Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2;


---

Buổi sáng trời mát, sương vẫn đọng trên hàng cây. Hùng ngồi ghế chờ khám, hai tay nắm chặt mép áo. Long ngồi cạnh, im lặng. Anh đã đọc đủ loại tài liệu, ghi chú cả đống điều bác sĩ dặn, nhưng vẫn thấy tim mình đập nhanh không kiểm soát được.

Khi bác sĩ bảo nằm lên giường siêu âm, Hùng có chút ngại, mắt tránh sang hướng khác. Long đứng phía sau tấm màn, nghe tiếng máy kêu "bíp bíp" đều đều. Rồi bác sĩ mỉm cười, quay màn hình lại:

"Đây, tim thai đây rồi nè."

Trên nền đen mờ của màn hình, một nhịp sáng nhỏ nhấp nháy như đom đóm. Nhịp tim ấy vang lên, gấp gáp, sống động, một thứ rất thật đang tồn tại.

Hùng nhìn mà nước mắt tự dưng chảy xuống. Long thì đứng chết lặng, mắt mở to như không tin nổi cái âm thanh ấy phát ra từ trong người trước mặt.
Rồi anh bật cười, nhỏ thôi, nhưng đủ để bác sĩ cũng mỉm theo.
"Nghe giống tiếng trống nhỏ ha?"
Long gật, giọng khàn hẳn:
"Ừ... nhỏ mà mạnh ghê."

Ra về, Hùng ngồi trong xe, tay đặt lên bụng, còn Long lái chậm hơn thường lệ. Khi dừng đèn đỏ, anh chợt hỏi:
"Em có sợ không?"
Hùng im, rồi khẽ:
"Có. Nhưng... cũng thấy lạ."
"Anh cũng vậy."
"Anh?"
"Anh sợ, mà vui." Anh quay sang, ánh mắt dịu lại. "Vui kiểu... lần đầu cảm giác mình thật sự có cái gì thuộc về mình. Không phải vai diễn, không phải phim. Một thứ sống."

Chiều hôm đó, anh ghé siêu thị mua thêm gối, sữa, vài thứ vặt. Hùng nhìn mấy món đó đầy bàn mà vừa muốn cười vừa muốn mắng.
"Anh tưởng em nuôi nguyên nhà trẻ hả?"
Long nhún vai:
"Lần đầu làm cha, không biết thiếu gì thì mua hết."
"Em chưa chắc muốn anh làm cha đâu."
"Thì anh cứ sắm trước."
"Ngộ ghê."
"Chứ sao, lỡ em đổi ý thì anh có sẵn hết rồi."

Hùng không đáp, chỉ quay đi. Nhưng miệng cậu khẽ cong, dù chẳng ai thấy.

Tối, Long ngồi lặng một lúc lâu nhìn vào cái gối nhỏ mới mua, rồi nói khẽ như tự nhủ:
"Bé con, đừng làm khổ ba con nhiều quá."

Còn Hùng, trong phòng, tay chạm bụng, nghe nhịp tim mình hòa cùng một nhịp khác nhỏ xíu mà ấm áp, thứ nhịp dần khiến cậu thôi thấy cô đơn.

---

Sáng chủ nhật, Long quyết định nấu cháo. Anh tra mạng, đọc hướng dẫn, mở clip nấu ăn, chụp ảnh gửi cho Hùng còn đang ngủ trong phòng:

> "Sáng nay em khỏi làm, để anh lo."

Ba mươi phút sau, cả căn bếp thơm mùi cháo... hơi khét. Hùng tỉnh vì mùi đó. Cậu bước ra, tóc rối, tay vẫn xoa mắt.
"Anh nấu à?"
"Ừ, nấu thử."
"Anh quên vo gạo rồi đúng không?"
Long im lặng hai giây. "Có chút xíu."
Hùng nhìn nồi cháo đặc quánh, cố nhịn cười. "Anh cho em mượn muỗng."

Họ cùng đứng cạnh bếp. Hùng đảo lại nồi cháo, cho thêm nước, nêm lại gia vị. Long đứng sau, chống tay lên bàn, mắt nhìn nghiêng.
"Thì ra phải làm vậy à."
"Anh nghĩ nấu cháo là đổ nước rồi chờ chín hả?"
"Ờ."
"Ngộ ha, đóng phim bao nhiêu cảnh nấu ăn mà ngoài đời vẫn dốt bếp."
Long bật cười, giọng khàn, nhỏ. "Ngoài phim đâu có ai nhắc thoại cho anh."

Một lúc sau, cháo chín. Hùng múc ra hai tô, thổi nhẹ. Long nhìn cậu, nói:
"Lần đầu anh thấy em cười tự nhiên như vậy."
Hùng ngẩng lên.
"Có sao đâu, cười chút thôi."
"Ừ. Nhưng anh thích thấy vậy hơn."

Không khí lặng vài giây, chỉ còn tiếng gió quét qua cửa sổ. Rồi Long cầm tô, nói nhỏ:
"Em ăn đi, nguội mất."

Ăn xong, Hùng ngồi dọn bàn, Long thì rửa chén. Bọt xà phòng trôi qua tay anh, ánh nắng hắt từ ngoài cửa sổ vào, phản chiếu trên mặt nước sáng lấp lánh.
Cả căn hộ yên bình đến mức nghe rõ tiếng thìa va nhẹ vào chén.

Khi Long rửa xong, quay ra thì Hùng đã ngủ gục trên ghế sofa. Một tay vẫn ôm chiếc gối, tóc xõa lòa xòa che nửa mặt.
Anh bước lại gần, kéo nhẹ tấm chăn lên cho cậu, đứng nhìn một lúc lâu.
Khóe môi anh cong lên, rất khẽ. Không phải nụ cười của người chiến thắng, cũng không phải của kẻ đang yêu. Chỉ là nụ cười của một người cuối cùng thấy mình đang ở đúng nơi.

---

Mấy hôm nay trời hay đổ mưa. Mưa kiểu dai dẳng, rả rích như có ai đứng ngoài mái hiên cào nhẹ vào trí nhớ.
Căn nhà nằm sâu trong hẻm, tường màu kem loang loáng ánh nước, mùi sả và gừng từ nồi canh Long đang hâm lại phả ra thơm dịu.

Hùng nằm trên sofa, chăn kéo ngang bụng. Mắt vẫn sưng nhẹ vì đêm qua khóc chẳng vì lý do gì to tát, chỉ là thấy mình yếu hơn trước, làm gì cũng nhanh mệt, rồi tủi thân. Đầu óc cứ quay cuồng với những thay đổi.
Hồi trước, chuyện gì cũng cười được, giờ chỉ cần Long lỡ nói một câu "ăn đi, gầy quá rồi", là cậu đã muốn chui ngay xuống đất.

Long bưng khay lên, khẽ đặt xuống bàn:
"Anh có nấu cháo trắng với cá bằm. Không mùi dầu, ít muối. Bác sĩ nói giờ phải ăn chia bữa, không nhịn nữa nghe chưa."

Hùng quay mặt vào gối, đáp nhỏ xíu:
"Em đâu có nhịn..."

"Ờ, vậy hôm qua em ăn mấy miếng?"
"...Hai."
"Hai miếng cháo à?"
"Ừ, thấy ngán."

Long thở ra, ngồi xuống mép sofa. Giọng anh thấp đi:
"Hồi đó em quay phim, nhịn cả ngày anh còn không nói. Giờ không chỉ có em nữa. Có cả con. Anh không muốn lại thấy em nằm trong viện, nghe bác sĩ nói tụt huyết áp, rồi anh phải chạy đi lấy nước đường cho uống, hiểu không?"

Hùng im lặng. Nước mắt chảy trước khi kịp hiểu vì sao. Hormone, chắc vậy. Mọi thứ gần đây đều như cái chạm nhẹ cũng làm tim nhói lên.

Long luống cuống. Anh lấy khăn giấy, vụng về chấm từng giọt một.
"Anh nói hơi nặng hả? Xin lỗi... Anh chỉ lo."
Hùng mím môi, giọng nghẹn:
"Anh cứ làm như em yếu lắm vậy."
"Thì... đúng là em yếu mà. Nhưng không sao hết. Yếu thì để anh lo."

Câu nói ấy nghe ngốc nghếch nhưng lại chạm vào đúng nơi Hùng đang sợ.
Cậu cắn môi, cười méo xệch:
"Lo kiểu anh thì chắc em tròn quay mất."
Long thở ra nhẹ nhõm, nắm lấy tay cậu, ấm và chắc:
"Anh không cần em tròn, chỉ cần hai người khỏe. Vậy là đủ."

Mưa ngoài kia vẫn rơi, đều đều, như nhịp thở của căn nhà.
Lần đầu tiên từ khi biết tin, Hùng tựa vào vai Long mà không thấy kháng cự. Không cần lời hứa hẹn, chỉ là cảm giác yên.
Một thứ yên đến mức muốn tin.

---

Buổi sáng tháng mười, nắng lọt qua khung cửa sổ, vàng nhạt như giấy cũ.
Hùng ngồi dựa lưng vào gối, áo phông rộng thùng thình, tay đặt lên bụng. Dạo này dễ thấy rõ lắm, tròn vừa đủ, như cái bí non nằm gọn trong lòng bàn tay.
Cậu lơ đãng nghịch vạt áo, rồi giật mình khi cảm giác có gì đó khẽ đụng từ bên trong. Một cú chạm nhỏ thôi, nhưng làm tim lỡ nhịp.

"Long ơi..."
Giọng Hùng khàn khàn, pha chút ngỡ ngàng.
Long từ bếp chạy ra, tay còn dính bột bánh:
"Sao, sao đó? Đau hả?"
"Không... nó đạp."

Cả hai đứng im mất vài giây.
Long cúi xuống, mắt mở to như trẻ con lần đầu thấy phép màu. Anh đặt tay lên bụng Hùng, cẩn thận như sợ làm gãy một cái bong bóng xà phòng.
Lần này thì cảm nhận thật, một nhịp đập nhỏ xíu, yếu ớt nhưng có thật.

Hùng bật cười, mà khóe mắt lại ướt.
"Anh làm gì mà run vậy?"
"Không biết... tự nhiên thấy sợ. Kiểu... có ai đang sống ở đây thiệt."
"Thì anh là người làm ra đó."
Long nheo mắt, cười bất lực:
"Ờ, nhưng giờ mới thấy mình không có quyền làm bừa nữa."

Câu nói làm Hùng hơi khựng lại. Cậu nhìn anh, ánh mắt mềm đi, như tan chảy ra cùng tiếng máy giặt đang quay ngoài hiên.
Từ sau hôm nghe tim thai, Long đổi khác hẳn. Không còn là kiểu đàn ông chỉ biết nhận lỗi và nói "để anh lo", mà bắt đầu học thật học nấu ăn, học dỗ người mang thai khó tính, học cách đỡ người đứng dậy mà không chạm vào chỗ đau.

Buổi chiều, hai người đi khám. Bác sĩ nói tim thai khỏe, mẹ tăng cân đều, mọi thứ ổn.
Hùng ngồi trong xe, im lặng suốt đoạn đường về, rồi bỗng thỏ thẻ:
"Hồi nãy nghe máy đo tim thai kêu 'bụp bụp', em nghĩ chắc nó đang bơi trong bụng vui lắm."
"Còn anh thì nghĩ chắc nó đang đá anh, kiểu 'ba phải nấu đúng món nha'. "

Hùng cười khúc khích, xong lại che miệng:
"Thấy chưa, anh nói hoài thành ra em cười cũng mệt luôn."
"Không sao, cười nhiều cho con vui."

Trời ngoài cửa kính chuyển dần sang hoàng hôn.
Ánh nắng cuối ngày rơi trên tay Long, rồi tràn lên vai Hùng. Một khoảnh khắc thật yên, yên đến mức nghe được tiếng gió luồn qua tán cây.

Căn nhà khi họ về lại đã ấm hơn, như chính nó cũng đang chờ.
Trên bàn, cái ly sữa còn bốc khói, mùi ngọt ngào quyện cùng hơi người, hòa vào những chuyển động nhỏ, rất nhỏ, từ bên trong Hùng.

---

Long đứng giữa phòng khách với một chiếc kệ sách mới mua, chưa mở hộp. Tay cầm hướng dẫn, mắt dán vào chữ nhỏ xíu mà lẩm bẩm như đang đọc thần chú.

Hùng ngồi trên ghế, bụng nhô rõ, tay ôm gối. Nhìn Long vụng về đủ thứ, cậu bật cười:
"Anh định ráp cái kệ hay định phá nhà luôn hả?"
"Chỉ... chỉ muốn ráp cho chắc thôi." Long nhún vai, giọng hơi ngượng.
"Thế chắc à?"
"Ừ, chắc, chắc... hy vọng."

Hùng đứng dậy, bước qua giúp anh một tay, mắt khẽ lấp lánh. Chỉ cần gần, cảm giác ấm áp lan ra khắp cơ thể. Anh kéo con ốc một cách vụng về, Hùng phải thở dài:
"Anh thật sự không hợp mấy việc này."
"Không sao, có em mà."

Một lúc sau, kệ dựng xong. Không thẳng hẳn, hơi nghiêng một chút, nhưng Long đứng sau nhìn, mặt đỏ bừng, hít một hơi dài:
"Được rồi... ổn."

Hùng cười, đặt tay lên bụng:
"Nhìn con cái... chắc cũng thấy vui."
Long cúi đầu nhìn bụng Hùng, rồi nhìn cậu:
"Anh cũng vui... dù vụng về hết chỗ nói."

Chiều hôm đó, họ cùng đi siêu thị mua vài thứ còn thiếu: sữa, bỉm, vài bộ quần áo nhỏ xíu. Long mang theo danh sách, Hùng thì chỉ chọc anh đủ thứ, nào là "Anh mua cho con hay cho anh vậy?", nào là "Anh biết đường đi siêu thị hay lại lạc mất?"

Cả hai cùng cười, cùng chọn đồ, cùng nhìn nhau trong ánh nắng cuối ngày. Mỗi tiếng cười, mỗi câu nói, mỗi hành động vụng về đều nhịp nhàng, ấm áp. Không cần lời hứa hẹn nào, họ đã bắt đầu hiểu: gia đình này... chính là bây giờ.

---

Thank for watching

Tubecontinue
📚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com