Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4;


---

Hùng tỉnh giấc khi ánh sáng đầu tiên lọt qua rèm.
Long ngồi trên ghế, đầu gục xuống mép giường, tay vẫn nắm chặt tay cậu như sợ chỉ cần buông ra một giây là mất.
“Anh… dậy đi, ngủ kiểu gì vậy trời…”

Cậu bật cười khẽ, giọng khàn vì đêm qua không ngủ được.
Long mở mắt, lơ mơ một chút rồi ngẩng đầu:
“Em đỡ chưa? Còn gò không?”
“Bớt rồi. Anh ngủ có một chút hả?”
“Không sao, anh quen rồi. Chỉ cần em không sao.”

Nói vậy nhưng anh vẫn phải vịn tường đứng dậy vì hoa mắt. Cậu nhìn dáng anh áo nhàu, tóc rối, mắt thâm mà tim bỗng nhói lạ.
“Long, ra giường nằm một lát đi.”
“Không, anh pha sữa trước. Rồi mình đi khám.”
“Khám gì, bác sĩ nói…”
“Lần này khác. Tối qua em đau thiệt, anh không yên được đâu.”

Long nói rồi đi thẳng xuống bếp. Mùi sữa ấm lan ra khắp nhà, xen chút mùi cà phê anh pha cho mình. Tiếng xoong chén khẽ chạm nhau, quen thuộc đến lạ.

Hùng ngồi nhìn bụng mình, khẽ xoa. Cậu thấy trong lòng dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ không phải sợ, mà là nghẹn. Cái bụng tròn dần mỗi ngày, và con người đang loay hoay ngoài kia, người từng chẳng giỏi kiềm chế, chẳng biết chăm sóc bản thân, giờ lại rón rén như sợ làm vỡ thứ gì quý giá.

Khi Long trở vào, cậu đưa mắt nhìn anh:
“Nè Long.”
“Hử?”
“Nếu bữa đó em không… quyết định giữ con lại, chắc giờ anh đỡ khổ lắm ha.”
Long ngẩn ra, rồi khẽ lắc đầu, giọng chắc nịch:
“Không. Giờ anh mới thấy mình sống thiệt. Trước đó chỉ là đang trôi thôi.”

Câu nói nghe đơn giản, mà Hùng lại thấy tim mình siết lại.
Cậu quay đi, không dám để Long thấy mắt mình đỏ lên.

---

Cuối buổi sáng, họ tới phòng khám. Bác sĩ cười hiền, vừa đặt ống nghe lên bụng vừa nói:
“Tim thai tốt lắm. Nhưng bụng bắt đầu tụt rồi đó, chuẩn bị tâm lý đi nghen.”

Long ngồi bên, nắm tay Hùng. Lần này cậu không phản đối, chỉ nhìn thẳng vào màn hình, nơi có nhịp đập nhỏ xíu vang lên đều đều.
Một khoảnh khắc im lặng, chỉ còn tiếng tim thai.

Rồi Hùng cười, khẽ nói:
“Anh nghe không?”
“Nghe. Mạnh ghê ha.”
“Ừ. Giống anh á.”

Long cười nhẹ, nụ cười vừa mừng vừa sợ.
Cái sợ không còn đến từ nỗi lo, mà từ tình yêu đã chạm tới mức không dám tưởng mất đi.

---

Bụng Hùng lớn nhanh hơn Long tưởng.
Ban đầu chỉ là một vết nhô nhỏ, giờ đã rõ rệt. Cái áo phông cũ cậu hay mặc giờ kéo cũng không che được nữa. Mỗi lần thấy vậy, Long lại ngẩn người, không biết nên cười hay lo.

“Anh nhìn gì dữ vậy?”
“Nhìn con.”
“Con chứ đâu phải anh đâu mà cứ nhìn kiểu đó.”
“Con anh mà. Nhìn được chưa?”
Hùng phì cười, lườm: “Mà con em luôn đó, quên hả?”

Cả hai cười. Tiếng cười nhỏ, lan vào căn nhà đang thơm mùi quýt, thứ trái cây Hùng bỗng nghiện, ăn mỗi ngày cả đĩa. Long chỉ biết vừa gọt vừa than trời, tay dính nước mà miệng vẫn cười.

---

Đêm đó Hùng lại khó ngủ.
Không biết vì con đạp, hay vì tâm trí cậu cứ xoay vòng. Cậu nằm nghiêng, mắt mở trân, thấy ánh đèn hắt qua khe rèm, vàng và mờ.

Tiếng cửa mở khẽ. Long bước vào, tay cầm cốc nước ấm.
“Uống miếng nước cho dễ ngủ.”
“Anh chưa ngủ à?”
“Anh nghe em trở mình hoài. Lại bị chuột rút hả?”

Hùng mím môi, không nói. Long ngồi xuống giường, kéo chăn lên, tay xoa chỗ bắp chân cậu. Cử chỉ quen thuộc nhẹ, đều, dịu dàng đến mức Hùng chỉ cần hít sâu một cái là thấy sống mũi cay.

“Anh không cần phải canh em hoài vậy đâu.”
“Không canh. Anh chỉ không muốn sáng dậy thấy em mệt thôi.”

Cậu im, rồi bất giác đặt tay lên tóc anh.
Tóc anh hơi rối, ấm, còn hơi lạnh ngoài cửa vẫn lùa vào được chút ít. Cậu khẽ thở ra:
“Anh làm vậy hoài, mai mốt con nó hư đó.”
“Còn lâu. Nó mà hư là do ba nó chiều quá, không phải do anh.”
“Vậy là anh thừa nhận rồi hả?”
“Ừ, anh chiều em thật.”

Hùng bật cười, còn Long chỉ nhìn. Ánh mắt anh dịu lại, không còn chút khoảng cách nào nữa.

Anh nằm xuống cạnh cậu, tay khẽ đặt lên bụng.
“Anh xin lỗi vì nhiều khi vẫn vụng về.”
“Không sao.”
“Cảm ơn vì đã giữ con lại.”
“…Ờ.”
“Với cả… cảm ơn vì cho anh được ở đây.”

Hùng không nói gì, chỉ nắm tay anh lại, để nguyên như vậy.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ rung lá, còn trong phòng, hai nhịp thở hòa làm một.

Long thức dậy trước. Trời chưa sáng hẳn, nhưng trong lòng anh có thứ cảm giác lạ yên ổn, đầy đặn, và hơi run. Anh nhìn Hùng đang ngủ, tay vẫn đặt lên bụng, miệng khẽ cười trong mơ.

Và lần đầu tiên, anh nghĩ đây là nhà mình thật rồi.

---

Trời đổ mưa từ chiều.
Cái kiểu mưa dai, lất phất, như ai đang cố rửa trôi nỗi lo còn đọng lại trong không khí. Hùng nằm nghiêng, tay ôm bụng, mồ hôi rịn trán dù phòng không nóng.

“Long.”
“Hử?”
“Hình như… đau thiệt rồi.”

Long quay phắt lại, mặt tái hẳn.
“Đau kiểu nào? Co rút à? Có ra nước không?”
“Chắc… có. Em thấy ướt lạnh lưng áo rồi.”

Cả căn nhà rối tung. Long loay hoay tìm túi đồ đã chuẩn bị cả tuần, trong khi Hùng ngồi mép giường cười nửa miệng:
“Anh bình tĩnh đi. Người đẻ là em chứ không phải anh.”
“Không, anh run giùm.”

Xe chạy trong đêm. Mưa vẫn không tạnh. Đèn đường hắt qua kính, đứt quãng như nhịp thở gấp gáp. Hùng siết tay Long, từng cơn co khiến cả cơ thể căng cứng.

“Long…”
“Anh đây.”
“Đừng… buông tay.”
“Không bao giờ.”

---

Phòng sinh sáng trắng.
Tiếng máy móc, tiếng y tá, tiếng bác sĩ xen lẫn, còn Hùng mím chặt môi, mắt đỏ hoe. Long đứng ngoài, tay đan vào nhau đến phát run.

Một nữ bác sĩ bước ra, nói ngắn gọn:
“Sắp rồi. Ổn lắm, người nhà cứ yên tâm.”

Nhưng tim Long vẫn đập loạn.
Anh nghe tiếng hét trong, nghe cả tiếng khóc khàn, rồi im bặt. Giây phút đó dài như kỷ nguyên.

Rồi, một tiếng khóc khác cất lên, nhỏ mà sắc, như dao xé qua mưa.

Long sụp xuống ghế.
Nước mắt rơi mà anh không kịp nhận ra mình đang khóc.

---

Một lát sau, Hùng được đẩy ra. Mặt cậu nhợt nhưng cười.
“Anh thấy chưa… Con anh đó.”
“Con mình.” Long đáp, giọng nghẹn lại.

Anh cúi xuống, nhìn sinh linh nhỏ xíu trong chăn bông. Cái mũi, cái cằm, cả đôi tay bé như lá non. Một thứ gì đó trong anh bỗng sụp đổ, rồi nở ra ấm, mềm, thật đến mức đau.

“Chào con.” Anh nói khẽ.
Đứa nhỏ nhúc nhích, như đáp lại.

Hùng lim dim, giọng khàn:
“Anh nói với con gì vậy?”
“Anh bảo… đừng làm ba con khóc nữa.”
“Ờ, dạy nó sớm ha.”

Cả hai bật cười, mệt rã rời mà vẫn cười.

---

Sáng hôm sau, mưa tạnh.
Ánh nắng lọt qua khung cửa bệnh viện, vàng dịu. Hùng ngủ say, còn Long ngồi bên, tay vẫn đặt trên nôi.

Anh không biết từ khi nào mình thôi sợ mất.
Chỉ biết rằng, nếu có thứ gì đáng để sống, thì đang nằm ngay đây, hai người, một hơi thở, một mái nhà.

---

Trời tháng Ba dịu nắng.
Căn nhà nhỏ nằm cuối hẻm, mở cửa sổ là nghe tiếng chim sẻ kêu và mùi bánh mì từ quán đầu ngõ. Hùng ngồi tựa đầu giường, con bé nằm trong vòng tay, bú chậm rãi.

“Coi nó kìa, mới mấy ngày mà biết làm nũng rồi.”
Long cười, tựa vai vào cửa: “Giống ai ta?”
“Giống anh chứ ai. Anh mà rảnh là cứ đòi hôn hoài.”
“Ờ, giờ có đứa khác chiếm hết chỗ rồi, phải đòi lại chứ.”

Cậu liếc anh, nửa cười nửa mắng, mà ánh mắt mềm thấy rõ.
Long lại đến gần, ngồi xuống mép giường. Anh nhìn con gái, bé con đang ngậm ti, hai tay nhỏ xíu cử động lung tung, mặt cau cau như giận ai.

“Con gái anh dữ ha.”
“Không dữ, mạnh thôi.”
“Ờ, mạnh giống mẹ.”

Hùng bật cười, còn Long thì im, chỉ cúi xuống hôn lên trán con bé. Một cái hôn rất khẽ, nhẹ đến mức gió thôi cũng đủ làm bay đi, nhưng ánh mắt anh lại rực sáng, như thể vừa nắm được cả thế giới trong lòng bàn tay.

---

Chiều, bé con ngủ.
Long lọ mọ dọn đồ, lắp nôi, pha nước ấm lau người cho con. Tay anh run như lần đầu chạm vào thủy tinh.
“Anh lóng ngóng dữ. Cái khăn đâu?”
“Bên kia kìa, mà đừng để khăn ướt chạm mặt con, lạnh đó.”
“Rồi, rồi…”

Cả phòng toàn mùi phấn rôm và tiếng cười khẽ. Long cúi thấp người, lau người cho con gái xong, đứng dậy thì thấy Hùng đang chống tay nhìn, miệng cười mà mắt đỏ hoe.

“Sao khóc?”
“Không biết, tự nhiên thấy thương.”
“Thương ai?”
“Hai người.”

Long khựng lại. Anh đến gần, ngồi xuống bên cậu, khẽ tựa trán lên vai.
“Em mà khóc hoài vậy, con nó bắt chước đó.”
“Ừ, thì để nó biết… nhà này mềm yếu cũng được.”

---

Tối đến, bé con lại oe oe. Long bật dậy nhanh như lính báo động.
“Anh để em, em cho con bú được.”
“Không, anh bế trước. Anh nhớ bác sĩ nói phải dỗ trước khi bú, cho nó bình tĩnh.”
“Anh nghe dữ ta.”
“Ờ, cha của con gái mà.”

Hùng nhìn anh, lòng chợt dịu.
Có những khoảnh khắc rất nhỏ, như giây này, mà cậu nhận ra, giữa họ không còn khoảng cách nào nữa. Chỉ còn hơi thở, ánh mắt, và nhịp tim chung.

---

Sáng hôm sau, khi nắng đổ vào phòng, Long bế con bé ra sân sau.
“Anh tính đặt tên gì cho con?” Hùng hỏi, giọng ngái ngủ.
Long ngẩng đầu, nhìn tán bàng đang đung đưa.
“Anh nghĩ… gọi nó là An đi.”
“An?”
“Ừ. Vì từ lúc có con, anh mới thấy bình yên thật.”

Hùng mím môi, rồi gật đầu.
“An thì An. Đúng là An thật.”

Long quay lại, bế con gái lên cao, cười:
“Chào buổi sáng, An. yêu con.”

Tiếng cười hòa vào gió, lan ra khắp hiên nhà.

---

Thank for watching

Tubecontinue
📚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com