11.
Em ngớ người ra vài giây, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tại sao chủ nhà lại là họ Lee
" Em vào nhà đi "
Em khẽ cuối đầu, chạy vội vào nhà. Điều khoản cũng đã đồng ý, có bỏ trốn cũng không được
" Em đã ăn gì chưa ? "
" Em vẫn chưa "- Dohyon lí nhí trả lời
Hangyul mở cửa một căn phòng trên lầu, và bảo đó là phòng của em
" Em vào trong đợi tôi một lát, tôi đi mua ít đồ "
Nói xong anh xuống nhà, khoác áo và nhanh chóng ra ngoài. Em dọn đồ đạc của mình vào một góc nhỏ của phòng, nằm ì ạch trên giường, lăn qua lăn lại
" Nệm êm quá, lại ấm áp nữa "
Đây là phòng của em- một căn phòng nhỏ, đầy đủ mọi thứ em cần. Em đặt tay lên trán, nhìn ánh đèn trên trần, hít thở lấy mùi hương căn phòng. Em thấy rất ấm áp
.
Dạo gần đây Seungwoo có thích một người
Seungwoo trở nên kì lạ khi nhìn thấy người đó, khi thì biết thành kẻ ngốc, lúc thì mất tập trung. Trong đầu anh chỉ có hình bóng của người kia, chẳng quan tâm người ta nhìn mình như nào anh đây chỉ muốn ngắm người mình thương thật lâu
Tay Seungwoo lả lướt trên màn hình điện thoại, lẳng lặng vào instagram của người ta mà xem trộm hình. Cười tươi đến nổi híp cả mắt nên tay ấn nút tim lúc nào cũng không biết
" Oái, tiêu tùng rồi. Trời ơi, Seungwoo ơi là Seungwoo "
Dari khều Yunseong
" Dạo này chị thấy ông chủ chứ bị sao ấy ? Lâu lâu lại la lên làm giật cả mình "
Yunseong chỉ nhún vai chẳng nói gì
" Làm vậy dọa khách chạy hết lại đổ thừa do phong thủy nhân viên không tốt, chán ông chủ "- Dari trách móc vừa đủ mình và Yunseong nghe
" Chị nghĩ sao về việc ông chủ có tình ý với ai khác? "
" Ai lại đi yêu ông khùng đó. Càng nghĩ chị càng thấy vô lý em ạ "
" Nhìn ông chủ giống như mấy người đang yêu hoặc có crush. Chẳng tập trung gì hết "
" Nghe có lý sất. Sao mày không thử hỏi ổng đi em ? "
" Em sợ bị trừ lương "
" Chị mày không sợ trừ lương, chỉ sợ bị khịa thôi "
Yunseong cười trừ, tiếp tục dọn dẹp quán ăn
" Mấy đứa "
Seungwoo đột nhiên kêu to làm Yunseong và Dari giật cả mình.
" Anh lỡ tay làm một hành động tày trời, anh phải làm gì đây ? "
Yunseong và Dari cùng nhau hỏi " Làm gì cơ ? "
" Thả tim ảnh cũ của crush "
Yunseong và Dari vừa nghe thấy điều gì vậy ? Cả hai nhìn Seungwoo ngơ ngác. Ông chủ Han Seungwoo là có crush thật ư ?
.
Seungwoo mặc chiếc áo khoác dày, tay cầm túi sưởi ấm, đi lang thang trên đường. Anh thở dài nhìn đoàn tàu chạy trên đường ray, vang lên âm thanh " xình xịch ", ánh đèn đỏ bên đường nhấp nháy theo nhịp đoàn tàu chạy. Khung cảnh quanh thị trấn thật sầu đạm, anh cảm thấy cô đơn và hơn tất cả... anh nhớ Byungchan của anh. Một mùa giáng sinh sắp đến, không biết Byungchan có chịu lạnh được không nhưng anh muốn ôm y vào lòng và nói rằng " Anh yêu em "
.
[ 10 năm trước
Han Seungwoo năm 16 tuổi làm đại ca một trường trung học, vô cùng có tiếng tâm. Mỗi ngày của Seungwoo là một hộp cơm trong ngăn bàn, là một lố quà trong ngăn tủ, là một nùi thiệp nhùi nhét trong kệ đựng giày. Nam sinh trong trường vô cùng ganh tị với Han Seungwoo, nhưng anh đây thấy vô cùng nhàm chán
" Han Seungwoo, ghen tị thật nha "
" Các cậu thích không ? Tôi cho hết đó "
Câu nói cửa miệng của Seungwoo mỗi sáng đến lớp. Anh có một cuộc sống thoải mái, tự do, nghênh ngang đến mức bản thân cảm thấy chán chường, nhàn rỗi cho đến khi...
Hôm ấy, Seungwoo đi trên con đường tối đèn, một cú " huỵch" vào người làm anh đau đớn
" Tôi xin lỗi, nhưng cậu gì ơi cho tớ mượn cậu một tí thôi "
Han Seungwoo ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bị người bạn lạ mặt đó chui vào cái áo khoác to lớn và xoay người anh vào trong
" Đi tìm thằng nhóc đó mau "- một vài người lạ mặt gấp gáp chạy dọc theo con hẻm và rồi đi mất
Người bạn bên trong chiếc áo khoác đó đang run lên từng đợt, gò má ửng hồng lấm lem đất cát, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù. Tay người bạn đó đặt lên lòng ngực anh, run rẩy đến mức thở dốc không ngừng
" Này cậu, họ đi rồi "
Người bạn kia đẩy Seungwoo ra và nở nụ cười tươi
" Cảm ơn cậu "
" Làm áo cậu bẩn cả rồi, tớ xin lỗi "- người bạn kia khó xử
" Tôi nghĩ người đáng lo là cậu mới phải "
" Tôi không sao *cười ngốc*"
" Tôi không hiểu trên đời này có bao nhiêu người giống cậu nữa, bản thân xảy ra chuyện chỉ biết cười. Thử hỏi xem cậu đứng đây cười cả buổi tối hay cười đến lúc mấy cột đèn này được tu sửa thì quần áo, đầu tóc của cậu cũng chẳng thể gọn ghẻ hơn "
Han Seungwoo bỗng choàng áo khoác qua vai người bạn đó
" Lúc này giữ ấm là điều cần thiết "
Sáng hôm sau, anh đến trường với tâm trạng thơ thẫn
" Seungwoo, bị sao đấy "
" Tao chỉ thấy thằng nhóc đứng ở sân vận động khá quen "
Koenhwan nhìn theo hướng Seungwoo đang nhìn
" Nó là Byungchan học lớp A4, thì có chuyện gì sao ? Nó làm gì mày hả ? "
" Phải, nó đã làm một chuyện tày đình... là dám dọn hổ khẩu vào tim tao "
" Mẹ kiếp Han Seungwoo, anh đùa với tôi hả ? Anh học đâu ra mấy câu nói sến sẩm đó vậy ? "
" Học từ ...con tim "- Han Seungwoo bình thản đáp
Kể từ ngày định mệnh ấy, Seungwoo trở nên dở dở ương ương
" Cậu "
" Thật may vì chúng ta gặp lại "
" Choi Byungchan "
" Cậu biết tên tôi ? Cũng không sao, tôi đến để trả chiếc áo hôm trước "
Anh nhận lấy chiếc áo từ tay Byungchan, thơm quá, nó có mùi hoa, mùi anh thích nhất
" Tớ có thể làm bạn của cậu chứ ? Tớ sẽ quan tâm cậu à không tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ lo cho cậu "- Han Seungwoo ngập ngừng hỏi
Byungchan mỉm cười thật tươi và gật đầu đồng ý, chưa bao giờ Seungwoo thấy nụ cười nào đẹp đến thế. Y cười đẹp như ánh mặt trời đường hoàng tỏa sáng trên bầu trời xanh biết, thơ mộng như bọt biển trên ngọn sóng xanh, nhẹ nhàng như âm thanh mùa xuân vang vọng
Choi Byungchan và Han Seungwoo dần trở nên thân thiết, cả hai cùng nhau thi vào một trường cấp 3, cả ngày quấn quýt lấy nhau, chuyện trò rôm rả
Cậu đã luôn ở bên tôi, tôi cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho cậu vượt hơn mức tình bạn nhưng cậu vẫn như thế - một đứa trẻ luôn nở nụ cười tươi khi gặp tôi. Tôi sợ cậu bị tổn thương bởi tình yêu, bị nổi đau vùi dập nên chẳng thể nói ra tiếng lòng của mình
Nhưng.... cho đến năm cuối cấp 3
" Han Seungwoo tao có thích một người "- Byungchan vui vẻ nói
Anh bỏ dỡ trận game đang đấu, hướng mắt nhìn y nói " Sao cơ ? "
" Tao có thích một người, mày có biết học trưởng trường M không ? Tao gặp cậu ấy hôm hai trường đi giao lưu, cậu ấy có ngỏ lời làm quen với tao "
" Mày không biết thằng khỉ đó là kẻ 'bắt cá hai tay ' à ? Nổi tiếng lắm đấy, đừng lại gần nó "
Y chỉ im lặng rồi tiếp tục trận game đang đánh dỡ với anh
Một tuần sau, anh dần tỏ thái độ lạnh nhạt với y. Hầu hết y gặp anh chỉ dành thời gian để nói về tên học trưởng đó. Chiếc điện thoại bên cạnh rung mạnh, anh quờ quạng tay chân tìm trong mơ hồ
" Alo "
[" Seungwoo à "]
" Byungchan, gọi sớm thế có chuyện gì à ? Hôm nay là ngày nghỉ mà "
anh ngồi bật dậy, mơ màng dụi đôi mắt còn đang nhắm tịt lại vì buồn ngủ
[" Tao hẹn hò rồi "]
" Mày nói cái gì ? Vừa hẹn hò, mà hẹn hò với ai cơ ?"
[ " Với học trưởng trường M "]
" Mày không hiểu tao nói gì ? Hay là cố tình không nghe ? Tao đã nói với mày thằng khỉ đó là thằng đểu "
[" Sẽ không có chuyện đó đâu, cậu ấy rất tử tế. Với cả chuyện đó là chuyện năm cấp 2, đã qua bao nhiêu năm rồi. Cậu ấy có thể thay đổi mà"]
" Mày ... "
Anh giận đến mức, chẳng thể nói thêm
[" Tao biết mày rất giận tao nhưng thời gian sẽ làm mày thay đổi suy nghĩ "]
Y dập máy
Còn anh ném phăng chiếc điện thoại vào tường
.
Sau lần gọi điện đó Seungwoo dần tránh mặt Byungchan. Đã hơn 1 tháng trôi qua, y gửi rất nhiều tin nhắn cho anh và cố liên lạc rất nhiều lần nhưng vẫn không cách nào gặp được
" Seungwoo à, mày đang ở đâu vậy ? "
" Em sao vậy ? "
Junhi- bạn trai Byungchan, vỗ vai y
" Hơn một tháng nay rồi, em không liên lạc được với một người bạn. Chúng em học khác lớp nên khó gặp nhau được. Lúc trước chúng em cùng đợi nhau đi học, đi về, chơi game, đi chơi. Bây giờ muốn gặp cũng khó "- y thở dài
Junhi chỉ ầm ừ rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại
" Cậu ấy giận em vì chúng ta hẹn hò với nhau. Khi biết em hẹn hò, cậu ấy đã ngăn cản rất nhiều "
Junhi ôm lấy Byungchan vào lòng, nói với y
" Không sao cả, sẽ ổn cả thôi. Anh luôn ở đây bên em "
Seungwoo ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện, anh chọn một lon cà phê sau đó ngồi vào bàn đặt trước cửa hàng. Đưa điếu thuốc vào miệng, kề bật lửa vào đầu điếu, những đóm lửa hồng li ti hiện lên, anh rít một hơi sau đó phả ra làn khói mờ ảo trông anh, gương mặt ảm đạm y hệt kẻ thất tình bệnh hoạn. Nhìn sang phía đối diện một lát, anh ngoảnh mặt đi, nhâm nhi lon cà phê mới mở nắp
" Tôi thừa biết đó là cậu Byungchan, đôi tình nhân cẩu huyết chỉ tổ làm người khác ngứa mắt "
Phải Seungwoo vô cùng chán ghét họ, chán đến ngao ngán, ghét muốn phát điên. Chán ghét cả bản thân mình lúc này- thảm hại như một kẻ thua cuộc. Anh đứng dậy rời đi, đóm lửa trên đầu thuốc sắp tàn, nhạt nhòa, loe lói. Bỗng đóm lửa trước mặt anh biến mất à không phải biến mất mà là điếu thuốc bị người khác lấy mất
" Mày hút thuốc, từ khi nào ? "
Ra là Choi Byungchan, tên phiền phức
" Một ngày trước, một tháng trước, một năm trước hay là bao lâu trước kia cũng chẳng phải việc của mày "
" Tao mất rất nhiều thời gian để tìm mày, giải thích rõ đi. Sao mày lại tránh mặt tao ? "
" Một người chẳng để tâm đến lời nói của bạn bè, còn dám vác mặt đi tìm để làm gì ? Mày đã xem tao là cái gì đối với mày chưa ? Tao đã bảo Kang Junhi là một thằng đểu, một thằng tồi, nó không xứng đáng để có tình cảm của mày. MÀY HIỂU KHÔNG ?"- Anh quát lớn vào mặt y
Y cuối đầu, bóp chặt điếu thuốc còn nhe nhóm đóm lửa trong tay
" Vì Kang Junhi mà chúng ta phải thế này ư ? Có đáng không ? "
" Vì mày không hiểu được... "
" Tao hiểu, tao biết tất cả. Biết mày không đồng lòng, mày không thích Kang Junhi, mày ghét cuộc tình của tụi tao nhưng Kang Junhi có thể thay đổi, mày hãy tin tao. Đừng tránh né tao nữa "- y ngắt lời của anh
" Rốt cuộc mày đến gặp tao chỉ vì muốn tao công nhận thằng khỉ đó đúng không Choi Byungchan ? Mày không hiểu những gì tao muốn giành cho mày "- anh nắm lấy cổ áo y
" Tao xin lỗi... "
" Tao sẽ tẩn mày tại đây nếu mày còn nói bất cứ lời nào nữa "
" Đánh tao để mày nguôi được cơn giận, đánh tao đi "
Y đứng im, không một chút kháng cự. Anh vò tung mái đầu, đẩy y ra xa và bỏ đi. Y vẫn đứng đó, đứng im như chết lặng, môi mím chặt, đôi mắt đỏ ngầu, đôi vai run lên vì đau đớn. Y ngồi thụp xuống đường nấc vài tiếng, đôi tay buông thỏng thả điếu thuốc đã toàn tắt xuống đất, vết bỏng trên tay phồng rộp, đau xót nhưng không xót bằng vết thương trong tim. Y bước đi loạn choạng trên đường, đôi mắt như bị lắp đầy bởi một trận mưa, lấy điện thoại trong túi bấm số gọi cho Kang Junhi nhưng hắn không nghe máy. Đau đớn, tuyệt vọng, y không thể gắn gượng đứng vững được nữa rồi
Byungchan vui mừng nhìn thấy Kang Junhi đứng cách chỗ y không xa. Thoáng nghĩ hắn đã không bỏ mình nhưng bên cạnh hắn là một cô gái trẻ, xinh đẹp. Họ đứng đó, ôm nhau, màn khóa môi khiến y mặt cắt không còn giọt máu. Một lần nữa, gọi vào số máy Kang Junhi. Cảm xúc đang có phần mơn trớn bị hồi rung của điện thoại làm gián đoạn, mặt hắn tỏ thái độ, nhìn vào điện thoại rồi tắt máy. Sau đó họ bước lên một chiếc xe sang trọng và rời khỏi. Tất cả mọi chuyện quá bất ngờ, nó một lần trút hết lên đôi vai của y. Y cười, một nụ cười quá đổi xinh đẹp nhưng thấp thoáng dáng vẻ của nỗi đau và sự chơi vơi. Y có hối hận không ?
Một tuần sau
Tiết thể dục, Lee Jinhyuk trước đó đã để ý đến vẻ mặt của Han Seungwoo, đợi thời liền hỏi thăm
" Không sao chứ ? "
" Không sao "
" Phong độ của mày tụt nghiêm trọng, dạo này lại không thấy đi chung với Byungchan, tụi bây cãi nhau ? "
" Ừ, nó đồng ý hẹn hò với Kang Junhi, tao đã cảnh báo trước hậu quả lớn như nào nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai mà hẹn hò với thằng đó. Tao và nó cãi nhau một trận sau đó thì cắt đứt liên lạc. Tụi nó đang hạnh phúc lắm, chả quan tâm tao sống chết ra sao đâu, nó cũng chẳng để ý tao đã làm gì để giúp nó "
" Tụi bây cãi nhau về chuyện đó ư ? Nếu vậy mày đi tìm Byungchan ngay đi "
" Tìm nó để làm gì ? "
" Kang Junhi vừa chia tay Byungchan ba ngày trước rồi, lúc chia tay nó kiếm chuyện làm lớn lên sau đó còn động tay động chân với thằng Chan. Ba ngày rồi không thấy thằng Chan đi học, tao sang nhà thấy đèn nhà nó tối thui "
" Mẹ kiếp , sao mày không nói với tao sớm "
" Điện thoại mày không liên lạc được, hai ngày trước tao bệnh mà. Hôm qua vừa sang nhà nó mượn tập mà thấy đèn đóm tối thui nên tao đi về "
Anh liền bỏ đi, xách ba lô, chạy hẳn ra khỏi cổng trường. Tức tốc chạy đến nhà y, đúng như những gì Lee Jinhyuk nói, nhà cậu tối thui. Anh đạp gãy khóa cửa nhà chạy khắp nơi tìm y, mở khóa phòng y thì thấy y đang nằm co ro dưới đất, khắp người đều là vết bầm, khuôn mặt tái nhợt, thân thể gầy gò xanh xao. Anh chạy đến đỡ y dậy
" Thằng Kang Junhi đánh mày phải không ? Đợi đó đi, chở mày đến bệnh viện rồi tao xử nó sau "
" Bỏ đi, đừng quan tâm tên đó chỉ tổ làm mày buồn nôn "
" Câm mồm lại rồi ngoan ngoãn nằm im để tao cõng đến bệnh viện "
May mắn, y chỉ bị thương ngoài da, cơ thể gầy gò, xanh xao do không ăn uống đầy đủ lại còn bị bệnh nên bị hành ra nông nổi này
" Tay mày bỏng khi nào vậy ? "
Viết bỏng trên tay y trở thành sẹo nên dễ dàng bị anh phát hiện
" Do điếu thuốc của mày, mà mày tập tành hút thuốc khi nào vậy ? "
" Hút lâu rồi thừ cấp 2 cơ, hồi đó tao là đại ca mà "
Byungchan nhìn Seungwoo mỉm cười
" Hứa với tao là đừng gây sự với thằng Kang Junhi đó "
" Mày khỏe lại trước rồi tính "- anh tán đầu y
" Thô lỗ, dẹp tính khí đại ca của mày đi nha. Đừng hút thuốc nữa, cũng đừng ngông như bây giờ vì thiên hạ sẽ không tử tế với thái độ của mày đâu "
" Tao sẽ hết thô lỗ và không động tay động chân sau khi làm một việc quan trọng "
" Việc quan trọng gì ? "
" Tẩn thằng Kang Junhi "
Hai tuần sau
" Lâu quá không gặp Kang Junhi "
Lời chào hỏi mang tính đá đểu của Han Seungwoo
" Bao lâu không gặp rồi nhỉ ? Gần 3 tuần kể từ lúc mày chia tay bạn tao "
" Mày là thằng họ Han mà Byungchan hay nhắc . Tao chia tay nó rồi, nói cho mày biết nếu mày có ý định quen nó thì... người ngợm gầy gò như xương khô, chậm chạp lại ngu ngốc, động chạm một chút lại không gây cảm hứng chút nào "
Seungwoo quật thẳng một cú vào mặt Kang Junhi
" Một con chó còn chê xương như mày rõ là thứ ngu ngục, phế phẩm lại rác rưởi. Hơi xúc phạm đến chó nhưng tao sẽ không chửi mày nhiều đâu vì mày đếch có đủ tư cách để tao bình phẩm "
" Han Seungwoo, muốn chết hả ? "
Một cú đạp vào người Kang Junhi, hắn nằm dài ra đường, khóe miệng rướm máu
" Đánh cú thứ hai đã gục, trình mày còn phèn lắm để giết được tao "
Han Seungwoo rời đi nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Han Seungwoo đến kí túc xá trường M lột rõ bộ mặt tởm lợm của Kang Junhi, đâu đâu cũng biết hắn là con người thối nát. Ngày thì bị sơn xịt khắp xe, ngày thì quần áo đầy những lời khinh bỉ, bàn ghế bị dọn, kẹo cao su dán dưới gót giày. Bị bạn gái cắm sừng, tình nhân thì chia tay. Các nữ sinh trong trường đồng loạt hạ nhục hắn trước trường, quỳ gối xin lỗi vì chơi đùa với tình cảm người khác, nạn nhân của hắn nhiều vô số kể từ trong tới ngoài trường.... Bị Han Seungwoo đồn thổi mọi chuyện, Kang Junhi bị hành gần hai tuần vì quá nhục nhã nên đã chuyển nhà và chuyển trường đi nơi khác ]
Mối tình đầu của y đã kết thúc ngần ấy năm nhưng trong lòng y vẫn còn vết thương sâu chưa thể chữa lành. Anh biết điều đó, anh sợ trước khi vết thương đó lành hẳn thì chính anh lại làm nó đau nhiều hơn nên tình cảm của mình anh đã giấu đến tận bây giờ vẫn không thể nói
Tuổi 15, thích em đến vô bờ
Năm 25, chẳng còn thích chỉ muốn nói lời yêu
" Han Seungwoo à "- Byungchan gọi đến
" Byungchan, sao lại gọi tao giờ này. Không phải mày đang ở Gwangju à ? "
" Tao gọi vì có linh cảm mày có điều muốn nói "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com