5;
---
Con nít lớn nhanh thật.
Mới hôm nào Long còn tập bồng mà run tay, giờ con bé An đã tròn ba tháng, biết bập bẹ vài âm ngắn và… biết cười.
Nụ cười đầu tiên của con bé đến một buổi sáng đầy nắng, lúc Hùng đang phơi đồ còn Long thì chơi trò “máy bay” trên sàn, hai tay anh bế con bé, vừa kêu vù vù vừa giả tiếng phi cơ.
Bé An nhìn anh, mím môi. Rồi, không biết vì trò bay hay vì mặt Long quá ngộ, con bé bật cười.
Tiếng cười non nớt, trong veo như nước.
Long sững người, rồi hét lên:
“HÙNG ƠI! CON CƯỜI RỒI!”
“Anh hét nhỏ thôi, người ta tưởng có cháy!”
“Không, cháy thiệt nè! Cháy trong tim anh nè!”
Hùng quăng luôn cái khăn phơi, chạy vào. Con bé vẫn đang cười, tay vung vẩy, mắt sáng rỡ.
Cậu nhìn Long, cái dáng đàn ông cao to, cúi khom, cười đến ngốc mà bất giác thấy lòng mình cũng sáng theo.
---
Buổi chiều, An ngủ ngoan. Hùng tranh thủ viết lại vài dòng nhật ký, còn Long ngồi ngoài hiên, đọc sách nuôi con. Anh gạch gạch tô tô, mặt nghiêm như học sinh ôn thi.
“Anh đọc gì dữ vậy?”
“Sách nói ba tháng là nên tập nói chuyện với con, giúp phát triển ngôn ngữ sớm.”
“Anh nói với nó hoài rồi còn gì.”
“Ờ, mà toàn nói An ơi ba nè, chắc phải phong phú hơn.”
“Anh định dạy con gì đầu tiên?”
Long suy nghĩ một chút, rồi cười:
“Từ ‘nhà’. Cho nó biết, đây là nơi đầu tiên và cuối cùng của nó.”
Hùng nhìn ra sân, gió đung đưa.
“Anh cũng là nhà của em, biết không?”
Long không trả lời, chỉ vươn tay qua nắm tay cậu. Đơn giản vậy thôi.
---
Đêm, bé An giật mình khóc.
Hùng vội bật dậy, nhưng Long đã dỗ trước. Anh đi vòng vòng, vỗ lưng con bé, miệng lặp đi lặp lại một câu:
“Ba đây, An ơi. Ba đây.”
Giọng anh nhỏ, đều, nghe mà Hùng thấy tim mình tan ra từng chút.
Cậu nhìn cảnh đó, hai cha con dưới ánh đèn vàng mờ và tự nhiên, mọi lo sợ từng có dường như chẳng còn nghĩa gì.
---
Sáng hôm sau, An lại cười, lần này là với Hùng. Cậu cúi xuống hôn lên trán con, khẽ nói:
“Chào buổi sáng, con gái.”
Tiếng Long vọng từ trong bếp ra:
“Chào buổi sáng, hai người của anh!”
Tiếng cười hòa vào mùi cơm mới, mùi sữa, mùi nắng nhẹ qua rèm.
Một buổi sáng chẳng có gì đặc biệt, mà lại có tất cả.
---
Căn nhà nhỏ giữa con hẻm vẫn vậy, chỉ khác là nay có thêm tiếng cười vỡ vụn như bong bóng xà phòng.
An đã biết đi hay đúng hơn, biết té rồi đứng dậy, té nữa, rồi lại cười toe.
Sáng nào cũng vậy, Long ngồi giữa phòng, hai tay dang ra, giọng trầm mà dịu:
“An, lại đây với cha.”
Bé con lảo đảo vài bước, rồi… ngã ngay trước chân Hùng.
“Ba nè con.” Hùng bật cười, bế con lên. “Lại bỏ cha con một mình ha?”
Long giả vờ nghiêm: “Phản bội cha à?”
An tròn mắt nhìn, rồi bỗng giơ tay về phía anh, miệng ê a:
“Cha… cha!”
Không khí trong phòng đứng yên một giây.
Long ngẩn người, rồi cười như đứa trẻ được quà.
“Em nghe chưa, nó gọi anh là cha! Trời ơi…”
“Ừ, rồi lát nó gọi ba nữa, khỏi ghen.”
“Anh đâu có ghen… mà thiệt ra có xíu.”
Hùng phì cười, hôn nhẹ lên má con:
“Vậy con phải công bằng, nghe chưa. Cha một tiếng, ba một tiếng.”
An chỉ cười, tay vỗ vỗ vào mặt cả hai người như thể trả lời, “con thương hết.”
---
Chiều, Long làm việc ở nhà. Tiếng bàn phím xen lẫn tiếng An bi bô trong nôi. Hùng bưng ly cà phê tới, dựa vào khung cửa.
“Anh có mệt không?”
“Không. Mà công nhận, có con rồi anh làm gì cũng nhanh hơn. Kiểu sợ nó tỉnh dậy là phải xong việc.”
“Ờ, đúng kiểu cha bỉm sữa chính hiệu.”
Long cười, quay lại nhìn con bé trong nôi, con đang ngậm ngón tay, nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe.
“Anh sợ một ngày đi làm xa, nó lớn mà anh bỏ lỡ mấy lần đầu của nó.”
“Không sao đâu. Có em quay clip lại cho.”
“Không phải vậy… Anh sợ không được nghe nó gọi ‘cha’ nữa.”
Hùng im một lúc, rồi nói nhỏ:
“Anh đâu cần phải sợ. Con nó nhớ giọng anh. Dù anh đi đâu, chỉ cần nói một câu, nó sẽ quay lại nhìn.”
Long thở ra, mỉm cười.
“Vậy thì… nhà mình vẫn ở đây ha, dù ở đâu cũng là vậy.”
“Ừ.”
---
Tối đó, Hùng tắm cho con, Long pha sữa. Cả căn nhà ngập tiếng con cười và tiếng họ trêu nhau.
Khi An ngủ, hai người nằm kề nhau, đèn tắt, chỉ còn ánh sáng vàng mờ.
Hùng khẽ nói:
“Em vẫn chưa tin nổi, ba đứa mình lại sống được tới đây.”
Long đáp nhỏ, giọng như gió lướt:
“Không phải tới đây, mà là bắt đầu từ đây.”
Ngoài hiên, có con mèo hàng xóm nhảy qua bậc cửa. Gió đưa mùi hoa nhài vào nhà.
Một đêm bình yên, ba giọng thở hòa làm một.
---
Căn nhà nhỏ nằm trên con dốc đầy hoa giấy. Buổi chiều, nắng rọi xiên qua tán lá, đổ xuống khoảng sân loang loáng. Hùng ngồi trên ghế gỗ, tay phe phẩy quạt nan, bụng đã xẹp từ lâu, nhưng bàn tay vẫn vô thức mân mê vạt áo như tìm lại cảm giác cũ. Trong nhà, tiếng lục đục vang lên, tiếng Long đang cắm hoa vào lọ thủy tinh nhỏ.
Bé con chạy lon ton từ phòng ra, chân trần, tóc xù bông như tổ quạ. Cô nhóc chừng hơn một tuổi, má phúng phính, miệng líu ríu:
"Cha ơiii, con té rồi!"
Long giật mình quay lại. Anh vội cúi xuống đón lấy đứa nhỏ, miệng nựng: "Té ở đâu, hả tiểu mèo? Cha coi nào."
Con bé chìa đầu gối trơn tuột ra, chỗ da chỉ ửng hồng. Nó chun mũi, ra vẻ nghiêm trọng lắm. Hùng ngồi nhìn, vừa thương vừa buồn cười, tim mềm nhũn như kẹo.
"Té nhẹ thôi, không sao đâu. Ra đây ba xoa cho nè."
Nghe tiếng “ba”, cô bé liền xoay người nhào vào lòng Hùng. Bàn tay nhỏ như trái chanh áp vào ngực anh, mùi sữa, mùi phấn, mùi nắng quện lại khiến Hùng suýt rơi nước mắt. Long đứng đó, nhìn cảnh hai người ôm nhau, khóe môi khẽ cong.
"Này, có cần cha dán miếng dán cá heo không?"
"Có ạ!" cô bé reo, mắt long lanh.
Long cười, đi lấy hộp y tế nhỏ. Hùng khẽ lắc đầu:
"Con anh thôi mà, anh chiều quá, lớn lên đòi lên mặt trăng anh cũng trèo theo đó."
"Ừ thì… nếu nó muốn, anh trèo thật."
Hùng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Long. Câu nói nhẹ hều, nhưng bên trong là lớp ấm như lửa. Mọi năm tháng cô đơn, mọi khúc quanh, đều gom lại trong khoảnh khắc này, tiếng con cười, tiếng gió đu đưa, mùi hoa giấy lẫn nụ cười của Long.
Chiều rơi hẳn. Căn nhà ngập ánh vàng, yên bình tới mức thời gian cũng như ngừng lại.
Long cõng con bé ra hiên, cô nhóc giơ tay chạm vào ánh nắng, bi bô gọi:
"Cha, ba, nhìn này! Ánh sáng rớt xuống tóc con nè!"
Hùng ngước nhìn, mắt hoe đỏ. Long tiến đến, đặt tay lên vai anh, giọng khàn khàn:
"Nhà mình nhỏ thôi, nhưng đủ rồi, ha?"
Hùng gật nhẹ. Anh tựa đầu vào vai Long, miệng lẩm nhẩm:
"Ừ… có hai người là đủ."
Trong sân, gió thổi qua, mang theo tiếng con nít cười vang, như chuông thủy tinh reo giữa trời chiều.
---
Căn nhà hôm ấy yên đến lạ. Không có tiếng cười của bé An, không có tiếng chân nhỏ chạy rộn khắp hiên. Gió lùa qua khung cửa, mang theo mùi nắng chiều còn vương trên tấm màn. Hùng pha ấm trà, nước sôi reo lên nghe rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.
Long bước từ sau lưng tới, vòng tay qua eo Hùng, cằm khẽ đặt lên vai.
"Em pha cho ai uống vậy?"
"Cho người rảnh quá mà vẫn cứ quấn người ta hoài."
Long cười nhỏ, không buông ra.
"Cả tuần nay anh đi quay, giờ được ở nhà một ngày, không quấn thì tiếc."
"Rồi mai đi nữa."
"Ừ, nên hôm nay cho anh ôm đủ bù."
Hùng thở dài, nhưng môi cong nhẹ. Anh với tay tắt bếp, ngồi xuống ghế, Long vẫn không chịu rời, kéo anh ngồi dựa hẳn vào ngực mình.
Ngoài hiên, nắng nhạt dần. Không tiếng TV, không tiếng gọi “ba ơi, cha ơi”, chỉ còn hơi thở của hai người trộn lẫn. Hùng khẽ nói:
"Hồi xưa anh nghĩ mình sẽ có nhà thế này không?"
"Không. Hồi đó anh chỉ nghĩ, nếu có thể giữ được em bên cạnh thôi đã là may."
Câu nói nghe nhẹ mà nghèn nghẹn. Hùng quay lại nhìn, mắt Long có những tia sáng nhỏ, vừa hiền vừa thật.
"Giữ được rồi đó."
"Ừ, mà vẫn sợ."
Hùng im. Cậu biết Long không nói dối. Sợ một ngày mọi thứ biến mất, tiếng con cười, bữa cơm chung, bàn tay nắm chặt trong đêm. Cái sợ đó lẫn trong yêu, thành thứ tình cảm chậm mà dai, không ồn ào nhưng ngấm sâu.
Long cúi đầu, hôn lên mái tóc Hùng. Chỉ một cái chạm rất khẽ, nhưng cả thế giới dường như co lại trong vòng tay ấy.
"Cảm ơn vì đã ở đây, Hùng."
"Ngốc, em ở đây rồi, đâu có đi đâu nữa."
Trà nguội dần trên bàn. Trong căn nhà nhỏ, hơi ấm của hai người lan ra, quện cùng mùi nắng còn sót lại. Đêm xuống chậm rãi, như sợ làm vỡ yên bình.
Long xiết Hùng chặt hơn, khẽ cười:
"Ngày mai có An về lại chắc anh hết cơ hội được yên thế này."
"Ừ, nên tận hưởng đi."
Hai người cứ thế, không nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ, để nhịp thở của mình hòa vào nhau, như thể cả thế giới này chỉ vừa đủ chỗ cho hai người và một buổi tối bình yên đến lạ.
---
Thank for watching
End
📚✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com