1;
---
Quán bar nằm khuất ở con hẻm nhỏ, nơi đèn neon đổi màu như có linh hồn riêng.
Tiệc đóng máy bộ phim kéo dài hơn dự tính, đạo diễn cười, nhà sản xuất nâng ly, cả đoàn diễn viên hát hò lẫn lộn. Trong tiếng nhạc ồn ào, Quốc Hùng ngồi nép ở góc bàn, cầm chai nước lọc, thỉnh thoảng mới cười gượng khi ai đó gọi tên.
Lê Hoàng Long ngồi chếch bên kia, áo sơ mi đen xắn tay, tay cầm ly whiskey lắc nhẹ. Ánh sáng hắt qua ly, vàng như lửa. Anh nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở Hùng.
Cậu nhóc đạo diễn trẻ tuổi hơn anh bảy tuổi, người nhỏ, dáng gầy, mắt lúc nào cũng cẩn thận nhìn người khác trước khi nói.
“Không uống à?” Long hỏi, giọng trầm khàn vì cười nhiều.
“Em không giỏi.”
“Không cần giỏi, chỉ cần uống với anh một ly.”
Long nói, nghiêng đầu, nụ cười nửa đùa nửa thật. Hùng thoáng do dự, nhưng khi thấy ly rượu được đưa sang, cậu vẫn đưa tay nhận.
Rượu cay, nóng, và dễ khiến người ta tưởng mình dũng cảm hơn thực tế.
Ba ly sau, Hùng cười nhiều hơn, mặt đỏ như lửa. Long thì im lặng nhìn, ánh mắt dịu đi từng chút.
Tiệc tàn lúc quá nửa đêm. Đám người trong đoàn dần tan, chỉ còn vài kẻ say nằm gục. Hùng đứng dậy, lảo đảo bước ra cửa, còn Long theo sau.
“Để anh đưa về.”
“Em tự đi được mà.”
“Trời mưa đó.”
Hùng ngẩng lên, đúng là mưa thật. Cơn mưa đầu mùa, nhỏ hạt nhưng lạnh. Long mở ô, che cả hai, hơi rượu hòa lẫn hơi thở, gần đến mức Hùng nghe rõ tim mình đập.
Đến khi taxi dừng trước nhà, Hùng toan bước xuống thì Long giữ tay lại.
“Cảm ơn anh…”
“Em say rồi.”
“Không có.”
Long nhìn gương mặt đỏ bừng ấy, chợt thấy lạ. Bình thường Hùng khép kín, cẩn trọng, nhưng lúc này lại mong manh đến mức khiến người khác muốn đưa tay chạm. Anh không nghĩ nữa. Chỉ biết tay mình đã vòng ra sau gáy cậu.
Hơi thở đan xen, mưa rơi lộp độp lên kính xe.
Chuyện xảy ra như thế, không kịch tính, không chủ ý, chỉ là hai con người quá mệt mỏi tìm nhau trong một đêm ngắn.
Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy giữa ánh sáng mờ. Mùi rượu lẫn mùi người vẫn còn vương.
Cạnh giường, Long đang ngủ, nửa người nghiêng sang phía cậu, bàn tay vẫn chạm hờ lên mép chăn như sợ cậu lạnh.
Hùng ngồi dậy, nhìn, rồi khẽ kéo chăn che lại cho anh. Không một lời.
Bên ngoài, trời vừa tạnh mưa, gió len qua khe cửa, mang theo hơi đất ẩm.
Có lẽ cả hai đều biết, đêm đó sẽ không thể bị coi là “nhầm”.
Nhưng lúc này, họ chỉ im lặng.
Im lặng như một khởi đầu, dù chẳng ai biết mình đang bắt đầu điều gì.
---
Hùng bắt đầu thấy mệt. Không kiểu mệt do quay phim, mà là cái mệt âm ỉ, lạ lùng, đứng lâu thì chóng mặt, ăn gì cũng dễ buồn nôn. Ban đầu cậu nghĩ chắc do thiếu ngủ. Mãi đến khi nhìn lịch, mới thấy đã trễ mất gần nửa tháng.
Cậu ngồi thừ trong phòng tắm, nhìn que thử trên tay mà tim đập như trống. Hai vạch. Rõ ràng, không mơ.
Nước nóng vẫn chảy xối trong bồn, nhưng Hùng thấy người lạnh toát.
Điện thoại rung. Tin nhắn của Long.
“Chiều nay anh qua lấy ổ cứng bản raw, em còn giữ hả?”
Hùng đọc rồi để máy xuống, không trả lời.
Trong đầu, tất cả quay cuồng, đêm đó, mùi rượu, hơi thở, bàn tay Long đặt lên lưng mình. Một khoảnh khắc thôi mà kéo theo cả đời.
Chiều hôm đó, Long thật sự đến. Anh gõ cửa hai lần, Hùng mới ra mở, mặt xanh như tàu lá.
“Em bệnh à?”
“Không… chỉ hơi mệt.”
“Anh mua cháo, ăn tí đi.”
“Không cần…”
Giọng Hùng nhỏ, khàn. Long nhìn kỹ, thấy mắt cậu hoe, môi khô, áo rộng thùng thình che không khéo nổi cơ thể đang thay đổi.
Anh đặt hộp cháo lên bàn, tay vô thức chạm lên cổ tay Hùng, lạnh ngắt.
“Hùng, có chuyện gì à?”
“Không có gì hết ạ.”
“Em nói dối tệ lắm.”
Cậu cắn môi. Một giọt nước mắt rơi xuống, không ồn ào, chỉ lặng lẽ. Rồi Hùng đặt cái que thử thai lên bàn gỗ, quay lưng lại, run rẩy hít thở.
Không gian im phăng phắc. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc nghe rõ như đếm nhịp tim cả hai.
Long không nói gì trong mấy giây đầu. Anh chỉ nhìn, ánh mắt như không biết phải đi về hướng nào giữa trăm con đường.
Rồi anh đến gần, không chạm, chỉ khẽ nói:
“Là của anh… đúng không?”
Hùng gật nhẹ.
Long đứng đó thêm một lúc lâu, rồi mới ngồi xuống ghế, thở ra thật chậm.
“Được rồi.”
“Gì… được rồi?”
“Anh nói là anh biết rồi. Giờ mình tính tiếp. Em nghỉ quay đi, để anh lo.”
“Anh… không cần phải—”
“Cần.” Long cắt ngang, giọng thấp, chắc nịch.
“Không chỉ vì đứa nhỏ. Mà vì em.”
Hùng cúi đầu, nước mắt rơi lã chã lên tay. Lần đầu tiên, cậu không còn cảm thấy mình đơn độc đến vậy.
---
Hùng dọn về căn hộ cũ của Long sau khi bác sĩ nói cần người chăm. Không ai ép, cũng chẳng ai xin. Long chỉ nói một câu, giọng khàn:
“Ở đó trống, yên tĩnh, gần bệnh viện.”
Thế là Hùng xách vài túi đồ, đi theo.
Căn hộ nằm ở tầng bảy, cửa sổ lớn nhìn ra hàng cây. Ánh nắng trưa đổ vào sàn gỗ, nghe mùi nhựa thơm và tiếng xe xa xa. Long bận đi làm nhưng buổi sáng nào cũng pha sẵn trà gừng, để trên bàn kèm một tờ giấy nhắn nguệch ngoạc.
> “Uống tí cho ấm bụng.”
“Đừng quên ăn.”
“Anh mua cá về, tối nấu canh chua.”
Lúc đầu Hùng đọc, chỉ mím môi cười. Vài ngày sau, cậu gấp lại mấy mảnh giấy đó bỏ vào ngăn kéo.
Một buổi chiều, Long về sớm, thấy Hùng đang loay hoay trong bếp.
“Em làm gì đó?”
“Canh chua anh nói. Em thấy cá anh mua còn nhiều.”
“Anh định làm mà.”
“Anh làm vụng.”
Long bật cười, ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Hùng xắt cà chua.
“Mấy hôm nay ăn được chưa?”
“Cũng đỡ.”
“Đừng gồng nữa, Hùng.”
“Em không gồng.”
“Có.” Long đứng dậy, bước đến phía sau, khẽ lấy dao trong tay cậu, giọng dịu như sợ làm cậu giật mình.
“Em lúc nào cũng sợ phiền. Nhưng ở đây không ai chờ em xin phép mới được mệt đâu.”
Hùng im lặng, cúi đầu. Một lúc sau, cậu khẽ gật, mắt đỏ hoe. Long chỉ thở nhẹ, rồi xắn tay áo, nấu tiếp. Mùi cá, mùi me, mùi khói bếp quyện lại, nghe như một thứ bình yên khó gọi tên.
Tối đó, họ ăn cơm cùng nhau. Không ai nói nhiều. Nhưng khi Hùng khẽ cười vì món ăn chua quá tay, Long ngẩng lên, ánh mắt anh mềm đi thấy rõ.
“Cười nữa đi,” anh nói nhỏ, “trông em khỏe hơn hẳn.”
“Anh nói gì kỳ vậy.”
“Thật mà.”
“Anh lo cho đứa nhỏ hay lo cho em?”
Long ngừng đũa.
“Một nửa – một nửa.”
Rồi anh cúi đầu, tiếp tục ăn, tránh ánh nhìn của cậu.
Đêm đó, Hùng nằm trong phòng khách, nghe tiếng Long mở cửa ban công hút thuốc. Ánh sáng đèn mờ, khói lượn quanh người anh như sương.
Cậu không ngủ được, chỉ khẽ nói đủ để gió mang đi:
“Cảm ơn anh.”
Ngoài kia, trời lại đổ mưa.
---
Thank for watching
Tubecontinue
📚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com