LHBG319
Chí Tôn Vô Lại
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 87: Thỉnh cầu giải hòa
Dịch giả: babynono
Biên dịch: hoabeo
Nguồn : www.tangthuvien.com
Ngoài bãi đỗ xe của trường Cơ Đức như thường lệ có rất nhiều xe hơi tư nhân sang trọng, vừa tới cửa, Tiểu Lôi bị Lôi gia đại tiểu thư đẩy xuống xe, ngay sau đó tống cho hắn một cái cặp ngay ngực
Tiểu Lôi sờ mũi, ài, Lôi đại tỷ này, tính tình thật là nóng nảy a.
Trong ba ngày mà chiếm được Điền Kha Nhi, a, chỗ quan trọng nhất là......như thế nào là "chiếm được"?
Hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, chẳng lẽ nhất định phải lên giường mới được sao?
Nhưng Đìên Kha Nhi này là một cô gái ngoan từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, tại xã hội bây giờ gần như đã tuyệt chủng. Loại nữ hài này cho dù thích ngươi, cũng sẽ xem trinh tiết quan trọng hơn cả mạng sống.... Trong vòng vài ngày phải làm cho nàng hiến thân ?
Ta xem còn một biện pháp nào khác không.... Thật sự là không làm được, a, hay là dùng một chút "thuốc lắc" gì đó....
Bốp, Tiểu Lôi tự tát mình một cái. Nghĩ gì chứ? Đối với một nữ hài thuần khiết như thế, sử dụng loại thủ đoạn bỉ ổi này ... Tam thanh đạo tôn tại thượng, ta chỉ nghĩ đến thôi nhé!
"A,Tiểu Lôi ca ca? "Phía sau truyền đến một tiếng kêu vừa mừng vừa sợ, hắn vừa xoay người nhìn, một cô gái mặc một cái váy thể thao ngắn, lộ ra một cặp đùi xinh xắn, trắng nõn, thon dài. Trên thân mặc một cái áo thun thể thao ngắn, đội một nón tennis, phía sau lại buộc một túm tóc đuôi ngựa xinh xắn , trong tay cầm một cái túi thể thao hàng hiệu Dunlop kiểu mới nhất. Không phải Đìên Kha Nhi thì là ai?
Kha Nhi từ bãi đỗ xe đi tới, thấy phía trước có một người ôm một cái cặp đứng ngẩn người trước cửa trường , càng xem dáng ngươi càng thấy quen thuộc , trong tâm tưởng máy động, càng thấy người kia giống Tiểu Lôi đã mất tích nhiều ngày, nhanh chân chạy lại, thì thấy Tiểu Lôi tự tát mình.
Điền Kha Nhi vẻ mặt tươi cười pha lẫn kinh hỉ, nhưng lập tức chuyển thành buồn bã, trong mắt lộ vẻ u oán, khe khẽ gọi: "Tiểu Lôi ca ca" rồi đứng yên tại chỗ, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi cười xấu hổ, đi tới, gãi gãi đầu nói: "Kha Nhi, đã lâu không gặp, muội phải đi tới lớp học tennis phải không?
Kha Nhi cắn môi, thấp giọng "Mấy ngày nay, huynh đi đâu? Ngày đó, huynh đối với ta như thế ... Nhưng sao ngày thứ hai không thấy tới chẳng lẽ huynh trêu chọc ta?" Nàng nói lí nhí như muỗi kêu, hốc mắt hoe đỏ. Tiểu Lôi cuống quít cười nói: "Không phải không phải, sao ta có thể trêu chọc muội chứ? Chính là , nhà có sự tình, phải về giải quyết "
"Nhưng huynh cũng không gọi điện thoại cho ta" giận dỗi! Cực dộ giận dỗi!
Tiểu Lôi cười khổ, điện thoại? Trong Tiêu Dao phái làm cách nào gọi điện thoại? Còn Huyền Không đảo....nơi đó có tín hiệu sao?
Phàm là nam nhân, lừa gạt con gái là bản năng trời sinh, căn bản không cần phải dạy. Thường đến một lúc nào đó, hoang thoại tự nhiên phát ra. Tiểu Lôi nói dối cũng không phải lần đầu, lập tức chế ra nhiều lý do, đơn giản như là điện thoại hết pin, mất sóng, hoặc như là điện thoại bị đánh cắp, bị hỏng...
Tóm lại , đổ tội cho trộm, sóng điện thoại, hoặc thậm chí bão cát làm nhiễu loạn tín hiệu
Lý do vừa đưa ra, lập tức qua ải.
Phải biết rằng, đối mặt với một người con gái đang chỉ trích ngươi, nhất là người con gái đang nặng tình với ngươi, trong tình huống này, kỳ thật nữ tử không có ý muốn trừng phạt ngươi, hoặc tính toán với ngươi. Trong lòng họ chính yếu là muốn ngươi lừa nàng cho thật hay. Dù ngươi nói những điều ngay cả quỷ cũng không thèm tin, cô gái cũng có thể tiếp thụ quá nửa. Mục đích của các nàng chính là muốn ngươi lừa nàng. Để chứng tỏ trong lòng ngươi có quan tâm đến nàng
Đương nhiên, chỉ biết đạo lý này thì còn xa mới đủ, nếu trước mặt cô gái mà muốn đạt mục đích, thì tuyệt chiêu thứ hai, là phải biết được khi nào cần phải thay đổi chủ đề, thay đổi sự chú ý của họ.
Đừng hỏi làm cách nào Tiểu Lôi có thể hiểu được điều ấy. Những thanh niên thuộc thời đại này, đã trải qua các loại phim ảnh ái tình , tin tức mạng, tiểu thuyết tình cảm, biết bao nhiêu là thông tin, thêm vào đó là chút tài năng. Chỉ cần đầu óc có chút cơ trí, thì thật không phải là quá khó, hoàn toàn có thể tiêu sái lượn lờ quanh các bông hoa.
Huống hồ Tiểu Lôi nguyên bản vốn cơ trí, tốt xấu gì cũng làm tiểu phiến tử tiểu thần côn vài năm bản sự nhìn mặt, nghe giọng vốn không thể làm khó hắn.
Hắn vừa xin lỗi trơn tru, đột nhiên ôm nhẹ eo lưng Kha Nhi, ngón tay vô tình cố ý bóp nhẹ một cái, sau đó cố ý cười nói: "A? Kha Nhi gần đây nhìn như có hơi phát tướng một chút... "
"Ở đâu? Thật chứ? Kha Nhi lập tức sắc mặt khẽ biến, nhất thời khẩn trương đứng dậy, biểu tình u oán lập tức quên hết.
Thấy chưa, quá đơn giản, tìm một chuyện mà phụ nữ quan tâm nhất, thì phân tán sự chú ý của cô nàng thật không khó.
Trên thế giới thứ có thể làm cho các nàng, hoa dung thất sắc quên hết tất cả, chính là dung mạo cùng với vóc dáng.
Phàm là bán thuốc giảm cân có thể phát tài, bởi vì nữ nhân đối với vóc người bản thân so với tính mạng còn có phần quan trọng hơn, đôi khi cũng biết là quảng cáo láo, nhưng chỉ cần một tia hy vọng mong manh, cũng có thể không ngần ngại rút ví ra!
Tiểu Lôi hì hì cười , ôm eo Kha Nhi tiến về trường học . Trên đường thỉnh thoảng nàng lại tự kiểm tra vóc dáng, cuối cùng cũng tin vào vời nói càn của Tiểu Lôi, trông có vẻ khẩn trương.
Tiểu Lôi thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng an ủi nàng một chút , cùng Kha Nhi đi tới sân tennis , xa xa nhìn thấy một nữ huấn luyện viên hơn ba mươi tuổi ở ngoài sân. Tiểu Lôi ngạc nhiên nói: "Sao? Lại đổi huấn luyện viên rồi a?"
Kha Nhi cong môi nói :"Ngày thứ hai ngươi đi là đã đổi rồi, nguyên huấn luyện viên kia , hình như là bị tai nạn giao thông, nghe là rất thảm , gãy mất mười bảy khớp xương . Nghe nói trong vòng hai năm , sợ rằng không thể đứng dậy nổi.
Tiểu Lôi nuốt nước miếng....
Thật nhẫn tâm!
Không cần phải hỏi , nhất định là do Điền Chấn phái người làm rồi. Đùa gì chứ ? Dám chọc ghẹo con gái của hắn sao? Điền Chấn là ai chứ, đại danh bao trùm cả hai giới hắc bạch. Huấn luyện viên kia dám chọc ghẹo con gái bảo bối của Điền Chấn. Tai nạn giao thông gãy xương ... chỉ sợ là phái người đập gãy! Không đem hắn thiến bỏ hoặc tống vào bao vứt ra ngoài biển đã là quá hiền lành rồi...
Kha Nhi cười tươi :" Bất quá, huấn luyện viên này đi khỏi , mọi người đều cảm thấy cao hứng. Hình như mọi người cũng không thích hắn. ...a.Hắn quả thật có chút ...."
Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng và ánh mắt đơn thuần của Kha Nhi , Tiểu Lôi thở dài, quyết định không nhắc tới chuyện này với nàng nữa. Cần gì để cho máu tanh hắc ám làm ô nhiễm một tâm hồn thuần khiết như thế?
Ngay trước lúc rời đi , Kha Nhi kéo Tiểu Lôi , thoáng có chút ngượng ngùng , nói :" Tiểu Lôi ca ca , xế chiều hôm nay, kết thúc giờ học , huynh liệu có thể tới tìm ta được không?"
Tiểu Lôi mĩm cười đáp ứng
Rời đi một đoạn, Tiểu Lôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười thích thú của nàng vọng lại.
Xem ra việc này cũng không khó khăn, chỉ là trong tâm khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi thôi.
Thở dài, Tiểu Lôi đi về phía lớp học của mình.
Cơ Đức học viện quả thật quá lớn, tòa học đường cũng quá to lớn , mặt đường trong trường đều làm theo tiêu chuẩn đường lộ cao nhất. Tuy thời gian xem ra không còn sớm , nhưng giáo sư ở đây dù sao cũng không quản nhiều tới chuyện học sinh đi trễ . Tiểu Lôi nhoáng cái đã đi tới phòng học của mình.
Đột nhiên , khi chuyển qua một hành lang, phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng chân không lớn, cũng không nhanh. Chỉ là từng bước , từng bước theo sau. Đối phương cước pháp nhẹ nhàng nhưng lại trầm ổn, càng không hoảng hốt , không vội vàng , chỉ là bước theo sau mình. Nhưng Tiểu Lôi thực sự nhận ra ngay tiếng cước bộ này có một chút khác thường
"Tiểu Lôi tiên sinh."
Một thanh âm ôn hòa từ phía sau truyền đến. Tiểu Lôi đứng lại, xoay người nhìn, chỉ thấy một nam nhân dáng cao ráo đứng phía sau, người này có mái tóc màu nâu mềm mại, khuôn mặt anh tuấn , mang theo đặc thù người vùng Địa Trung Hải, sống mũi cao, mắt xanh biếc....
"Hả?" Ánh mắt Tiểu Lôi chợt co lại, vì con ngươi của nam nhân kia , một bên màu xanh biếc , bên kia lại màu bạc!
Nam nhân mặc một bộ âu phục màu trắng, trên tay cầm một bộ sách, khuôn mặt đẹp trai phảng phất gió xuân nhu hòa, dù vóc người cao ráo, nhưng lại tản mát ra một loại khí tức nhu hòa, nhất là khuôn mặt nhợt nhạt lại mỉm cười , làm cho người ta có cảm giác đây là một người rất văn nhã lịch sự.
Chính lúc này Tiểu Lôi trong lòng lập tức trầm xuống, vì trước ngực nam nhân, có một huy hiệu hình chữ thập
"Tiểu Lôi tiên sinh, xin chào" Nam nhân này bình thản nhìn Tiểu Lôi , vươn một tay ra: "Chúng ta là lần đầu gặp mặt, mặc dù trước đây ta có nghe qua tên cậu rất nhiều lần. Hôm nay có thể nhìn thấy cậu, thật là vinh hạnh "
Tiểu Lôi cảnh giác nhìn đối phương đưa tay ra, da tay trắng trẻo, ngón tay thon dài, móng tay cắt ngắn rất sạch sẽ.
Mắt thấy Tiểu Lôi không cùng mình bắt tay, nam nhân kia lại không có bộ dáng xấu hổ, thản nhiên cười nói: "Xem ra ta quá mạo muội, bất quá xin yên tâm, ta đối với ngài không hề có ác ý ... à, ít nhất không phải ở nơi này."
Tiểu Lôi bĩu môi, lầm bầm: "Chẳng lẽ người của các phái tu hành đều chết sạch hết hay sao, để đám quái vật Tây dương tùy tiện chạy đến địa bàn của chúng ta giương oai?"
Nguời kia lắc đầu, thấp giọng nói :"Xin tin vào thành ý của ta. Bỉ nhân chính là Thủ Hộ Thánh Kỵ Sĩ Raphael của Vatican. Tiên sinh có thể xưng hô với ta tên Trung văn là Diệp Bất Quần. Ta từ xưa đã rất ngưỡng mộ văn hóa Đông phương, đặc biệt thích câu:"Quân tử trác, nhĩ bất quần"
Diệp Bất Quần?
Thấy ngươi cười nói giả dối như vậy, ta xem là Nhạc Bất Quần mới đúng. Tên chết bầm ngoại quốc, khẳng định chưa đọc qua tiểu thuyết của Kim Dung, nếu không thì sẽ không thể chọn một cái tên quá thối như thế.
Liên hoa bảo giám 317 tử lao dạ yến chi vô ảnh vô tung
tiểu tử này phế đi đối thủ, không vội vàng bắt steven, ngược lại muốn bắt giữ hai nha đàu. điều này làm cho ta hiểu được... hắn là bằng hữu của steven! mà nguơi xuất hiện sau lại quát to một tiếng 'nữ nhi', sau đó hung hăng báo thù, cũng đặt steven ở vị trí thứ hai. a a, tựa hồ nói rằng các ngươi không phải tới đối phó steven, đúng không|?"
tiếng cười của lão Fuye sang sang, lực lượng sung túc, không giống lão già ngày thường một câu nói đều thở hổn hển.
Đỗ Trần sờ cái mũi, nói; 'các hạ ra tay trợ giúp ta, cho thấy ngươi không phải địch nhân của steven."
lão FUye có chút gật đầu, giơ tay cười nói; 'nếu mọi người cùng mục đích, vậy còn đánh làm gì? chúng ta có cộng đồng bằng hữu là steven, vậy cũng nên có cộng đồng địch nhan."
mọi người đồng thừoi liéc nhìn bốn hồng y lăng vệ đang bị dịch cốt bức vào hiểm cảnh, còn có hawkin đang gục trên mặt đất....
hawkin đã hôn mê bất tỉnh, đang chờ bị bắt làm tù binh, tựa như không nghe được những lời này, nhưng bốn hồng y lăng vệ lại nghe được rõ ràng, bọn họ đều toát ra một ý nghĩ - hôm nay khó thoát chết, chỉ là không muốn bại lộ thân phận mới tốt.
Ted đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn thầm nghĩ, thế tục hôm nay, an nguy cả steven nhất định vô ưu. nhưng nữ nhân của ta thì sao? hắn quay đầu nhìn thoáng qua helen trong lòng helen, trang phục thôn nữ, nhưng vẫn là nữ tử xinh đẹp tuyệt luân đang nhắm chặt hai mắt, cắn răng chịu đau, bụng vẫn có một vết cháy xém, là do hỏa quang của Đỗ Trần gây thương tích.
ái thê chết thê thảm, bình bỏ qua địa vị tôn qúy dưới một người trên vạn người, quyền bính hô hét thiên quân vạn mã, chẳng phải là vị hạnh phúc cùng bình an của nữ nhi sao? nhưng helen hôm nay cư nhiên bị một tiểu tử chẳng biết từ đâu chui ra đả thương... ted năm chặt tay, tiếng rắc rắc phát ra, nếu steven bình an, vậy thanh toán huyết trái của nữ nhi,
'không phải địch nhân. nhưng cũng không nhất định là bằng hữu, tiểu tử, ngươi đả thương nữ nhi của ta, trước tiên cho ta một cái công đạo." nói xong hắn lại đánh tới Đỗ Trần.
lão Fuye động thủ ngăn Ted lại, miềng cười nói: 'cần gì chứ? nũ nhi của ngươi thụ thương không nguy hiểm đến tính mạng, sao không để tiểu tử này bồi chút dược phí, hơn nữa, ngươi xem cao thủ chống lại bốn quái nhân kia, hắn tựa hồ so với ngươi và ta đều mạnh hơn một chút, các hạ cần thêm cường địch làm gì?'
Ted không nghe, vẫn cường công.
Đỗ Trần liếc mắt nhìn helen, chắp tay với Ted đang chiến đầu: 'vị tiên sinh này, tình hình mới rồi ngươi cũng rõ rồi chứ, lúc ấy dưới loại tình huống anỳ ta cũng là bất đắc dĩ! không bằng thế này, ta có thể lập tức trị lành thương thế cho nữ nhi của ngươi, mặt khác bồi tội với các hạ, chỉ cần ta có thể.'
lúc này, từ chỗ khác truyền đến tiếng 'rầm, rầm", tiếng người ngã xuống đất, dịch cốt đã giết một hồng y lăng vệ, phá trận pháp auerbach. hòan toàn chiến thắng trong chố lát.
'thân thủ tuyệt lắm.' Ted cùng lão Fuye tuy đang đối chiến, nhưng cũng không thể không nói mấy câu khen công phu phá trận của dịch cốt là tuyệt. Ted thu tay, hừ lạnh nói; "ngươi có thể lập tức trị lành thương thế cho nữ nhi của ta? tốt lắm, lập tức trị liệu, sau đó bồi lễ xin lỗi nữ nhi của ta, chuyện này cho qua."
Đỗ Trần mỉm cười, người này thật hiểu tình thế. mặc dù mình ngoài mặt chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn tới bảo vệ đại ca, tính ra cũng có ân với mình, vậy xin lội có là sao, lão lục từ tay bay ra, liên hoa trì dũ thánh quang bao phủ helen, miệng nói; 'hôm nay phí trên thẩm phán sở lanning còn chưa có bị kinh động, ta nhgĩ các vị đều không muốn để steven rời tử lao, lưng đeo một mạ danh đào phạm cả đời, không thể trở vè tổ quốc?"
'đúng vậy, chúng ta hết sức giúp hăn thoát tôi.' Ted đáp.
"chúng ta đã nhất trí.' Đỗ Trần trở tay giết một người,c hỉ còn hai hồng y lăng vệ, sâm nghiêm nói; 'vậy hai vị mau giải quyết chiến đấu, chúng ta ra ngòai từ từ nói chuyện, sao? nếu hai tên kia tự bạo, kinh động thủ vệ, vậy sợ rằng ngày mai mọi người sẽ nói, đường đuờn ba cao thủ cấp bậc phong hào đấu thần, cư nhiên để cho mấy tám chín cấp dấu thần nhất kích lâm tửu.'
"ai cần bọn họ ra tay.' dịch cốt nhẹ nhàng thu loan đao tiến tới, sau ưng, 'đông, đông'! hai cỗ thi thể ầm ầm ngã quỵ.
'tốt! chúng ta nói mấy câu, các hạ đã phá siêu cấp trận pháp của thú tộc - trận pháp auerbach, quả nhiên thân thủ rất tuyệt.' lão Fuye cười ha ha, nhưng mọi người lại kinh hĩa.
người này cư nhiên nhận ra bí pháp bất truyền auerbach của thú nhân?
Ted nhìn chằm chằm hắn nói; 'những người này là thú tộc?"
Lão Fuye nở nụ cười; "quả thật là thú tộc, hơn nữa là hồng y lăng vệ trưởng lão của thú nhân, không tin ngươi lột mặt nạ của bọn họ ra, người thứ nhất ngã quỵ, chính là đại tế tự hồng y lăng vệ, viên nhân, Smiry! mà người mặc trọng giáp vừa rồi dụng thú hoàng tuyệt bích, hẳn là một cao thủ hàng đầu của hoàng thất mc allne hoặc gia tôc st. Barton."
Đồng tử ted co rút lại, nhưng không nói gì. mà Đỗ Trần kinh ngạc không thôi, hắc y bịt mặt này alf ai/ hắn cư nhiên có thể xuất ra nhièu thứ như thế, vậy... hắn nhất định phi thường hiểu rõ thú tộc.
"thương thế của tiểu thư đã lành rồi, tiểu thư không có việc gì." sulan kinh hãi nhìn, helen trong lòng chậm rãi đứng lên, vui vẻ nắm chặt tay, nhảy dựng lên; 'đây là quang mang gì vậy? thật lợi hại, trị lành tiểu thư nhanh như vậy."
Ted thấy nữ nhi thật sự khỏi hẳn, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhưng helen sau khi đứng lên, một đôi mắt đã cải trang thành màu xanh biếc nhìn chằm chằm Đỗ Trần.
'vị tiểu thư anỳ, mới vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi." Đỗ Trần khiếm ý cười, chỉ chỉ hawkin hôn me: 'tử lao không phải là nơi nói chuyện, chúng ta dẫn theo người sống ra ngòai trước>"
helen hừ một tiến, nhưng tiếng hừ của nàng bị một tiếng kêu to lần át che đi.
'a!"
lúc àny thì, steven đột nhiên lớn tiếng gào lên: "là ta! không phải ta!" hắn đột ngột nhảy dưng lên, điên cuồng đánh mạnh vào song sắt, trạng thái điên cuồng, một đầu rối bời khong ngừng lắc lư, đông, đông, đông. hắn liên tục đấm mạnh vào song sắ.
'steven." Đỗ Trần thần sắc biến đổi, lão Fuye giữ chặt tay cản Đỗ Trần, vội là lên; 'đi mau, vì phòng ngừa tù phạm đào thoát, song sắt phòng giam kéo dài từ dưới đất tới giám thị thất của thẩm phán sở, steven cứ đánh vào song sắt như vậy... bây giờ bọn hộ vệ nhất định toàn tốc chạy tới! hơn nữa, cơ quan trong tử lao của lanning cự kỳ lợi hại, nếu chúng ta không thể ra ngòai trước khi cơ quan hạ xuống, sợ rằng phải liều mạng, sẽ gặp phải đại quy mô chiến tranh thánh khí."
tựa hồ ấn chứng lời lão Fuye, dát chi, dát chi. vách tường bốn phái tửu lao chậm rãi hạ xuống mấy tầng bản tử tử màu đen, thạnh bản đỉnh đầu cùng dưới chân cũng hiển lộ ra vô số lỗ nhỏ.
Đỗ Trần vội la lên; 'nhưng steven bây giờ đến tột cùng làm sao?'
'yên tâm, chờ lát nữa hộ vệ sẽ xuống bảo vệ steven,. chúng ta đi."
Đỗ Trần kinh ngạc lo lắng liếc mắt nhìn bộ dáng điên cuồng của steven, cắn răng: 'tốt, chờ kh tử lao lanning đại loạn, chúng ta tự dung phuơng pháp của mình rời đi. trường đường thứ ba tại nam thành hội hợp, được không?"
mọi người gật đầu, chỉ có helen nói; 'vậy người sống duy nhất ai mang ra ngòai.?"
Đỗ Trần phát tay, một đóa lien hoa bay ra, thu hawkin cùng thi thể bốn hồng y lăng vệ, 'giao cho ta', nói xong, hắn cùng dịch cốt thân hình thu nhỏ lại, trống rỗng tiêu thất.
'gi?" tình hình này khiến helen, sulan cùng sửng sốt, nhưng cơ quan tử lao đã phát động, nàng không vội suy nhgĩ, cúi mình chui xuống đất. lão Fuye thật ra không có gì - lão chưa bao giờ gặp qua liên hoa của Đỗ Trần....
oanh! theo cơ quan hạ xuống, tửu lao tầng thứ chín thòan toàn trở thành không gian phong bế.
rất nhanh, hộ vệ lanning vây quanh tầng tử lao sâu nhất, hơn mười hộ vệ mang trọng thuẫn từ thông đạo tầng tám và chín, đằng song không ngừng có người tới tiếp ứng.
ngòai địa lao bị bịt kín, có hộ vệ hô to: 'bên trong còn huynh đệ mình không? đáng chét, xem ra là chết sạch rồi. người bên trong nghe đây, các nguơi đã bị vây, giờ phút này cảnh vệ đế đô cùng vệ sĩ cung verne tại cảnh bị ti lệnh bộ đế đô đã xuất động, hai nơi này đều đã có trọng hình chiến tranh thánh khí, các ngươi tuyệt đối không chạy thoát được đâu. lập tức đầu hàng."
thật lâu sau. không ai trả lời.
Đông , đông, đông. tiếng bước chân trầm trọng, vệ sĩ cung verne nhảy vào tửu lao, hộ vệ nhường đường, thống lĩnh hộ vệ vội la lên; 'đại nhân, cơ quan tầng thứ chínd dã hòan toàn phát huy tác dụng toàn diện, dịch nhân dám chắc vị vây bên trong." tướng lãnh đầu lĩnh quát; 'tốt, mở thông đạo vận binh, trước tiên dụng thần nỗ mở đường, sau đó chúng ta đánh vào. chú ý không nên thương tốn stevn, đó là trọng phạm của bệ hạ."
hơn trăm đạo quang mang xẹt lên, vệ sĩ verne trùng vào tầng tử lao thứ chín.. khắp nơi là thi thể hộ vệ, máu tươi khắp nơi, nhưng, một người có thể đứng thẳng đều không có.
khoảnh khắc vệ sĩ verne lâm lào cảnh tử vong. nhưng lập tức....
"chuông báo động cung verne.'
thành st. john rối loạn.
quảng trường thánh bowen rối loạn.
vệ sĩ verne xuất binh phong tỏa sân rộng, tướng lãnh tại đế đô cảnh bị ti lệnh bộ lớn tiếng hò hét; 'tất cả mọi người trên quảng trường không được nhúc nhích, phải trải qua thành vệ đội kiểm tra mới có thể rời đi, ngườ tự ý động đậy sẽ bị giết chết bất luận ra sao..."
trong cung verne, baegena phẫn nộ vỗ bàn; 'cư nhiên có nguời dám xông vào tử lao? tra cho ta, đế đô tàon thành giới nghiêm, thống lĩnh verne. ta thụ dư ngươi toàn quyền, mặc cho ngươi lục soát khắp các ngõ ngách trong đế đô."
đối diện, đang cùng thú nhân công sứ cristian đối thoại với giáo phụ Ferdinan, vôi la lên: "bệ hạ, ta lập tức chạy về đại giáo đường." cristian mỉm cười điềm đạm, tựa hồ đang nghe lanning nói đùa, nhưng trong lòng cũng thầm lo cho hawkin
mà lúc anỳ, nghe tử lao xảy ra chuyện, thân đệ đệ của steven Francis nhất định không có khả năng không có độngt ĩnh, hắn vội vã, thầnt ình lo lắng từ nội đường đại giáo đường vọt đến, tiểu bối bối, aliza, harry... ngoại trừu giáo chủ brook mới 'ra khỏi thành' làm việc tất cả đều đến.
nhưng lúc này 'Francis' thở ra mùi khó chiu, hình như.. vừa mới ăn xong rất nhiều ô mai.
đi tới trước cửa thẩm phán sở 'Francis' còn cười trộm tên ngốc kia đã kinh động thủ vệ, bất quá xem tình hình lùng bắt tòan thành, hắn dám chắc là đã bình an rời đi. tốt mà.
nhưng vừa nghe tình huống vệ sĩ verne báo cáo, 'Francis thần sắc đột biến; "ngươi nói gì? các ngươi tiến vào tử lao, bên trong không một bóng người? vậy tù phạm steven...'
đáng chết, Francis không có khả năng cứu đi đại ca hắn! sự thật đích xác như thế.
nhưng vệ sĩ verne đáp; 'đúng vậy đại nhân! bên trong không một bóng người... kể cả trọng phạm steven."
----- Bài viết này được kakesi_kenji thêm vào sau 47 phút và 6 giây -----
Liên hoa bảo giám 318 nan đạo thị đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hâu. (chẳng lẽ bọ ngựa rình bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau.)
bí páhp có bất đồng, phương pháp triệt ly cũng không giống, lão fuye trực tiếp bay lên trời. tựa như một làn khói xanh chìm vào trong mây, mặc cho phòng không bộ đội thành st. john lợi hại thế nào, dù có cánh cũng không phát hiện ra thân ảnh của lão.
chỉ là hắn thầm nghĩ trong lòng: "vừa rồi đã từng thấy steven, không ngoài sở liệu, hắn quả nhiên cũng bị chuyện kinh khủng kia kích động, tinh thần hoảng loạn.... ai, làm sao thì tốt đây?"
"còn có, hai hỏa nhân kia là ai?' lão fuye cau mày; 'dung liên hoa thánh khí thu mang đi người sống... liên hoa! Francis hài tửu thật sự phi thường thích liên hoa, mặc dù hài tử này cũng đủ lý do tới bảo vệ steven, nhưng điều này không đủ nói rằng người vừa rồi là hắn. ít nhất hắn không có thực lực đánh bại chín cấp sơ giai đấu thần.
vậy phụ nữ ba nguời kia càng cổ quái! nhất là tráng hắn, hắn không cần thánh khí mà dụng nắm tay...
nắm tay... trong vẫn thần ngũ gia, hậu duệ tinh không chiến thần thật ra am hiểu dụng thân thể đả đấu, không cần thánh khí liền óc thể cùng đấu thần có thánh khí tranh phong! nhưng hậu duệ tinh không đấu thần chịu hạn chế huyết mạch, tuyệt không óc khẳ năng có nữ nhi! ngoại trừu bọn bọ... tựa hồ không có người khác."
lão Fuye tránh trong đám mây suy tư, ma phụ nữ Ted ba người cũng cực nhanh độn địa mà chạy, rời khỏi phạm vi tử lao, từ một tiểu viẹn ở nam thành chui lên mặt đất, đôi mắt đẹp của helen lóe lên không ngừng: "sulan, ngươi xem động tác cuối cùng của người nọ, dụng liên hoa thu thú nhân mang đi, có đúng là nhìn rất quen mắt không?'
"đúng vậy tiểu thư, vừa rồi ta thiếu chút nữa bị dọa chết." sulan lè lưỡi sợ hãi nói; 'quả thực là quá giống.'
ted khó hiểu, nhíu mày nói; 'các ngươi nói gì vậy/'
"cha, còn nhớ kỹ vị thần giả mạo Francis mà ta đã nói chứ? thien vuơng sơn một lần, thật nghiệm thất của phillip một lần! nữ nhi từng hai làn ngồi trên liên hoa của ahứn, hơn nữa liên hoa thánh khí này tùy ý biến hóa lớn nhỏ, kỳ diệu phi thường! tựa nhù người nọ mang thú nhân đi.'
"ngươi muốn nói, những kẻ vừa rồi có thể là ân nhân phái tới?" ted trầm ngâm nói; 'rất có thể như thế! vị thần giả mạo Francis nếu muốn cứu steven, vậy hắn phải người tới bỏa vệ steven cũng đúng."
helen gật đầu nói; 'đúng vậy, ta hoài nghi người đả thuơng ta là hậu duệ hoặc đệ tử của ân nhân, bí pháp của bọn họ thật sự quá giống! nếu không phải thực lực của hắn kém đến mức cha có thể ba chiêu đánh bại, sợ rằng nữ nhi sẽ hoài nghi hắn là vị miện hạ ân nhân của chúng ta.'
Ted nhíu mày suy nghĩ; 'helen, ngươi nghĩ chúng ta có nên đi phó ước không?'
helen lắc lắc đầu, chậm rãi nói: 'không đi! chúng ta là vì báo ân mới bảo vệ steven, không cần phải cùng nhiều người tạo quan hệ, kiếm thêm phiền toái. dù sao chúng ta còn không thể hòan toàn xác định thân phận những người đó, bọn họ có mục dích giống chúng ta, nhưng không có nghĩa chúng ta có thể tin tưởng bọn họ."
thương lựong thỏa đáng, phụ nữ ba người lại dịch dung hoán trang, sulan kêu tiểu bằng hữu của nàng giám thị các ngành lớn của lanning, sưu tầm chứng cớ có lợic ho steven, nhưng bản thân bọn họ lại thừa dịp đem tối trựuc tiếp rời khỏi thành st. john, trống trong gừng ở ngoại ô.
rời khỏi tử lao, Đỗ Trần mặc dù nghi hoặc đại ca vì sao lại đột nhiên nổi giận, nhưng có Đỗ Tư chiếu ứng, hắn cũng không đặc biệt lo lắng, ngự liên hoa cùng dịch cốt tới địa điểm hôi hợp, chuẩn bị cùng hai người đột nhiên xuất hiện, cực hữu có thể trở thành mười cấp cao thủ trợ lực thương nghị chuyện steven.
nhưng trong lòng dù sao vẫn không yên tâm chuyện đại ca, lo lắng chuyện tử lao, Đỗ Trần liền dùng thần niệm hỏi Đỗ Tư; 'Đỗ Tư, đại ca ta tới cùng làm sao vậy?'
"ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?" thanh âm Đỗ Tư vẫn vô lại như trước: 'thân thể steven vừa rồi không có biến hóa gì, nhưng hắn đột nhiên nổi giận, đay là nguyên phân phưong diện tinh thần, ngươi phải hỏi nha đầu của ngươi, đừng hỏ ngũ ca, he he,,,, bất quá yên tâm đi, hắn kêu lớn hai tiếng xong thì an ổn."
Đỗ Trần nở nụ cười nhẹ nhàng, một tảng đã lớn trong lòng đã rơi xuống đất, lại hỏi tình hình tử lao.
ngũ xa nói; 'cũng không có gì lớn, khi bốn tấm tường bảo hộ hạ xuống, từu dưới đất nứt ra mấy động khẩu, chui lên mấy tên tám chín cấp đấu thần. hắc, nhưng thật thích thú... trên vách tường lại chui ra một chiến tranh thánh khí nỗ.
sách, sách, chiến tranh thánh khí nỗ bắt đầu công kích bao trùm, oa nga, ngàoi trừ đại ca ngươi bị tù ở đây, địa phương khác đều có biến. trong tình thế này, bọn họ chuẩn bị dùng chiến tranh thánh khí yểm hộ tiến vào.
hắc, trùng vào, trùng vào! dì? đây là,.... ai nah, má ới."
một tiếng kêu, Đỗ Tư cùng Đỗ Trần đang lúc công thông bị đứt đoạn.
"Đỗ Tư, ngũ ca." Đỗ Trần lập tức kêu lên vài tiếng, nhưng không có tiếng gì đáp lại, hắn thần sắc biến đổi;'dịch cốt, chúng ta quay lại, nơi đại ca xảy ra chuyện rồi.'
liene hoa chuyển hướng phi hành, Đỗ Trần khoát tay: 'không có gì, nếu đã oạn, chúng ta lập tức tới giáo đường, ta cùng poster đổi, sau đó chính đại quang minh sấm vào.'
Đỗ Trần lòng như có lửa, nếu nói liên lạc của hắn cùng andy bị chặt đút, vậy còn có nguyên nhân, dù sao chỉ là liên lạc với thần sủng! nhưng vừa rồi bị chặt đứt, là bồ đào phú dư Đỗ Trần cùng lão ngũ dùng thần niệm trao đổi.
có thể chắt đứt loại trao đổi này, là lực lượng loại gì a?
Đỗ Trần cấp tốc thao khống liên hoa, như tia chớp bay về đại giáo đường thành st. john, khi giáo đuờng xuất hiện trước mắt Francis, thanh âm Đỗ Tư alị vang lên, liên lạc cuối cùng cũng khôi phục.
nhưng thi âm Đỗ Tư phi thường yếu nhược; "francis....'
"cám ơn trời đất, nguơi cuối cùng cũng khôi phuc, tới cùng xảy ra chuyện gì?'
'cái này,... không nói chính xác được. vừa rồi cso một lực lường cuờng đại tấn công ta, à không, steven, bao vây bát đi steven, trong nháy mắt, ta cùng steven như xuyên qua cái gì đó, xuyên qua chấn động thật lớn, làm ngũ ca ta xóc nghiên ngả, thân thể bị tản ra."
"ngươi chính là vì bị đánh tan ra mà mới mất liên lạc trong thơi gian ngắn? đại ca ta sao?' Đỗ Trần khần trương, Đỗ Tư bị đánh tan, vậy đại ca thân là ma đấu si cấp thấp, chẳng phải bị chấn động thành bột sao?
thanh âm Đỗ tư dùng lại chốc lat, tựa như kiểm tra cái gì đó, thật lâu sau, hắn lại nói; "đừng động đại ca ngươi, hắn không có viẹc gì. quản thì quản ngũ ca ngươi đi.'
đại ca không có việc gì là tốt rồi, Đỗ Trần nongs lòng hỏi; "ngươi cần ta quản sao? nói mau, các ngươi đến tột cùng thế nào? còn trong tử lao chứ?'
'tử lao? không, chúng ta đang bay.' Đỗ tưu hình như tiến hành phi hành siêu tốc trên cao, thanh âm của hắn liên tục rè nhiễu,, nói nửa ngày mới nói rõ tình huống của steven.
"có thể biết ngươi cùng đại ca bây giờ bay đi đâu không? biết là ai bắt các ngươi không...." Đỗ Trần liên tục hỏi nhiều vấn đề, nhưng Đỗ Tư vừa bị hỏi alf chẳng biết, chỉ có một đáp án; 'đừng hỏi nữa, ngũ ca của ngươi không biết trời cao bao nhiêu, bốn phái đều là không pía, ta sao mà biết đi đâu?'
dích xác, vấn đề này cso chút khó khăn, Đỗ Tư vị nhốt chết trong cơ thể steven, một chút lực công kích cũng không có.
dặn do Đỗ Tư tùy thời hồi báo tình huống, Đỗ Trần khó nén nổi kinh ngạc, cười khổ với dịch cốt; 'vừa rồi trong tử lao còn có người khác sao?'
Dịch cốt lắc đầu; 'những người khác? không có khả năng. lúc ấy có chúng ta ba phong hào đấu thần ở đó, thiên hạ ngoại trừ nhân vật cấp độ long thần cùng giáo hoàng, cơ hồ không ai có thể đồng thời tránh thoát tai mắt ba người chúng ta! trừ phi là bác bì, roland, nhưng bọn hắn ở đâu. thiếu gia, sao vậy/"
'đại ca ta bị bắt đi rồi, hơn nữa ngay khi chúng ta rời đi, vệ sĩ cung verne nhảy vào tử ao, trong thời gian ngắn như vậy.'
steven bị ai bắt đi, đi đâu? Đỗ Trần giờ phút anỳ căn bản không thể nào tra rõ, bầu trời thành st. john quá rộng lớn, ngay cả ngũ ca đều không phân biệt đuợc tình thế, vậy nói gì là Đỗ Trần.
nhưng lúc này..
lão Fuye đang nấp trong một đám mấy trên không, trong lòng tính tóan chuyện tới phó hội, đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ lực lượng từ cách đó không xa xẹt qua, ngẩng đâu fnhìn lên, một đoàn vụ khí màu đỏ ẩn hiện, trong đó còn có một bóng người.
bóng người này phi thường quái dị, đấu thần bình thường khi phi hành đều là thân thể có phi hứong nghiêng về trước, hoặc là bình hành với mặt đất - như vậy mới nhanh nhất, thỏai mái nhất! nhưng người kia trong khi bay lượn lại đứng thẳng, tựa như một phong tranh, phái trước có lực lượng kéo hắn đi.
steven?
lão Fuye cả kinh; 'đáng chết, xem tình hình nay.. tình huống ta lo lắng nhất cũng đã xảy ra." ngắm nhìn thành st. john phía dưới, hắn ngẩng đàu nhìn bóng người, phi thân đuổi theo.
Liên hoa bảo giám 319 cẩu nương duỡng đích chiến tranh.
thân hình lão Fuye như làn khói xanh, phiêu dáng, bay lượn khúc chiết, cũng không thẳng tắp, nhưng không chút cản trở tốc độ của lão, ngựoc lại mỗi lần bẻ khúc, lão fuye càng tiến gần tói đám khối đỏ đen phía trước.
cách xa năm mươi thước, ba mươi thước, hai mươi thước... đột nhiên, vụ khí đỏ đên kia chuyển hướng, đánh thẳng vào lão Fuye.
lúc này đây, đại đội nhân mã đế đô cảnh bị ti lẹnh booj xuất đọng, hỗn loạn trong thành st. john đã được áp chế, nhưng lập tức một không khí sát phạt bao phủ đế đô lanning.
tứ đại cửa thành phong tỏa, vệ binh bắt đầu lục soát các hộ dân. poster giả mạo Francis, trên quảng trường tiếp tục biểu diễn các biểu hiện thường có của Francis, không có sơ thất, tiểu bối bối cùng harry giúp hắn xóa đi sơ hở....
mà Francis chính thức - Đỗ Trần giờ phtú anỳ đang tránh trên quảng trường st. Bowen, trên pho tượng cao lớn, nghe Đỗ Tư từ hiện trường hồi báo.
'hình như có người đuổi tới, thật nhanh...di? đại ca ngươi quay ngược lại, hình như muốn đánh một trận với hắn.'
trạng thái của Đỗ Tư lúc này là bị chế trụ chặt trong thân thể steven, chỉ có thể bằng vào năng lực cảm giác dò xét chung quanh xảy ra chuyện gì - dụng lời Đỗ Trần mà nói, ngũ ca bây giừo là một nhiệt cảm an trí trong cơ thế steven.
hắn nói; "ai, đình chỉ đánh nhau, không bay nhanh thật tốt. Francis, ngũ ca biết rõ rồi, bây giờ thân thể steven có hai cỗ lực lượng, một phi thường yếu - đại biểu steven, một cỗ lực luợngkhác phi thường cường đại - hắn là kẻ bắt đại ca ngươi, hơn nữa dụng lực lượng vây khốn người! người truy tung phía sau, cũng rất mạnh, bây giờ hắn đàng cùng kiếp phỉ đánh nhau."
Đỗ Trần vội la lên; 'bọn họ ai mạnh ai yếu/'
'khó nói." thanh âm đỗ tư biên mất hồi lâu: "ta cảm giác được, lực lượng của đại ca ngươi cùng lực lượng của kiếp phỉ phi thường gần, gần tới cơ hồ cùng một chuỗ1 tựa như... kiếp phỉ cõng đại ca ngươi chiến đấu."
Đỗ Trần giận dữL: "có xác định đuợc phuơng vị không?'
'không, bay rất cao rồi, ta không nhìn ra vật tham chiếu, ... ai nha! Francis, trước tiên không nói, cái tên kiếp phỉ kia như không muốn đánh nữa, cõng đại ca ngươi chạy trốn."
"ngươi lưu tâm một chút, chỉ cần phát hiện tình huống dị thường, lập tức nói cho ta biết.'
Đỗ Trần phân phó một câu, ngẩng đầu nhìn trời, lại 'đông' một quyền nện lên liên hoa.
thành st. john rối loạn một đếm, chờ đến khi sáng thì thành vệ đội vẫn đang lục soát, đú đại cửa thành đều phong bế, khiến đế đô bình dân không tiện xuất hành - nếu bọn họ lúc này còn dám xuất môn.
Đỗ Trần đi tới địa điểm ước hẹn trước, nhưng helen cùng lão fuye tự nhiên đều không tới phó ước. Đỗ Trần cảm thấy thất vọng, bât quá an ủi đáng giá duy nhất là, Đỗ Tư báo cáo, năng lượng của nguời bắt cóc steven cùng steven vẫn rất gần, tựa như là một mực cõng steven phi hành, xem ra, trong thời gian ngắn, tính mạng steven được an toàn.
mà người đuổi bắt , thì buổi sáng đã không dây dưa với kiếp phỉ, biến mất không thấy đâu.
lúc trời đã sáng tỏ, trật tự tại đé đô dần dần khôi phục, poster trở lại nội phòng trong đại giáo đường thành st.john,, dát chi, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy vẻ mặt Đỗ Trần tức giận đang đứng bên cửa sổ, đang âm lãnh nhìn chằm chằm cung verne đối diện.
'Francis, là ngươi cứu đi...."
"không phải ta." không đợi post hỏi xong, Đỗ Trần lạnh lùng cát đứt, hỏa khí đè nặng trong lòng dùng lời lẽ ngắn gọn kể lại, cuôi cung 'đương' một cước đã vào song cửa; 'ta thay hán nuôi chó.'
tựa hồ sau khi tới thế giới này, Đỗ Trận cho tới giờ chưa có tức giận như vậy. vừa bước chân rời đi, chân sau chưa kịp rút ra, đại ca đã bị người bắt đi, ngoại trừ khuất nhục, còn có thể nói là cái gì? nếu là khuất nhục rõ ràng thì cũng có thể quên đi, mấu chốt là hậu quả quá nghiêm trọng, tối nay, ai dám tin đại ca bị người cướp đi? sợ rằng tất cả mọi người sẽ nghĩ hắn 'cưu' đi.
hung hăng xông vào tử lao lanning, cướp đi tội phạm trọng yếu của quốc gia, tội danh này đồng nghĩa phản quốc.
'hừ'
dịch cốt tức giận hừ miếng tiêng, 'ba' đạp nát cái bàn, rất rõ ràng, người tới cướp đã sớm tiềm phục trong tử lao, nếu không thời gian cướp người không có khả năng xảo hợp như vậy, nhưng mình không có phát hiện? thể diện của phong hào đấu thần đều mất hết rồi.
hai nguời đều phát hỏa, nhất thời không khí trong phòng trầm xuống.
'sao đều không nói.'
poster thay trang phục, tay cầm một quả ô mai, đi bộ tới bên Đỗ Trần, tay poster nhấc lên nhét ô mai vào miệng Đỗ Trần. mắt mở to, nói; "thưởng thức đi, ô mai ăn rất ngon.'
không có mùi vị, Đỗ Trần ói ô mai ra, liếc nhìn poster, nhưng poster lại cầm tay Đỗ Trần xem xét, thích thú như chơi đồ choiư, chỉ ngón trỏ 'một', hắn rất chăm chú đếm, lại chỉ vào ngón giữa 'hai', ngón vô danh, 'ba'....
poster nữ lý nữ khí, lại vạn phần chăm chú, tựa như tiểu hài tửu chơi đồ chơi, khiến Đỗ Trần khóc cười không được; 'làm gì vậy?'
poster tà nhãn nhìn Đỗ Trần; 'tính toán tình thế." chỉ ngón trỏ Đỗ Trần; 'đầu tiên, Đỗ Tư còn trong thân thể đại ca ngươi, chờ khi hắn hạ xuống, chúng ta có thể biết vị trí đại khái của steven.'
chỉ ngón giữa: "thư shi, chuyện đêm qua đã xảy ra, ta đị ngươi vỗ đầu đến ngốc nghếch cũng nghĩ ra đuợc, đại ca nguiươi dám chắc liên quan tới đại bí mật gì đó! mà người có bí mật, bình thuờng đều rất an toàn.'
"poster, những lời ngươi nói đều nhảm nhí.' Đỗ Trần bị poster sờ tay phát ngứa.
poster lại chỉ ngón vô danh của Đỗ Trần; 'thứ ba, ai cũng biết là ta nói nhả, nhưng ahứn vì lời nói nhảm này mà không cần phát hỏa, ngươi nói, hắn có đúng là một tên ngu ngốc không?'
Đỗ Trần giơ tay cốc trán poster, nói; 'ngươi xú tiểu tử này, khuyên người giảm nóng lại khuyên như ngươi sao?'
poster cười, ôm đầu; 'có thể bớt nóng chưa! ngươi bây giờ không nên nghĩ chuyện tối qua, mà kế tiếp nên làm gì, đúng không?"
dích xác, chuyện đại ca có vội cùng không được, mời vừa rồi thật sự lo lắng cho đại ca mà sinh hỏa khí.
bình tức hỏa khí. Đỗ Trần rõ ràng có chuyện phải làm; "dịch cốt, hawkin giao cho ngươi, cần phải hỏi hắn sao lại muốn bắt đạic a! phải đánh lừa con mắt hắn, không nên bại lộ thân phận! mặt khác kẻ này rất có cốt khí, nguơi mang theo tiểu bối bối đi.
sau khi có tin tức chúng ta muốn có, ngươi để cho tỉeu bối bối khống chế hawkin, sau đó ngươi giúp hắn chạy khỏi thành st. john, nhớ kỹ, nhất định để cho thành vệ đội lanning phát hiện, nhưng phải cam đoan hắn cuói cùng có thể đào thoát... a a, như vậy có thể khiến người khác nghĩ, chuyện đại ca ta mất tích liên quan tói thú nhân. sau đó ta sẽ tìm người tán phát lời đồn, nói thú tộc thấy lanning chậm giao ra steven, cho nên phái nguời tới bắt hắn."
'ân, Francis, kỳ thật ta phát hiẹn ngươi còn không xem như là đại ngu ngốc.' poster ăn ô mai, vẻ mặt và bọ dáng lại thỏa mãn.
"ngươi tiểu tử lúc nào phát hiện ta ngu?" Đỗ Trần tâm tình đã tốt hơn nhiều, đột nhiên đánh giá poster từ trên xuống dưới, âm dáng quái khí; "tiểu tử, ta phát hiện một chuyện...' nhìn trái, nhìn phải "tối hôm qua khi gặp yuna, tiểu tử ngươi sao lại càng ngày càng nữ tính thế?'
aliza vội nuốt vào một miếng thịt bò lớn, cuống quít gật đầu; 'đúng, tiểu tử này nhìn như một cô nương.'
harry cười hắc hắc; "poster tổng quản đại nhân đích xác thanh tú hơn nhièu. thật sự tốt, thật sự là tốt lắm."
ba người đồng thời nhìn chằm chằm posterr, đích xác, tiểu tử này, sau một đêm biến hóa thật quá lớn.
poster đứng lên, tà nhãn khiêu khích Đỗ Trần; 'gì? điều này ngươi cũng phát hiện ra sao? ngươi phát hiện ra cái gì nữa?"
Đỗ Trần đột nhiên đưa tay ra. chỉ chỉ ngực poster, nghiêng đầu kinh ngạc; 'lão đại ta còn phát hiện, ngươi rất có thể là nữ nhân chưa phát dục." nói xong, hăn cười to ha hả, aliza cùng harry cung cười khúc khích.
poster trửo tay lấy một túi ô mai ném vào đầu Đỗ Trần, hù hù nhìn chằm chằm Đỗ Trần; "Francis, ngươi cẩn thận tay chân một chút! trước kia huynh đệ ta nhẫn, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi còn dám dùng chiêu ấy với ta, ta không để yên cho ngươi đâu."
'ha ha, các ngươi có thấy không, tiểu tử này bây giờ phát hỏa cũng giống nữ nhân.' Đỗ Trần chỉ vào poster cười quái dị, nhưng đáy lòng chẳng iết sao lại nổi lên một ý niệm, muốn bóp mũi hắn.. tiểu tử này páht hỏa thì cũng rất khả ái.
Đỗ Trần bị ý niệm trong đầu mình dọa nhảy dựng lên.
thần sắc nghiêm túc, Đỗ Trần vỗ vỗ vai poster; 'uy, không nói giỡn nữa, nói thật, ngươi có đúng là gặp biến cố gì không? có việc cần cứ nói với ta, lão đại giũp ngươi." Đỗ Trần hiểu được, một người tính tình đột nhiên đại biến, vậy nhất định là bị cái gì đó kích thích.
"ngươi xem ta như là so phiền toái sao?'
Poster đeo kính lên, mắt to không chút biểu tình nhìn Đỗ Trần đang dặt tay lên vai ahứn, đột nhiên, lửa giận trên mặt hắn tán đi, sau kín dựa vào Đỗ Trần, như thâm khuê oán phụ, ngón tay dí vào trán Đỗ Trần, thấp giọng nỉ non; 'đai ngu ngốc, không nên đụng vào thân thể ta, ta đối với nam nhân không có hứng thú, hiểu chua?'
\lão thiên' Đỗ Trần tòan thân nổi da gà, vội vàng khoát tay; 'ta , ta cũng không có hứng thú với nam nhân.'
'vậy ngươi xem ta bây giờ giống nam nhiều, hay là giống nữ nhiều?" poster sâu kín đi gần tới, ánh mắt ai oán.
'giống nam nhân, ngươi là huynh đệ cua ta.' Đỗ Trần nuốt nước miếng, lập tức tránh thoát đề tài anỳ.
"hừ!' poster như là tướng quân đắc thắng, bước đi nhẹ nhàng trở lại trên ghế, hai tay cầm điểm quả cười khắc hắc bắt đàu ăn. đại ngu ngốc, ngươi nếu có thể phát hiện ra ta là nữ, vậy hắc sa y của tổ tiên thẹn với tên nữ thần chiến giáp.
Đỗ Trần bị khí chất biến đổi nhất thời của poster khiến cho mờ mịt khó hiểu, hắn nghĩ thầm rằng, poster nhất định là gặp phiền tóai không nhỏ, nếu không tình tình cũng không biến đổi lớn vậy, bất quá hắn không nói thì đừng hỏi, chẳng lẽ mình còn có thể dùng đao kề cổ bức vấn?
dù sao tiểu tử này chính là poster, chính là quân sư đầu chó lãnh địa new zeland, trọng yếu nhất là, Đỗ Trần dụng đôi tặc thù cùng tặc nhãn thề, vóc người poster tuyệt đối là nam nhân trong nam nhân - mực dù thiéu một chút.
ân, Đỗ Trần đã sờ qua nhiều lần. (OMG O_o!- sau này ko cưới thì chết với bà nghe con)
dịch cốt cùng tỉeu bối bổi ra ngoài làm việc.
Đỗ Trần một mặt nghe Đỗ Tư tùy thời hồi báo tình huống, một mặt tán phét với poster; 'poster, tiểu tử ngươ nguyện ý nương nương khang thì nương nương khagn, chỉ cần đầu người không biến ngốc là được! ai gõ cửa? tiến vào đi.'
một vị hắc y giáo chủ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nụ cười siểm nịnh khiến nguời cảm tháy có chút ác tâm; 'Francis giáo phụ, giáo phụ Ferdinan mệnh ta thông tri ngài, đêm qua huynh trưởng của ngài steven bị ngưuời ta cứu đi, baegena bạo nộ không ngừng! ngay vừa rồi, thành vẹ đội tại nhai khu thứ hai phát hiện cao thủ thú nhân...'
dịch cốt độngt ác quả nhiên rất nhanh.
Đỗ Trần trên mặt cũng có vẻ vô lại với poster, túc mục đoan trang, hỏi; "baegena bệ hạ có phản ứng gì/'
"baegena bệ hạ mới đầu hoài nghi là ngài cứu steven, bất quá sau khi cao thủ thú tộc xuất hiện trong đàon sứ tiết, các ý kiến nội bộ chia làm hai phái, nhất phái hòai nghi ngài, một phái hoài nghi thú nhân làm."
'hòai nghi ta? điều này không phải là câu nói đùa buồn cười sao!'
'giáo phụ, ta, ta chỉ chuyển đạt nguyên thoại của giáo phụ ferdinan.' hắc y giáo chủ nóng nảy, giải thích hồilâu, mới nói; 'bất quá, mặc kệ thế nào, có cao thủ thú nhân xuất hiện, nhưng không có trogn danh sách đòan sứ tiết, điều àny khiến bệ hạ càng thêm phẫn nộ, hắn lập tức trục xuất đòan sứ tiết, hơn nữa lệnh cho nội các lập tức thảo luận phương án phòng chống mc allen xâm lân....
giáo phụ ferdinan nói, chiến tranh lập tức sẽ xảy ra, xin gnài sớm chuẩn bị - bởi vì trong luật của lanning, mỗi vị lĩnh chủ đều có nghĩa vụ cống hiến lực lựong của mình khi quốc gia bị xâm lược, cho nên...' hắn cười hắc hắc, không có nói hết.
"ta biết rồi, cảm tạ tin tức của ngươi, hài tử của thàn.' Đỗ Trần phất tay đuổi hắn, lập tứuc thay đổi sắc diện, nói vói poster; 'xem ra, tràng chiến tranh này ta dù không tự mình theo quân xuất chinh, cũng phải có chút 'ý tứ'.'
Poster bỏ điềm quả nói; ' đây là đương nhiên! cho dù trong mắt ngươi không có pháp luật. nhưng ngươi trăm phần trăm phải làm, tổ quốc của ngươi sắp bị xâm lược, ngươi nếu không có chút phản ứng thì ngàn vạn lần người dân lanning sẽ chỉ vào mũi ngươi, chủi mắng ngươi là kẻ bất trung bất nghĩa.'
lời tuy khó nghe, nhưng là thật! Đỗ Trần bĩu môi, thần sắc buồn bã.
lanning, là do người tóc vàng mắt xanh tạo thành quốc gia cho mình - Đỗ Trần kỳ thật một chút quan hệ đều không có, bản thân căn bản là không cần bán amngj, nhưng mình bây giờ - Francis dù sao cũng là một nhân vật hàng đầu của lanning. nhân vật đầu não một nước không để ý tới, laọi hành vị này không thể nghĩ gnừo sẽ hủy đi mỹ dự của Francis, khiến địa vị của hắn trong lòng bình dân lanning rơi xuống đấy cốc.
nhưng tham chiến phải vận dụng quân đội trong lãnh địa, vậy ba ngàn tân quân vừa mới thành quân vài ngày thì sao/ lên chiến trường cùng thú nhân liều amngj, chẳng phải là đi chịu chết sao? dụng tánh mạng tử dân của mình đổi lấy danh dự, Đỗ Trần không đành lòng.
poster cúi đàu, chuyên tâm ăn quả. đột nhiên thấp giọng nói thầm; 'lúc anỳ thsu nhân đánh tới trước, lanning chịu xâm lược, vậy mỗi người lanning hẳn đều phải góp một phần lực, quân đội của ngươi dù chiến lựuc không mạnh, nhưng bọn hán cũng là quân nhân lanning....'
"quân nhân? a!" Đỗ Trần cuời khổ, phân phó; 'harry, ngươi cưỡi á long liễn về thánh duerkesi, truyền mệnh lệnh của ta.....
đầu tiên, tàon quyền kiến thiết trong lãnh địa giao cho người của từ thiện cơ kim xử trí. chỉ cần người của thánh giáo can thiệp vào cuộc sống của người dân mà không đoạt quyền của ta thì mặc kẹ. tùy bọn hắn làm.'
'thứ hia, chiến tranh xảy ra, Duerkesi thành tại nam hải pảhi tăng cường phòng bị, lệnh tổ kiến hạm đội tuần trà tùy htoiừ khắc tuần hành.'
harry chăm chú ghi nhớ, trong lòng lại lo lắng, trời ạ, thật sự khai chiến rồi, chru nhân sẽ không amng harry ra chiến trường chứ?
lúc này Đỗ Trần ban bố mệnh lệnh thứ ba; 'lệnh, đệ nhị, đệ tam liên đội thuộc thành phòng quân thành duerkesi lập tức bắc thượng.'
'vâng, chủ nhân.' harry run giọng tuân mệnh, nhưng nhìn chằm chằm Đỗ Trần.
'yên tâm, ngươi sẽ không ra chiến trường. ngươi cùng tiểu thư trở về, trong lúc chiến tranh thì yên tâm ở lại lãnh địa."
'chủ nhân thông thái ngài vô cùng anh minH! hắc hắc, bất quá... hai liên đội bắc thuợng, vậy hậu cần là đế quốc quân bộ cung cấp, hay là chúng ta tự bị? mặt khác lộ tuyến hành quân thế nào? cuối cùng là tập hợp ở đâu, thống suất hành quân là ai..."
harry rụt cổ nói một hồi, cuối cùng cúi đầu không dàm nhín Đỗ Trần, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều.
bản thân hình như không cấp cho chủ nhân thể diện.. nhưng việc này không hỏi không được.
Đỗ Trần hừ một tiến; 'ngươi hình như hỏi sai người rồi?'
poster cười hì hì ngoắc tay; 'harry tiên sinh, chủ nhân duệ trí anh minh của ngài không hiểu, nhớ kỹ..." nhanh chóng bổ sung cho mệnh lệnh của Đỗ Trần, hứn đột nhiên ngẩng đầu; "uy, đỗ đức ngươi mới mang về chri huy liên đội hai, thống lĩnh ba trăm người, hắn thân có thực lực đích xác rất mạnh, nhưng thống lĩnh ba trăm người ra chiến trường... hắn, làm được không?'
trong số tướng lãnh thành phòng quân Duerkesi đều do poster một tay lựa chọn, hắn tự nhiên với những ngơời này tự tin! nhưng đột nhiên xuất hiện một Đỗ Đức chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa thời gian cũng chưa quá ba ngày....
poster cũng phải hỏi một câu.
năng lực thống binh của Đỗ Đức? Đỗ Trần nhất thời không đáp nổi.
thần sắc nghiêm nghị, Poster nghiêm túc nói; 'một tướng vô năng có thể làm chết ngàn quân, ngươi ngàn vạn lần đừng dùng tính mạng quân nhân làm trò đùa."
Đỗ Trần sửng sốt, nhớ tới Đỗ Đức nói lãnh khốc, phản ứng trì độn, nửa ngày không nsoi một câu, lại cười nói; 'hẳn là có thể? để hắn làm mãnh tướng trùng phong hám trận ngươi thấy sao?
poster trợn hai mắt; "Francis! đây là chiến tranh, ta không nói giỡn với ngưoiư, ngươi cũng đừng nói giỡn với ta.
mãnh tướng trùng phong hãm trận? đó là chuyện mấy ngàn năm trước! từ sau khi chiến tranh thánh khí xuất hiện, trên chiến trường đánh nhau dùng quân lược, khong phải ai có khả năng trùng phong! cho dù Đỗ Đức là bảy cấp điên phong đấu thần, ngươi để cho hắn lĩnh ba trăm quân hồ loạn trùng kích, vậy cũng bị chién tranh thánh khsi bắn thành cám thôi."
Đỗ Trần sờ mũi, thuận miệng nói: "vậy ngươi có ý kiến gì?'
Poster tính toán một chút, than vãn; 'quên đi, quân đội lãnh địa có thể tự mang binh lương, trước tiên cho đội ngũ của Đỗ Đức đi cuối vận binh lương - dù sao hành quân trên lãnh thổ lanning, cho dù không biết mang binh cũng không có xảy ra chuyện gì, chờ hắn tới, ta tự mình nói chuyện với hắn, rồi mới quyết định hắn có thề làm gì.'
Đỗ Trần tự biết, phuơng diện àny một khiếu khôn thong, nhún vai đap; 'được, để cho hắn làm hỏa đầu quân. (OMG - một tên đại tướng kinh sa trường, nổi danh tuướng tài vơi 8 vạn đánh bại 35 vạn, mà tổn thất ó 3 vạn mà cho đi làm đầu bếp, pocu.com)
cũng quả nhiên, ba ngày sau lệnh đọng viên của baegena truyền xuống, trong đó điều ba là triệu tập các vị đại lĩnhc hủ cống hiến, lệnh cho mõi vị lĩnhc hủ điều quân tới phía bắc thành st.john tập hợp tại thành Turku, phối hợp quân chính quy tác chiến.
mà chuyện steven mất tích, vẫn giữ 2 quan điểm, một là bị Đỗ Trần cứu đi, hai là bị thú nhân bắt đi, nhưng hai quan điểm này không có chứng cớ, chỉ dừng lại tranh luận tốn nước bọt.
đối với việc này, Đỗ Trần chỉ cười.
nhưng thật ra baegena thật có chút bản lĩnh; 'steven bị cứ' ăn đau khổ này, nhanh chóng bị hắn chuyển hóa thành công cụ ám chỉ angius ' có thấy không, cực hữu có thể là thsu nhân bắt nhi tử của ngươi! còn không mau mang bi liều mạng với thú nhân/'
cho nên ngày thứu ba khi lệnh động viên chiến tranh đươc phát ra, quân đòan shigeru ở cổng biên giới Drowning bắt đầu lấy công làm thủ, quân đội lanning nghênh đốn thống suát của bọn họ, đế quốc đại nguyên soái, angius.
nhất thời từ khắp nơi trên đất lnning quân đội được điều động cuồn cuộn nối đuôi, mặc dù còn chừa chính thức tuyên chién, nhưng tièn tuyền dã có liệt hỏa bốc cao tận trời, quân chính quy đã hòan thành tập kết tiến ra tiền tuyến, mà tạp bài quân của các đại lĩnh chủ còn chưa tập kết xong, chủân bị làm nhóm thứ hai.
mà lúc này quân đội của Đỗ Trần dã xuất phát, nhưng, hắn cùng poster một mặt ăn ô mai, một mặt nghe dịch cốt hồi áo kết quả thẩm vấn Hawkin.
"không thể thưởng bọn họ cũng vì di vật của vương trữ sharon mà tứoi." Đỗ Trần cổ quái, thuận miệng; 'di vật của sharon tột cùng là cái gì?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com