Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

violet x shinigami

Thể loại : đammy, tình yêu, chiếm hữu
Violet  : Cậu
Shinigami : anh
Và một số nhân vật phụ
"…" lời nói
*…* suy nghĩ
OCC nặng, không đúng nguyên tác
----------------------------------------------------------
"Em thích anh, anh violet" anh đứng trước mặt cậu nói ra là tỏ tình chất giọng trầm trầm của anh khiến cậu mềm lòng, vì cậu cũng thích anh nên lúc anh nói ra lời tỏ tình cậu đã đồng ý với một nụ cười tươi trên môi.

Anh cậu thành một đôi. Anh luôn rất tốt với cậu, Mỗi lần cậu bệnh đều sẽ mua thuốc cho cậu,  xoa đầu cậu khi cậu buồn an ủi cậu ,luôn ghi nhớ những món Cậu thích cậu cũng quan tâm anh nhưng hơi ỷ lại. Cậu cứ nghĩ anh sẽ yêu cậu và mãi mãi sẽ là như thế. Cậu luôn nói về những vấn đề mà cậu khó chịu hay buồn Còn anh chỉ lắng nghe và an ủi nhưng chưa bao giờ anh nói về áp lực của bản thân anh. Anh luôn giữ lời hứa với cậu Còn cậu thì luôn thất hứa thậm chí là quên. Cậu luôn so sánh anh với người yêu cũ hở ra cậu sẽ "thằng kia.. Sao hai người giống nhau.. Anh không yêu tôi nữa thì chia tay khốn nạn như nhau" cậu luôn Nhõng nhẽo một cách thái quá nhưng chỉ muốn được anh quan tâm an ủi hay đơn giản chỉ muốn làm em bé của anh... Và rồi

"Anh không chịu được thì chia tay,  tôi thế đấy, djtme giờ nhìn mới thấy mày chả khác Thằng chó người yêu cũ, khốn nạn như nhau , thứ chó hai đứa bay hùa nhau lừa tao một cú đau điếng. Tồi vãi "
anh nghe cậu nói mặt anh từ buồn bã khó chịu thành vô cảm. " Ừm, cậu muốn thì tôi đồng ý đó là quyết định của cậu..-"
cậu vui vẻ nói với chất giọng mỉa mai " Ừ vậy đi Đỡ có đứa nào quản tao nhắc tao ăn cấm tao uống rượu bia nữa ..ha"
anh vô cảm thất vọng nhìn cậu "Ừm..-"
cậu quát " Ừ vậy đi Tao dell muốn nói chuyện với mày nữa Biến đi cho khuất mắt tao thằng chó tồi"
Anh đáp lại " Ừm tạm biệt cậu" Bình thường lúc còn yêu anh luôn xưng hô anh em hay vui hơn là nhóc con và tôi nhưng giờ lúc chia tay anh vẫn lịch sự xưng hô Tôi Và cậu giống như lúc mới quen biết mọi tình cảm trở về vạch xuất phát. Sau khi chia tay Cậu cứ thỏa sức đi chơi với bạn bè cười đùa như không có gì cả anh thì tự nhốt mình trong phòng ai kêu cũng không trả lời Sao hai tháng mà anh đã ốm đi thấy rõ nhìn anh cứ như có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào. Khi mọi người hỏi đều là câu "À ừm tôi ổn"

Cậu thì cứ sáng vui chơi Tối lại tụ tập chuẩn bị đi du lịch, những cuộc vui lúc nào cũng sớm tàn. Cậu nhận ra bản thân đã thiếu mất một cái thứ gì đó rất quan trọng cậu suy sụp tinh thần trầm trọng luôn luôn nhớ về anh nhớ về những tháng ngày cả hai vui vẻ bên nhau nhớ là những cái xoa đầu những cái ôm hôn má bây giờ hối hận thì cũng muộn rồi Khi hai người chia tay Anh đã chuyển đi nơi khác sống liên lạc cũng đã mất thói quen Chúc buổi tối ngủ ngon của anh cũng dừng lại cậu cứ nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi chờ đợi người bên kia có thể chúc bản thân ngủ ngon như lúc trước chờ đợi lời xin lỗi và yêu cầu quay lại từ anh nhưng đó chắc chỉ là mơ thôi.

Cậu bỏ qua mọi thứ mà chuẩn bị cho kỳ thi lên đại học khi cậu đã trở thành sinh viên cậu cười nhẹ trong đầu có dự định gì đó.
------------------------- 4 năm sau -------------------
Anh sau khi trải qua cơn khủng hoảng tinh thần khi chia tay với cậu. Anh cũng nhẹ nhàng và vượt qua kì thi lên đại học trải qua 4 năm sinh viên ra trường với bằng loại giỏi. Anh dễ dàng xin được vào làm công ty lớn với chức vụ thư ký. Ngày đi làm đầu tiên anh bước vào Văn phòng để nhờ ký giùm cái hợp đồng thì anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc " giám đốc anh có thể..." anh dừng lại đơ ra nhìn người trước mặt

" hum?...ha chào cậu shinigami" Cậu chào anh bỗng cậu cười nhẹ khi nhìn thấy anh đang đơ người ra. Anh cũng định hình lại mà xin cậu ký giùm cái hợp đồng

"Ký hợp đồng á..? Cậu nghĩ tôi sẽ ký cho cậu? Mơ đi" anh rất khó chịu nhưng vẫn nhịn, xin cậu ký hợp đồng. Cậu cười nhẹ " vậy thì được rồi, lại đây đi" Anh bước lại gần chỗ cậu ngồi mà đưa bản hợp đồng.  khi anh tới gần cậu nắm tay anh kéo, làm anh ngã lên người cậu. Anh thì Hoang Mang có phần ngại và khó chịu,  thì cậu lại biểu hiện sự thỏa mãn hả hê có phần phấn khích khi anh ngại đến đỏ mặt nhẹ, cậu cười nhẹ nhìn anh rồi cũng đưa tay ký cái hợp đồng anh đưa. Anh luống cuống cầm lấy hợp đồng mà chạy khỏi văn phòng của cậu.

nhìn anh vậy cậu cười như được mùa phấn khích vô cùng " Cuối cùng cũng tìm được cậu. .tôi sẽ không để cậu rời khỏi tôi một lần nào nữa..-" Sao ngày hôm đó anh luôn né tránh cậu không quan tâm kể cả là nói chuyện cũng không .."  shinigami Chiều nay cậu ở lại tăng ca cho tôi" Cậu nói với anh

"Ừ, tôi biết rồi giám đốc" anh đáp gọn lỏn rồi tiếp tục làm việc,  anh ngồi tăng ca tới 6 giờ đêm thì cậu bước vào hai tay cầm đồ ăn và một ly cafe đen cho anh.

"Này cậu ăn gì đó đi, làm sáng giờ rồi không biết mệt à? Từ sáng giờ tôi chả thấy cậu ra khỏi bàn làm việc để đi ăn hay nghỉ ngơi gì cả, từ lúc nào mà tệ với bản thân vậy?" cậu hỏi anh

"Chả biết" anh đáp nhẹ cậu rồi tiếp tục làm việc. Cậu đen mặt nhìn anh rồi bất chợt ôm lấy thân thể gầy gò nhỏ bé ấy. Từ lúc yêu nhau 4 năm trước anh luôn thấp hơn cậu và bây giờ vẫn vậy

"Bỏ tôi ra nhanh" anh khó chịu rằng từ chữ để kêu cậu bỏ ra, bỗng anh thấy vai mình ướt ướt

"Cho tôi ôm cậu một chút được không.. Tôi thực sự nhớ cậu rất nhớ cậu, cậu đã đi đâu trong 4 năm qua vậy, sau ngày hôm đó tôi đã nhận ra cậu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, tôi xin lỗi" cậu vừa khóc vừa nói trong nước mắt

Anh có chút dao động mà cũng dừng công việc lại, xoa đầu an ủi cậu như lúc trước " được rồi đừng khóc, tôi đã từng nói cậu khóc sẽ không đẹp rồi mà, ngoan đừng khóc"

"Vâng" cậu cũng nín nhưng vẫn ôm chặt anh dường như không muốn buông ra, cứ như cậu mà buông ra anh sẽ chạy mất và cậu sẽ lại mất anh một lần nữa

anh nói với cậu."Này được rồi đấy giám đốc, bỏ tôi ra đi để tôi còn làm việc nữa" cậu không chịu nói với anh giọng run run như sắp khóc "Không, công việc đó để sau đi..cậu ăn trước đã"

Anh cũng bất lực đành phải nghe theo lời cậu, cậu mừng rỡ mở hộp cơm ra cho anh, lúc anh định ăn thì cậu đã lấy muỗng đút anh ăn

Anh bất lực nói với cậu"Để tôi tự ăn, không cần đút" cậu khó chịu nhưng vẫn nhất quyết đút anh ăn, anh cũng đành nghe theo

Vừa ăn xong cậu đã dọn dẹp lau sạch sẽ, ngồi kế bên và tiếp tục ôm anh. Anh bất lực cũng cho cậu ôm, tay anh vẫn làm việc vì chỉ còn chút thôi là xong rồi. Cậu không chịu ngồi yên mà cứ ôm chặt rồi ngửi mùi hoa oải hương trên người anh

Anh quay mặt qua nhìn cậu "Hazz..xong rồi, cậu ký giùm tôi đi" cậu nhìn anh cười "vâng, cậu cứ để đó đi chút tôi ký" cậu ôm eo anh,  nhấc người anh lên cho ngồi lên người cậu

Anh ngại đến đỏ mặt, quay mặt đi, cậu cười nhìn anh, "sao thế ngại à?" anh đáp lời cậu lấy tay che mặt" không có" cậu cười " ha..tôi biết cậu ngại rồi, yêu cậu"

Anh khó chịu " đừng nói yêu tôi" cậu thật vọng" không..tôi chỉ yêu mình cậu thôi, cả đời này tôi sẽ không yêu ai ngoài cậu. Vì cậu là người cho tôi biết cảm giác yêu một người là thế nào..tôi thương cậu, thương rất nhiều..cậu không yêu tôi cũng được chỉ cần cậu đừng bỏ tôi nữa thôi.."

Anh bất lực thở dài "Hazz..ừm tôi sẽ không bỏ cậu nữa được chưa" anh xoa đầu cậu đứa trẻ to xác hối lỗi luôn miệng nói yêu anh

Khi cậu nghe anh nói, anh sẽ không bỏ cậu thì cậu đã vui mừng cười tươi hôn má anh "vâng, thương cậu!"

Niềm vui thường đến sớm và nổi đau cũng sẽ theo sau. Ba mẹ anh và cậu không đồng ý ,họ cho rằng việc hai đứa con trai yêu nhau là bệnh hoạn là nổi ô nhục của xã hội là anh và cậu có vấn đề cần phải chữa trị. Anh bị ba mẹ ép phải đi cưới vợ phải uống các loại thuốc khác nhau để chưa bệnh đồng tính. Cậu cũng chả khá hơn là bao khi bị chì chiết nói nặng nhẹ đòi từ mặt cậu nếu cậu không chia tay anh.

Ngày anh cưới. Lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị cho cô dâu cho lễ, anh đứng trong phòng thay đồ cầm con dao trên tay nở nụ cười nhẹ trên môi là lời xin lỗi " tôi xin lỗi cậu, đã từng hứa là sẽ không bỏ cậu nữa nhưng giờ..tôi rất xin lỗi cậu, tôi thương cậu nhiều lắm.."

Khi mọi người bước vào phòng thay đồ, chỉ thấy mỗi cái xác của anh, anh đã cắt tay để giải thoát. Ngày anh cưới cũng là ngày anh mất. Khi nghe tin cậu như người mất hồn vừa cười vừa khóc trong điên dại người nhà phải đưa cậu vào bệnh viện để điều trị. Vài ngày sau ngay đám tan của anh cậu một người con trai gầy gò cao lớn mặc trên người bộ đồ của bệnh nhân quỳ trước cửa nhà anh. Cậu vừa khóc vừa nói

" xin hai bác có thể cho cháu lọ tro cốt của cậu ấy, cậu ấy không thích không gian kính cậu ấy thích biển, đừng để cậu ấy dưới lớp đất lạnh lẽo cậu ấy từng nói khi tôi chết hay đem tro cốt tôi rải xuống biển, tôi thích được biển ôm vào lòng"

Nhìn ba mẹ anh, vừa tức giận vừa thương họ cũng rơi nước mắt khi con họ mất. Giờ họ mới nhận ra người con trai trước mặt yêu con trai họ biết nhường nào đáng lẽ họ nên nhận ra sớm hơn không nên ép anh lấy vợ thì anh sẽ không phải như bây giờ, họ đưa tro cốt của anh cho cậu và im lặng không nói gì thêm

Cậu lặng lẽ ôm hủ tro cốt của anh rời đi, đi đến bãi biển cũ nơi hai người thường ra hóng gió chơi đùa nơi lưu lại biết bao kỉ niệm của hai người, cậu vừa rải cho cốt của anh xuống biển vừa cười vừa khóc. Cười vì mình quá ngu ngốc không giữ được anh ở lại thế giới này, khóc vì tiếc thương cho người cậu yêu ,giờ đã âm dương cách biệt. Cậu ngồi trên bãi biển thật lâu..ngắm vẻ đẹp của biển và nhớ lại những kí ức cũ của về anh về những khoảnh khắc tươi đẹp của anh vui vẻ đùa nghịch với anh.. Cậu đã mất anh thật rồi. Mất đi người cậu thương..-

--------------------------End----------------------

Miễn là đọc giả đọc khổ thì con Au sẽ chấp nhận tất cả-)
Mới đầu định cho happy ending nhưng nghĩ lại muốn cho mọi người đau khổ hehe, lâu lâu ngôi lên đăng truyện rồi lặng tiếp, vã OTP quá rồi-))
Mà mọi người thi xong hết chưa, bình luận số điểm nghe huy hoàng chơi coiii:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #❤❤❤