽ chạm bất cứ đâu trên người Hùng.

Hơi thở hắn chạm lên xương quai xanh Hùng, nóng rực.

“…Đẹp.”
Một chữ, lơ, khàn, và khiến Hùng rùng mình thấy rõ.

Long cúi đầu xuống, môi chạm vào da Hùng ngay vị trí đường cơ nhẹ bên ngực, chỗ da còn hơi lạnh vì vừa bị lột áo.

Một nụ hôn.
Chậm.
Ấm.
Và cố ý tàn nhẫn.

Hùng thở dốc, môi run run:
“Long… đừng nhìn em kiểu đó…”

Long ngẩng mặt lên, cười nhẹ, ngón tay đặt dưới cằm Hùng nâng lên:

“Anh nhìn chứ. Em đẹp vậy mà bảo anh đừng nhìn?”

Hắn nghiêng đầu, môi lướt từ hõm cổ xuống xương quai xanh,
rồi thấp hơn chút nữa, rất chậm, rất có chủ đích.

Giọng Long trầm như nhạc bass:

“Để anh hôn em chỗ anh muốn.”

Và hắn làm thật,
những nụ hôn dọc theo ngực Hùng, nhẹ đến mức hành cậu hơn là chiều cậu.

Hùng bấu nhẹ bờ vai Long, người hơi cong lại theo từng điểm môi nóng chạm vào da.

Long vòng tay qua eo Hùng, kéo sát cơ thể cậu vào mình hơn nữa, thì thầm bên môi cậu:

“Đừng run… anh đang giữ em đây.”

Rồi hắn hôn lên môi Hùng lần nữa, sâu hơn, chậm hơn, chắc chắn hơn.

Long đang hôn Hùng dở dang thì đột nhiên dừng lại.
Không phải vì ngừng hứng, mà vì hắn muốn đổi địa hình.

Hắn trượt tay xuống sau đùi Hùng, siết nhẹ một cái.

“Lên đây.”

Hùng chưa kịp hiểu thì Long đã nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.
Gọn. Chắc. Như đã quen làm cả trăm lần.

Hùng hoảng, tay ôm vai hắn chặt đến mức móng tay sắp để lại dấu.

“Long! Anh—”

“Suỵt. Ôm anh.”
Giọng Long trầm êm mà vô lý quyến rũ.

Hùng lập tức ôm.
Càng ôm chặt, Long càng cười nhẹ kiểu “ngoan quá trời”.

Hắn bước từng bước chậm nhưng kiên quyết về phía giường, mỗi bước đều áp sát người Hùng vào ngực mình, để cậu cảm nhận hết hơi ấm và nhịp tim đang đập mạnh của hắn.

Tới mép giường, Long cúi xuống hôn Hùng một cái mềm kinh khủng, kiểu để đánh dấu trước khi đặt cậu xuống.

Rồi hắn đặt Hùng xuống nệm, nhưng không rời tay.
Ngược lại, hắn chống tay bên người Hùng, phủ bóng hắn lên toàn bộ cơ thể cậu, mắt quét chậm từ mặt xuống ngực trần.

“…Đẹp hơn anh nghĩ.”
Hắn nói rất nhỏ, rất thật, làm Hùng đỏ mặt muốn chui xuống nệm.

Long đưa tay vuốt nhẹ từ xương quai xanh xuống giữa ngực Hùng, ngón tay trượt một đường khiến cậu run lên thấy rõ.

“Nằm yên.”

Hắn cúi xuống.
Không hôn môi trước.
Hắn hôn ngực Hùng chỗ hắn vừa vuốt qua.

Một nụ hôn mềm.
Rồi thêm một cái sâu hơn.
Rồi một cái kéo dài khiến Hùng phải túm ga giường.

Long nghiêng đầu, giọng khàn:

“Em thơm… đến mức anh muốn cắn.”

Hùng thở gấp:
“Đừng… đừng cắn mạnh…”

Long cười nhẹ, đôi mắt tối lại:

“Anh đâu có nói anh sẽ cắn mạnh.”

Hắn kéo môi Hùng lên hôn, lần này mềm nhưng chiếm trọn hơi thở.

Rồi hắn đẩy Hùng nằm sâu vào giường hơn, một tay đỡ gáy cậu, tay kia ép nhẹ lên hông:

“Để anh coi… em chịu được anh tới đâu.”
Giọng Long thấp, vừa trêu vừa đe dọa ngọt ngào.

Hắn cúi xuống cổ Hùng, hôn từng điểm như đánh dấu, lần này chậm hơn, sâu hơn… và rõ ràng có mục đích khiến Hùng không giữ nổi tiếng thở nhỏ.

Long không vội. Hắn như một kẻ sành sỏi, nếm từng chút một món quà mà hắn hằng mong đợi.

Môi hắn rời khỏi cổ Hùng, di chuyển xuống vùng ngực. Một tay hắn vẫn giữ chặt cổ tay Hùng ép lên giường, tay kia bắt đầu những cuộc rong chơi mới. Các ngón tay thon dài của Long lướt nhẹ dọc theo sống sườn của Hùng, khiến cậu giật mình run rẩy. Cảm giác ấy như một làn điện nhẹ chạy dọc cơ thể, khiến Hùng vô thức cong người lên, tìm kiếm nhiều hơn sự chạm vào đó.

"Long..." Hùng thở dốc, giọng nói đã đục mờ đi vì ham muốn.

"Ừ, anh nghe thấy rồi." Long trả lời, hơi thở phả lên làn da đang nóng rực của Hùng. "Em muốn nói gì?"

Hùng không trả lời được. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu dường như đã tan biến, chỉ còn lại cảm giác về Long, về những nụ hôn, những cái chạm đang thiêu đốt cậu.

Long mỉm cười, hài lòng với phản ứng của Hùng. Hắn cúi xuống, chiếc lưỡi thô ráp của hắn liếm nhẹ một vòng xung quanh nhũ hoa của Hùng, khiến cậu bật lên một tiếng rên nghẹn ngào. Hắn không vội vàng, mà chậm rãi tận hưởng sự co rúm và căng cứng của nó dưới đầu lưỡi của mình. Rồi hắn ngậm lấy nó, vừa mút nhẹ vừa dùng răng cửa cùn nhẹ nhàng cắn xé, đẩy Hùng vào trạng thái mê loạn.

"Anh... đừng..." Hùng rên rỉ, nhưng hai tay lại ôm chặt lấy đầu Long, giữ hắn ở lại.

Long thả thứ đang làm dở, môi hắn tiếp tục hành trình xuống dưới. Hắn hôn lên bụng Hùng, nơi cơ bụng đang căng cứng và run rẩy theo từng nhịp thở. Chiếc lưỡi của hắn vẽ một đường dọc theo rãnh bụng, khiến Hùng gần như nổ tung.

Tay Long bắt đầu với xuống thắt lưng quần của Hùng. Các ngón tay hắn luồn vào bên trong, chạm vào làn da nóng hổi phía dưới. Hùng giật mình, mắt mở to, một chút lo lắng thoáng qua.

Long dừng lại, ánh mắt hắn đẫm đầy ham muốn nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hùng, giọng trầm khàn hỏi: "Được chứ?"

Trong khoảnh khắc đó, Hùng thấy mình như chìm đắm trong đôi mắt đen thẫm của Long. Cậu gật đầu, một cái gật đầu nhẹ nhưng đầy xác nhận. Cậu muốn, cậu muốn Long, muốn tất cả những gì hắn đang và sắp trao cho cậu.

Nụ cười trên môi Long nở rộng hơn, đầy vẻ chiến thắng và âu yếm. Hắn kéo chiếc quần cùng lớp vải lót của Hùng xuống một cách chậm rãi, giải phóng cơ thể cậu hoàn toàn trước ánh đèn vàng mờ ảo.

Ánh mắt Long như thiêu đốt khi nhìn ngắm toàn bộ Hùng. Hắn chậm rãi cởi bỏ áo mình, để lộ thân hình rắn chắc, vạm vỡ với những đường cơ cuồn cuộn. Hùng liếc nhìn, tim đập thình thịch, cảm nhận rõ sự nguy hiểm và quyến rũ toát ra từ cơ thể ấy.

Long trở lại, phủ người lên Hùng. Làn da nóng hổi của hắn áp sát vào Hùng, khiến cậu rùng mình. Những nụ hôn lại tiếp tục, nhưng lần này càng lúc càng mãnh liệt hơn, như một trận cuồng phong cuốn lấy Hùng.

Bàn tay của Long nắm lấy phần nhạy cảm nhất của Hùng. Cậu rên lên, ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Cảm giác tay Long, vừa thô ráp vừa điêu luyện, khiến Hùng nhanh chóng mất kiểm soát.

"Chậm... chậm thôi anh..." Hùng rên rỉ, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng ngược lại, đẩy vào tay Long.

Long khẽ cười, hơi thở gấp gáp bên tai Hùng: "Không được. Em đã hứa để anh lo rồi mà."

Hắn tiếp tục những cử động đó, đồng thời môi hắn tìm lại môi Hùng, nuốt trọn những tiếng rên nghẹn ngào trong miệng cậu. Hùng như chết đuối trong biển cảm xúc, tay ôm chặt lấy lưng Long, những ngón tay cào nhẹ lên da thịt hắn.

Căng thẳng dâng lên từng hồi trong cơ thể Hùng. Cậu thở hổn hển, toàn thân căng cứng. Long cảm nhận được điều đó, hắn tăng tốc và dùng lực mạnh hơn một chút.

"Hùng..." Long gọi tên cậu, giọng khàn đặc đầy dục vọng. "Cho anh."

Đó như một câu thần chú. Hùng rùng mình dữ dội, một tiếng rên vỡ tung trong cổ họng, và cậu buông thả, để dòng thác cảm xúc cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại.

Long ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Hùng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu. Hắn vỗ về Hùng cho đến khi cậu dần lấy lại hơi thở.

Khi Hùng mở mắt, cậu thấy Long đang nhìn mình, ánh mắt hắn dịu dàng khác thường, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là ngọn lửa cháy âm ỉ chưa nguôi.

"Anh chưa xong," Long thì thầm, tay hắn vuốt ve bên hông Hùng. "Giờ đến lượt em."

Hùng hiểu ý, một nỗi sợ hãi lẫn phấn khích lại ùa về. Cậu gật đầu, hoàn toàn đầu hàng trước kẻ đang thống trị mình.

Long mỉm cười, hôn lên trán Hùng một cái thật nhẹ, trước khi tiếp tục dẫn dắt cậu vào những cung bậc cảm xúc mới, nơi chỉ có hơi thở, mồ hôi và những tiếng rên rỉ hòa vào nhau trong đêm khuya thanh vắng. Mùi cà phê ngọt ngào ban đầu giờ đã hòa lẫn với mùi của tình yêu và sự chiếm hữu, ám ảnh và không thể nào quên.

---

Thank for watching

🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com